Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Lan Anh

Hãy tả một cơn mưa nơi em ở khoảng [ 18 câu đến 20 câu ] 

Các bạn giúp mình mới mình đang cần gấp 

Cảm ơn các bạn nhiều

Phạm Hoàng Khánh Chi
5 tháng 7 2021 lúc 9:02

Tham khảo nha !!

Mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt như không báo trước bao giờ.

Bầu trời trong xanh, cao và rộng. Nắng mùa hạ như đang thiêu đốt vạn vật. Cái nắng gay gắt. Cái nắng chói chang làm mọi vật như đang ủ rũ. Rồi bất chợt như ai đem đổ cả nghiên mực lên trời khiến những làn mây xanh như chạy trốn. Cả ông mặt trời cũng chạy trốn, nấp mình sau những chòm mây đen. Chỉ còn lại những đám mây đen ngày càng dày đặc. Gió bắt đầu thổi mạnh. Rồi những tiếng sấm ầm ầm. Sét như những lưỡi gươm tua tủa rạch ngang bầu trời. Không khí như đông đặc lại. Gió mạnh làm những làn cây cong mình như không thể chống đỡ nổi. Gió cuốn bụi mù mịt trên những con đường. Gió làm xào xạc những khóm mía góc vườn. Mọi người hối hả trở về nhà. Những đứa trẻ hồn nhiên hình như lại thích trời mưa. Chúng í ới gọi nhau chạy ra đường như để chào đón trận mưa đang tới. Gà mẹ lục đục dắt đàn con vào tránh mưa nơi những chân đống rạ. Những chú cóc dường như vui vẻ nhất. Nhân dịp này chúng được nhảy ra khỏi những chiếc tổ cũ tha hồ kêu ồm ộp như nói chuyện với ông trời. Những đàn mối bay lượn vui vẻ trong không gian. Mối già bay cao, Mối trẻ bay thấp. Họ hàng nhà mối chỉ góp mặt đông đủ mỗi khi mưa về.

Rồi không bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu, mưa nhỏ hạt. Rồi những hạt mưa to dần. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, trên những tàu lá chuối như những bản nhạc vui nhộn. Rồi mưa mỗi lúc một to. Mưa làm ngập ngụa những con đường. Nước mưa tràn ngập những con ngõ nhỏ. Khắp không gian, một màu trắng của mưa. Mưa xối xả như muốn trút hết nước xuống mặt đất. Những chú cá rô nghịch ngợm lách mình lên khỏi ao bèo. Thấp thoáng trên những con đường xa, những chiếc ô với màu sắc sặc sỡ đang vội vã trở về nhà. Một vài chiếc xe máy phóng nhanh làm nước trên mặt đường bắn tung tóe… Những đứa trẻ đã chạy nhanh vào hiên nhà trú mưa. Nhưng chúng vẫn không thôi nghịch ngợm, vẫn xòe tay ra hứng những hạt nước mưa rơi trên mái nhà xuống với ánh mắt thích thú.

Những cơn mưa đến rồi bất chợt đi. Mưa mùa hạ không rả rích đêm ngày mưa thối đất thối cát như mưa mùa đông, không lấm tấm mưa phùn như mưa mùa xuân. Sau cơn mưa, nước mưa chảy thành dòng trên mặt đường. Mọi vật như được cởi bỏ tấm áo cũ dính đầy bụi bặm để khoác lên mình tấm áo mới vẫn còn lung linh những hạt mưa. Những con đường trở nên sạch sẽ và sáng sủa hơn. Những chú giun chui lên khỏi mặt đất. Rồi chúng lại nhanh chóng bảo nhau trở về tổ bởi mẹ con nhà gà đang ráo riết kiếm mồi. Mọi người lại trở lại với những sinh hoạt bình thường của cuộc sống. Những cậu bé lại kéo nhau chạy ra đường nghịch những dòng nước đầy ắp đang chảy thành rãnh lớn. Những hạt nước mưa đang trườn mình xuống đất từ những tàu lá chuối xanh. Bầu trời lại quang đãng và như cao rộng thêm ra. Không khí sau cơn mưa lại trở nên mát mẻ và dễ chịu. Những nàng gió như cũng hiền lành hơn. Nhẹ nhàng lướt thướt kéo mình qua vạn vật. Sau cơn mưa mùa hạ, bầu trời về phía tây bao giờ cũng đỏ ửng. Cầu vồng xuất hiện với bảy sắc màu kì diệu như muốn làm duyên với không gian bao la. Cơn mưa mùa hạ làm những đọt bàng non rụng xuống, rồi hoa bàng rụng trắng cả một góc sân.

Mưa mùa hạ đến và đi bất chợt. Nhưng chính sự bất chợt đó lại để lại những khoảnh khắc không thể quên. Nó làm dịu đi không khí oi nồng, ngột ngạt của mùa hạ đầy lửa, làm con người dễ chịu, thư thái để cảm nhận hương vị của cuộc sống.

Khách vãng lai đã xóa
✎emsướngchưaツ
5 tháng 7 2021 lúc 9:03

Hè đến, đem theo những tia nắng chói chang làm rạo rực cả lòng người, cái oi ả, cái nóng bức làm con người ta thèm khái cái lạnh của mùa đông, cái mát mẻ của mùa thu. Sau bao ngày nóng như lửa đốt, rồi trời cũng đổ một cơn mưa rào thật to: Rào! Rào! Rào!

Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những hàng cây, những mái nhà, không gian nóng nực, oi ả. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ông mặt trời khẽ khàng nhường chỗ cho những đám mây đen mới đến kia. Chị gió bắt đầu xuất hiện, phải chăng lâu lắm rồi mới được tự do vui lượn như này nên chị khoái chí lắm, lượn hết nơi này đến nơi khác, hết trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những chiếc lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống: ‘’ Lộp độp ! Lộp độp !’’ Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, của mát lành. Không còn cái gay gắt của nắng hạ, lòng ta chỉ cảm thấy cái man mát, dịu nhẹ của cơn mưa rào đầu hạ. Mưa xuống, mát lòng người, cây cối cũng tha hồ tắm mưa sau bao ngày nắng hạn. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cây cối thì tắm mưa xong bóng nhẫy, lấp lánh, mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách nghe thật vui tai như tạo nên một bản giao hưởng mùa hạ, gần gũi, thân quen mà đặc biệt làm sao.

Em rất yêu cơn mưa rào mùa hạ, yêu cái man mát của mùi mưa, yêu tiếng lách tách của những giọt mưa đậu trên bậu cửa sổ. Yêu mưa rào mùa hạ, em yêu luôn cả mùa hạ thân quen

Khách vãng lai đã xóa

Hè đến, đem theo những tia nắng chói chang làm rạo rực cả lòng người, cái oi ả, cái nóng bức làm con người ta thèm khái cái lạnh của mùa đông, cái mát mẻ của mùa thu. Sau bao ngày nóng như lửa đốt, rồi trời cũng đổ một cơn mưa rào thật to: Rào! Rào! Rào!

Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những hàng cây, những mái nhà, không gian nóng nực, oi ả. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ông mặt trời khẽ khàng nhường chỗ cho những đám mây đen mới đến kia. Chị gió bắt đầu xuất hiện, phải chăng lâu lắm rồi mới được tự do vui lượn như này nên chị khoái chí lắm, lượn hết nơi này đến nơi khác, hết trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những chiếc lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống: ‘’ Lộp độp ! Lộp độp !’’ Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, của mát lành. Không còn cái gay gắt của nắng hạ, lòng ta chỉ cảm thấy cái man mát, dịu nhẹ của cơn mưa rào đầu hạ. Mưa xuống, mát lòng người, cây cối cũng tha hồ tắm mưa sau bao ngày nắng hạn. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cây cối thì tắm mưa xong bóng nhẫy, lấp lánh, mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách nghe thật vui tai như tạo nên một bản giao hưởng mùa hạ, gần gũi, thân quen mà đặc biệt làm sao.

Khách vãng lai đã xóa

Mùa hè, mùa của những chú ve trong khóm phượng hồng, mùa của những chú bé thích chạy nhong nhong ngoài đường và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi.

Em đang cùng tụi bạn thong thả dạo bước trên con đường nhựa bóng loáng quê em vừa mới được tôn tạo lại. Bầu trời trong xanh lồng lộng thỉnh thoảng một vài đám mây bồng bềnh trôi giữa tầng không. Có lẽ chúng cũng đang đi dạo mát như chúng em. Hai bên đường hàng me xanh một màu xanh ngọt mắt, treo lưng lửng những chùm me non vừa kết trái. Gió vẫn rì rào thổi làm cho cái nóng của buổi chiều hè như dịu hẳn xuống một ít. Nhưng có ai ngờ chỉ một loáng sau, những đám mây trắng như bông vội vã kéo nhau chạy về hướng Tây. Trời bắt đầu nổi gió mạnh. Những đám mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến. Bầu trời như sẫm lại. Mây dày đặc hơn, quánh lại với nhau và như hạ thấp xuống. Rồi đột nhiên: rào rào... Mưa đá đổ xuống. Muôn vàn những hạt mưa to, nhỏ thi nhau rớt xuống.

Những hạt mưa trong veo như thủy tinh, mát rượi. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối hai bên đường cúi xuống. Xe cộ trên đường như vắng hẳn. Tụi nhỏ trong xóm gọi nhau í ới ra tắm mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tụi nhỏ chúng tôi ngồi trong một cái quán hoang bên lề đường nhìn mưa rơi. Mưa vẫn thi nhau rơi xuống mái tôn nghe ầm ầm như những chầu trống đội rồi ào ào đổ xuống lề đường. Tôi đưa bàn tay ra hứng mưa. Mát quá, những hạt mưa mát rượi cả lòng bàn tay. Bất chợt tôi nhớ về quá khứ cách đây một năm. Tôi có nhỏ bạn tên Hưng.

Mỗi khi có mưa, chúng tôi kéo nhau ra tắm mặc cho người đang nhầy nhụa mồ hôi. Thế rồi về nhà bị cảm, bị ba mẹ la mắng. Bây giờ Hưng đã theo gia đình về thành phố, không biết mỗi năm khi nhìn trời mưa Hưng có nhớ đến tôi không? Đang miên man hồi tưởng về quá khứ thì mưa đã tạnh tự bao giờ. Bầu trời lại ráo hoảnh, trong xanh và cao lồng lộng như mấy chục phút trước đây. Mưa đã dứt rồi mà tôi vẫn còn bâng khuâng mãi.

Mưa ơi! Mưa đã làm dịu mát tâm hồn tôi, dịu mát cả vạn vật ở thế gian này và cho tôi những giây phút êm đềm sống lại với những kỉ niệm đẹp về một người bạn cùng học. Cám ơn mưa rào mùa hạ!

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Đặng Phan Nhật Linh
Xem chi tiết
Bùi Thanh Mai
Xem chi tiết
Cô gái trắng trẻo
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn hà vy
Xem chi tiết
Lê Đăng Khánh
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết