Ngày nào cũng vậy, khi tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học, chúng em lại hét hò nhau cùng về nhà. Bạn thì có bố mẹ đến đón tận nơi, bạn thì tự đi xe đi học. Đây là thời gian cao điểm giờ giao thông nên con phố trở về nhà lúc này thực sự thật đông đúc và vội vã. Có nhiều người còn sợ phải ra đường vào thời gian này vì ách tắc giao thông nặng nề.
Vào lúc 5h đến 6h chiều, lúc mặt trời đã bắt đầu đi ngủ, chỉ còn những tia nắng yếu ớt cuối ngày thì con phố đang phải oằn mình vì có quá nhiều xe cộ chạy qua đây.
Tiếng còi xe réo lên liên tục, xe cộ đi lại chật ních, không còn lối đi cho người đi bộ. Thậm chí có nhiều chiếc xe còn lao lên vỉa hè để đi. Ấy vậy mà tình trạng ùn tắc vẫn không thề thuyên giảm. Con phố như đang phải cố gồng mình để có thể vượt qua thời điểm quá chật vật và khó khăn này.
Gương mặt của những người tham gia giao thông dường như rất mong chờ, vội vã vì ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Có những em nhỏ ngồi sau xe của bố mẹ mắt cứ nhìn xung quanh, chốc chốc lại hỏi mẹ “Sao xe đông thế mẹ ơi”.
Hình ảnh của những chú cảnh sát giao thông trong giờ cao điểm cũng trở nên vội vàng và bận rộn. Tiếng còi giao thông, những tín hiệu được phép qua được và yêu cầu dừng lại cứ tiếp diễn. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt của chú cảnh sát. Có lẽ chú đã làm việc vất vả suốt cả một ngày.
Tín hiệu đèn giao thông chuyển đổi liên tục, khi thì đèn xanh, khi thì đèn đỏ, khi thì đèn vàng khiến cho người tham gia giao thông trở nên chóng mặt. Có những lúc đoạn ùn tắc kéo dài 1 cây số, những chiếc xe cứ bấm còi liên tục nhưng vẫn không thể nhích thêm một tý nào.
Em còn nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng quát mắng nhau vì xe sau đâm vào xe trước do không có diện tích để dựng xe. Những người đi bộ qua đường trong thời gian này cũng rất khó khăn, họ phải đứng chờ rất lâu khi có tín hiệu đèn đỏ mới dám qua đường, vì xe cộ quá đông, nhìn mà chóng mặt.
Con phố giờ tan tầm buổi chiều nào cũng đông đúc người qua lại. Vì đây là thời gian mà mọi người đi làm, đi học về. Mọi người thay vì khó chịu thì đành phải chấp nhận vì đây là khung giờ cao điểm.
Em ngồi sau xe của mẹ nhưng cũng cảm thấy được sự lo lắng, vội vã của mẹ vì để về nhà kịp nấu cơm cho gia đình trước khi qua muộn.
Tuy nhiên em cảm nhận được sự háo hức và niềm vui, một chút bình thản của mọi người vì sắp được trở về mái nhà thân yêu của mình sau một ngày học và làm việc vất vả.
Hok tốt ^^