Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
anh ngoc

hãy tả khi bạn chia tay ngôi trường tiểu học thân yêu- nơi đã chôn dấu bao kỉ niện đẹp

-..-
15 tháng 7 2020 lúc 22:07

bài làm

Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, mới ngày nào đó em còn bỡ ngỡ nép sau lưng mẹ đi dự lễ khai giảng năm học mới hồi lớp 1; vậy mà giờ đây em sắp phải nói lời tạm biệt mới mái trường này rồi.

Năm năm trôi qua, rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn với bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Chúng em không thể đếm được bước chân của thời gian đang trôi, và sợ rằng đến một ngày nào đó chúng em không còn được học ở đây nữa, không được nghe tiếng cô giảng bài, không được nghịch mấy trò mà chỉ có học sinh tiểu học mới làm nữa. Khi tiếng ve sắp kêu, mùa hoa phượng nở rực rỡ, bác trống trường nằm im lìm một góc là lúc chúng em phải nói lời tạm biệt với tất cả. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, em sẽ bước sang một môi trường học tập mới. Nhưng em không nỡ chia tay, không nỡ xa mọi thứ, vì nó đã quá gần gũi và thân thuộc suốt 5 năm qua.

Mọi thứ kỉ niệm cứ chực trào ra không thể kìm nén được. Em nhớ cách đây 5 năm, cũng vào mùa thu, bạn nào cũng bỡ ngỡ, nhút nhát, khúm núm ngồi một góc lắng nghe tiếng cô giáo hiệu trưởng phát biểu lễ khai giảng. Khi ấy chúng em bước vào lớp 1, và khi ấy, mọi thứ quá xa lạ. Còn bây giờ, khi tất cả đã trở nên thân thiết là lúc chúng em không thể ở lại đây được nữa.

Em sẽ rất nhớ những lần trốn học đi chơi bị cô giáo phạt đứng góc bảng bê chậu nước to dùng. Nhớ những khoảnh khắc cùng lũ bạn leo lên cây phượng hái hoa cho các bạn gái. Nhớ tiếng cô giáo giảng bài còn văng vằng đâu đây nhưng ngày mai em không còn được nghe nữa. Nhớ những mùa hè trước đây, chia tay còn gặp lại nhau nơi đây. Nhưng sau mùa hè nay chúng em có thể sẽ gặp lại nhau nhưng là một nơi khác, một môi trường học tập khác.

Có lẽ bạn nào cũng có cùng tâm trạng với em trước khi sắp phải nói lời tạm biệt đối với nơi này.

Sang môi trường mới, em sẽ phải cố gắng rất nhiều, học tập nhiều hơn nữa. Có cơ hội em sẽ trở lại thăm ngôi trường đã trang bị cho em rất nhiều kiến thức, cho em hiểu thế nào là tình bạn, tình thầy trò. Em sẽ luôn khắc ghi những kỉ niệm êm đẹp đó. Mãi nhớ.

*Ryeo*

Khách vãng lai đã xóa

Bạn tham khảo bài văn dưới đây nhé!

Ngôi trường của em không rộng lắm nhưng rất đẹp và tràn ngập niềm vui, được bao bọc bởi bức tường gạch cao chừng hai mét. Từ xa, ngôi trường như một lâu đài nhỏ ẩn hiện dưới vòm cây xanh. Rồi bác cổng trường hiện ra, bác đứng uy nghiêm như người lính gác bảo vệ môi trường. Cũng như mọi ngày, bác dang rộng cánh tay như trang sách màu xanh đón chúng em vào kho tàng khám phá tri thức. Ngước lên là tấm biển xanh ghi tên trường. Cái tên ấy đã in dậm vào tâm trí chúng em và cũng bao lần chúng em đã hãnh diện giới thiệu nó. Cảnh trường vẫn vậy nhưng sao hôm nay em thấy nó thân thương đến lạ! Bầu trời hôm nay như cao hơn như trong xanh hơn, nó như một chiếc dù xanh khổng lồ mà ai đó đã bỏ quên. Khoảng sân rộng được đổ bê tông, nơi đây em đã cùng các bạn tham gia biết bao hoạt động bổ ích, nó đã đón đưa bao thế hệ học sinh ... Ngay giữa khoảng sân là các cột cờ cao vời vợi đang trầm ngâm suy nghĩ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như bàn tay không lồ vẫy chào tạm biệt chúng em. Phía góc sân, bác phượng Vĩ gầy gò, thân sù sì như một cụ già cũng đã nở hoa đỏ rực như bó đuốc khổng lồ cháy giữa trời. Dưới góc phượng này, trên chiếc ghế đá mát rượi, chúng em đã từng ngồi đọc bài, ôn bài, đã từng bắt những nụ phượng chưa nở lấy canh hoa kết thanh những cánh bướm đỏ thắm, lấy nhị để chơi trò chọi gà ... Em đặt tay lên thân phượng để ghi lại dấu ấn của mình. Và đây là những bồn hoa, cây cảnh xanh tốt đã bao lần chúng em tưới nước, nhổ cỏ. ... nay xin gửi gắm lại bàn tay các em lớp dưới chăm sóc tiếp. Ngước nhìn lên các dãy nhà, em có cảm giác gần gũi quá. Mỗi hành lang, bậc cầu thang đều ghi biết bao dấu ấn của em. Đây là dãy nhà hiệu bộ, nơi làm việc của các thầy cô, kia là phòng đội, phòng thư viện, nơi đây đã ghi dấu ấn em cùng các bạn đã sinh hoạt, đọc sách và tìm tài liệu.... Vài bước nữa là đến phòng tin học, phòng tiếng anh. Em rảo bước trên hành lang các lớp học, ánh nắng sớm mai cũng buồn bã không muốn dạo chơi nữa. Em ngước nhìn tấm biển ghi tên từng lớp, lớp 5D, tổ ẩm của chúng em đây rồi. Anh bảng đen hàng ngày vui vẻ là thế nhưng hôm nay cũng có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối lớp học, bác đồng hồ uể oải tích tắc tích tắc như không muốn thời gian trôi đi nữa. Em ngắm nhìn tất cả, lòng tràn ngập bâng khuâng, xao xuyến. Nhắm mắt lại, em vẫn có thể hình dung vị trí mọi đồ vật trong lớp cũng như chỗ ngồi của từng bạn. Chính nơi đây, chúng em đã được khám phá biết bao tri thức, học bao điều hay lẽ phải. Ngồi vào chỗ, nghe cô giáo dặn dò, bạn nào cùng rưng rưng nước mắt muốn nói với cô thật nhiều điều, muốn xin lỗi cô về những lỗi lầm của mình nhưng hình như ai cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Rồi tiếng trống trường cũng vang lên, tiếng trống đã gợi cho em nhớ lại những gì thiêng liêng nhất trong ngày đầu tiên khi bước chân tới ngôi trường này. Bác đứng đó như một nhân chứng, chứng kiến tất cả những nỗ lực, cố gắng của chúng em. Chúng em yên lặng ngồi ôn lại kỉ niệm tuổi học trò dưới mái trường tiểu học thân yêu buổi học cuối năm trôi qua với sự luyến tiếc.

