Buổi lễ tổng kết cuối năm học vừa qua của trường em tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng.
Hôm ấy nhằm một ngày đẹp trời, không khí mát dịu. Các bạn học sinh đều ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Ngay giữa sân trường, một tấm phông đỏ treo cao, nổi bật lên với dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học”. Kế bên là một chiếc bàn dài trải thảm hoa, trên ấy, chất đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy kiếng bóng lộn. Chúng em cứ đi qua đi lại ngắm nhìn mà lòng nôn nao khó tả.
Chẳng bao lâu, quan khách đến dự đã đông đủ. Họ ngồi chật cả dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện, tiếng cười huyên náo.
Buổi lễ được bắt đầu bằng phút chào cờ thật trang nghiêm. Xong, thầy hiệu trường mới đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy từ tốn, ấm rõ điểm lại từng mặt hoạt động của nhà trường. Chúng em im lặng lắng nghe mà lòng thầm cảm phục, biết ơn công lao của thấy cô đã không quản bao khó nhọc vì chúng em. Thầy hiệu trưởng còn thân mật khích lệ những bạn học giỏi, động viên các bạn khác phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc giữa tràng pháo tay giòn giã.
Tiếp theo là bài phát biểu của khách tham dự. Nhưng xúc động nhất là bài phát biểu của bạn Thu Hương. Bạn ấy đại diện cho học sinh lớp cuối cấp lên bày tỏ những suy nghĩ, những tình cảm của mình về thầy cô, về mái trường thân yêu sắp sửa phải rời xa.
Lúc phát thưởng thật vui nhộn. Bạn nào hạng nhất được gọi lên trước. Mỗi lẫn như thế là một lần tiếng vỗ tay vang dậy. Các bạn nhận thưởng tuy hơi rụt rè, nhưng người nào trên gương mặt cũng lộ nét hân hoan, tràn đầy sung sướng. Mấy bạn học sinh phía dưới cứ đứng chồm lên để nhìn cho rõ hơn. Xen vào giữa là các tiết mục văn nghệ hào hứng. Những bài hát về tuổi học trò được dịp cất lên. Đặc biệt tiết mục biểu diễn đàn organ của một em lớp Một đã làm cho ai nấy đều khen ngợi.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng lên tuyên bố bế mạc và cúi đầu chào tất cả mọi người.
Buổi lễ tổng kết năm học đã kết thúc. Những bàn tay vẫy giã từ nhau, những ánh mắt nhìn nhau đầy lưu luyến. Xung quanh dần vắng lặng. Đâu đây, thoảng tiếng ve kêu. Riêng em, một mình còn đếm bước giữa sân trường đầy xác phượng đỏ
Hãy tả buổi tổng kết cuối cấp một của mình
trả lời :
mình tham khảo 5 bài nha:
Buổi lễ tổng kết cuối năm học vừa qua của trường em tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng.
Hôm ấy nhằm một ngày đẹp trời, không khí mát dịu. Các bạn học sinh đều ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Ngay giữa sân lễ, một tấm phông đỏ treo cao, nổi bật lên với dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học”. Kế bên là một chiếc bàn dài trải thảm hoa, trên ấy, chất đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy kiếng bóng lộn. Chúng em cứ đi qua đi lại ngắm nhìn mà lòng nôn nao khó tả.
Chẳng bao lâu, quan khách đến dự đã đông đủ. Họ ngồi chật cả dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện, tiếng cười huyên náo.
Buổi lễ được bắt đầu bằng phút chào cờ thật trang nghiêm. Xong, thầy hiệu trường mới đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy từ tốn, ấm rõ điểm lại từng mặt hoạt động của nhà trường. Chúng em im lặng lắng nghe mà lòng thầm cảm phục, biết ơn công lao của thấy cô đã không quản bao khó nhọc vì chúng em. Thầy hiệu trưởng còn thân mật khích lệ những bạn học giỏi, động viên các bạn khác phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc giữa tràng pháo tay giòn giã.
Tiếp theo là bài phát biểu của khách tham dự. Nhưng xúc động nhất là bài phát biểu của bạn Thu Hương. Bạn ấy đại diện cho học sinh lớp cuối cấp lên bày tỏ những suy nghĩ, những tình cảm của mình về thầy cô, về mái trường thân yêu sắp sửa phải rời xa.
Lúc phát thưởng thật vui nhộn. Bạn nào hạng nhất được gọi lên trước. Mỗi lẫn như thế là một lần tiếng vỗ tay vang dậy. Các bạn nhận thưởng tuy hơi rụt rè, nhưng người nào trên gương mặt cũng lộ nét hân hoan, tràn đầy sung sướng. Mấy bạn học sinh phía dưới cứ đứng chồm lên để nhìn cho rõ hơn. Xen vào giữa là các tiết mục văn nghệ hào hứng. Những bài hát về tuổi học trò được dịp cất lên. Đặc biệt tiết mục biểu diễn dàn organ của một em lớp Một đã làm cho ai nấy đều khen ngợi.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng lên tuyên bố bế mạc và cúi đầu chào tất cả mọi người.