Năm năm qua đi, ngôi trường tiểu học đã gắn bó, đón đưa em biết bao buổi đi về, nơi thầy cô đã dạy dỗ sưởi ấm trái tim em, nơi lưu lại trong tâm hồn em nhiều tình cảm nồng thắm. Những kỉ niệm ấy sống mãi trong tim em không bao giờ phai nhạt.

Khách vãng lai đã xóa
Lê Thanh Bình
16 tháng 7 2020 lúc 7:01

Bánh xe thời gian trôi thật nhanh làm sao. Thoáng cái, 5 năm đã trôi qua, giờ đây em đã chuẩn bị phải rời xa mái trường tiểu học thân yêu. Đến giờ, những kí ức về ngày đầu tiên em đi học, ngày đầu tiên bước vào đây vẫn còn nguyên vẹn. Thế mà, bây giờ đã là anh chị cả trong trường, là tấm gương để các em bé noi theo.

Cảm xúc khi sắp ra phải chia tay ngôi trường vô cùng hỗn độn. Em suy nghĩ rất nhiều về thầy cô, bạn bè… Việc không được gặp lại người thầy gắn bó cùng mình 5 năm học, khôn được nghe những bài giảng của thầy . Cảm giác ấy sao mà trống trải thế! Em vẫn còn nhớ những khoảnh khắc thầy cầm tay mình đưa từng nét chữ, ân cần chỉ bảo từng phép tính. Những ngày em ốm không đi học được, thầy qua tận nhà hỏi thăm, giảng bài cho em. Em cảm động không kìm được nước mắt ôm trầm lấy thầy, em nói nhớ thầy và các bạn quá,mong sớm khỏi để có thể đến lớp. Thầy đã an ủi, động viên và kể những câu chuyện làm em cười. Đến bao giờ, em mới có thể tìm được một người thầy như thế trong cuộc đời. Nhờ có thầy, mà em coi lớp học như nhà, thầy như cha, các bạn là anh em. Chúng ta yêu thương, đùm bọc nhau thực sự. Tình cảm tuy giản dị nhưng chân thành.

Còn các bạn, em nhớ nhất là các buổi hoạt động tập thể của lớp, đi tham quan hay tham gia văn nghệ của trường. Cả lớp cùng nhau làm việc, cùng vui chơi, đoàn kết vô cùng. Chi Đội lúc nào cùng giành giải xuất sắc, đó không thể là nỗ lực cá nhân, đó là sức mạnh của tinh thần đồng đội. Ở lớp, những giờ ra chơi cùng nhau nhảy dây, đá cầu, trốn tìm. Sao mà nhớ quá, còn bao lâu chúng ta được bên nhau như vậy nữa nhỉ? Nhanh quá, em vẫn còn muốn chơi với các bạn lâu hơn nữa, muốn cùng học với các bạn lâu hơn nữa.

Kết thúc kì học này, chúng ta sẽ chia tay, mỗi người một nơi. Có thể may mắn, một vài người sẽ học cùng lớp 6, nhưng còn đại gia đình của 5A1 của ta thì sẽ như thế nào? Ôi, khoảnh khắc chia ly thật không dám nghĩ đến. Trường lớp mới sẽ như thế nào khi ta không còn những người bạn thân thiết. Nhớ phấn trắng, nhớ bảng đen, nhớ cả bộ bàn ghế, nhớ bút máy, mực tím. Nhớ tất cả mọi thứ, thật không dễ dàng. Giờ đây, em muốn khóc òa lên như ngày đầu đi học, như lúc mẹ buông tay em ra và bảo em hãy tự mình bước đi.

Còn một chút thời gian, em muốn mình cố gắng để những ngày này thật vui vẻ cùng các bạn. Cùng mọi người làm ra những kỉ niệm thật khó quên, để sau này quay lại, mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Lãnh Hàn Thiên Di
Xem chi tiết
Lolita2714
Xem chi tiết
༒ღTrọnggღ༒
Xem chi tiết
giang5b
Xem chi tiết
trần ngọc tường vy
Xem chi tiết
Minh Mít
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Ne Ne
Xem chi tiết
Lê Khánh Linh
Xem chi tiết