Buổi lễ tổng kết năm học đã kết thúc. Những bàn tay vẫy giã từ nhau, những ánh mắt nhìn nhau đầy lưu luyến. Xung quanh dần vắng lặng. Đâu đây, thoảng tiếng ve kêu. Riêng em, một mình còn đếm bước giữa sân trường đầy xác phượng đỏ.
Thuở học trò hồn nhiên với biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, những trang nhật ký trao nhau mỗi mùa lên lớp....
Tôi còn nhớ rất rõ hôm lễ tổng kết năm học lớp mười hai. Hôm đó, cả sân trường rộn ràng với những bộ đồng phục trắng tinh, có người vui nhưng cũng có người buồn. Riêng tôi, tôi không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa vì sau ngày hôm nay tôi sẽ thật sự xa thầy, xa bạn và chấm dứt quãng đời học sinh của mình với nhiều kỷ niệm khó quên.
Buổi lễ tổng kết cứ thế mà diễn ra trong không khí trang trọng. Trong số bọn học trò có mấy đứa có suy nghĩ giống như tôi. Chúng nó mặc nhiên cười đùa và háo hức mong chờ buổi lễ chấm dứt. Thầy cô ai cũng buồn. Mặc dù tiễn chúng tôi đi sẽ có lớp học trò khác lên thay thế nhưng sau mấy năm thầy trò gắn bó nhau cũng đủ để cảm thấy lưu luyến lắm rồi.
Lời thầy Năng phát biểu càng khiến tôi ray rứt, nghẹn ngào. Nỗi xúc động len vào hồn tôi và gần như khiến tôi bật khóc. Nhìn bạn bè nức nở níu tay nhau, từng lớp mười hai bịn rịn chia tay thầy cô chủ nhiệm, tôi có cảm giác sân trường tràn ngập nỗi buồn.
Rồi tôi nhìn khung trường lần cuối cùng trước khi quay lưng mà mắt cứ rưng rưng nước. Có lẽ đó là một cảm xúc rất tự nhiên đối với một học sinh sắp phải xa trường. Tôi cứ thốt lên trong lòng: “Sao mà buồn quá vậy?”. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết nghĩ đến thầy cô, từng thầy cô một, nghĩ đến những tiết học cuối cùng và tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải thật sự cố gắng trong các kỳ thi sắp tới, cố gắng vững bước trên đường đời dù có gặp nhiều gian nan, thử thách. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những thầy cô đáng kính luôn tận tụy với nghề, với trò!”.
Sau buổi lễ, cả lớp tôi tập trung ra trước cổng trường chụp hình lưu niệm, chắc có lẽ cả bọn chỉ còn chờ mỗi một mình tôi. Thật sự lúc ấy tôi không đành lòng quay mặt bước đi mà chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc thân quen ngay giữa ngôi trường này trước khi rời xa nó. Đứa nào trong lớp cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có đứa giục tôi : “Thằng kia có mau lên không, trưa rồi kìa ?”. Tôi giả vờ gật đầu rồi im lặng bước nhanh ra, trên môi chỉ hé nở một nụ cười thật gượng gạo.
Có lẽ nỗi buồn của tôi đã vơi đi phần nào khi cả bọn cùng nhau kéo lên nhà cô Trị – cô giáo chủ nhiệm lớp. Cái tin đám hỏi cô trở thành đề tài cho cả lớp bàn tán. Tụi nó thật nhẫn tâm, chuyện nghiêm túc của cô mà cũng dám lấy ra đùa được. Hôm nay, cô bị bệnh nên không tham gia lễ tổng kết. Nhìn cô mặt mày hốc hác mà tôi thấy thương cô quá! Tôi cứ lo sức khỏe cô thế này mai mốt đám hỏi thì làm sao đây? Còn chuyện gác thi tốt nghiệp nữa? Bao nhiêu là việc cứ dồn hết lên tấm thân gầy guộc, mỏng manh của cô. Nhìn
Ngồi chơi với chúng tôi một lúc, cô Trị bảo mệt và muốn vào trong nghỉ ngơi. Chúng tôi một số dìu cô vào phòng, một số tranh thủ giải quyết mấy trái thơm mà tôi mang ra từ nhà. Bọn chúng khen ngon làm tôi cũng thấy mát dạ, không uổng công tôi chở lình kình trên chiếc xe đạp cọc cạch hàng mấy cây số.
Ăn xong trái cây, cả bọn chuyển sang bánh mì. Đứa nào cũng tha hồ ngộm ngoạm “thổi kèn” vì thằng Tâm và thằng Trung mua về cả mấy chục ổ. Bánh mì dồn thịt chà bông nên ai ăn cũng khen ngon đáo để. Chưa chén xong bánh mì, trên tay mỗi đứa đã có bịt nước mía thủ sẵn. Nhìn thấy bọn này tham ăn mà tôi “phát sốt”. Ngay tại nhà cô mà tụi nó còn không có chút tế nhị nào hết. Đến tôi cũng phải chào thua luôn!
Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà! Nhưng tự nhiên như vậy mới vui, mới đúng là bọn “tiểu quỷ” của 12A7, mới để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đứa sau bữa tiệc chia tay thời cắp sách, thời học trò vụng dại, ngây thơ nhưng thật trong sáng.
Sau khi tan tiệc, tạm biệt cô xong, cả lớp chia tay nhau rồi tách nhau ra thành mỗi hướng nhưng vẫn hẹn gặp lại nhau trong lễ hỏi của cô Trị. Nhóm tôi chỉ còn tám đứa đạp xe cọc cạch kẻ trước người sau vừa cười nói vui vẻ. Đến đoạn ngã ba Tân Thành thì một tiếng sấm vang lên rầm trời làm chúng tôi giật ngược. Gió thổi bay tà áo dài của bọn con gái, mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Lúc ấy trời cũng đã xế chiều, không ai có áo mưa, cả nhóm quyết định dầm mưa về nhà cho nó” ấn tượng”. Biết là sẽ bị cảm lạnh nhưng tôi cũng hùa theo bọn chúng. Tụi con gái không ngại thì mình ngại làm chi, vả lại ai cũng thừa biết mặc áo dài trắng mà bị ướt mưa thì sẽ như thế nào.
Mặc kệ người đi đường xì xầm to nhỏ, bọn chúng tôi vẫn vô tư cười nói. Mưa cứ tạt vào mặt nghe ran rát nhưng tinh thần mỗi đứa trong nhóm đều cảm thấy hứng khởi vừa đạp xe trong mưa vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn trong từng giờ học trên lớp. Ôn lại để mỗi đứa thêm nhớ nhau nhiều hơn! Ước gì thời gian sẽ quay trở lại để cho những đứa học trò như chúng tôi luôn sống mãi với mái trường mến yêu, với bạn bè thân quen cùng những người thầy, người cô kính mến. Mặc dù nước mưa thấm vào người lạnh cóng, cả bọn chúng tôi vẫn cố gắng cùng nhau hòa lên giọng hát đầy run rẩy :“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi, sẽ còn những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng lên thiết tha. Nhớ mãi, kỷ niệm xưa…
Thuở học trò hồn nhiên với biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, những trang nhật ký trao nhau mỗi mùa lên lớp....
Tôi còn nhớ rất rõ hôm lễ tổng kết năm học lớp mười hai. Hôm đó, cả sân trường rộn ràng với những bộ đồng phục trắng tinh, có người vui nhưng cũng có người buồn. Riêng tôi, tôi không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa vì sau ngày hôm nay tôi sẽ thật sự xa thầy, xa bạn và chấm dứt quãng đời học sinh của mình với nhiều kỷ niệm khó quên.
Buổi lễ tổng kết cứ thế mà diễn ra trong không khí trang trọng. Trong số bọn học trò có mấy đứa có suy nghĩ giống như tôi. Chúng nó mặc nhiên cười đùa và háo hức mong chờ buổi lễ chấm dứt. Thầy cô ai cũng buồn. Mặc dù tiễn chúng tôi đi sẽ có lớp học trò khác lên thay thế nhưng sau mấy năm thầy trò gắn bó nhau cũng đủ để cảm thấy lưu luyến lắm rồi.
Lời thầy Năng phát biểu càng khiến tôi ray rứt, nghẹn ngào. Nỗi xúc động len vào hồn tôi và gần như khiến tôi bật khóc. Nhìn bạn bè nức nở níu tay nhau, từng lớp mười hai bịn rịn chia tay thầy cô chủ nhiệm, tôi có cảm giác sân trường tràn ngập nỗi buồn.
Rồi tôi nhìn khung trường lần cuối cùng trước khi quay lưng mà mắt cứ rưng rưng nước. Có lẽ đó là một cảm xúc rất tự nhiên đối với một học sinh sắp phải xa trường. Tôi cứ thốt lên trong lòng: “Sao mà buồn quá vậy?”. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết nghĩ đến thầy cô, từng thầy cô một, nghĩ đến những tiết học cuối cùng và tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải thật sự cố gắng trong các kỳ thi sắp tới, cố gắng vững bước trên đường đời dù có gặp nhiều gian nan, thử thách. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những thầy cô đáng kính luôn tận tụy với nghề, với trò!”.
Sau buổi lễ, cả lớp tôi tập trung ra trước cổng trường chụp hình lưu niệm, chắc có lẽ cả bọn chỉ còn chờ mỗi một mình tôi. Thật sự lúc ấy tôi không đành lòng quay mặt bước đi mà chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc thân quen ngay giữa ngôi trường này trước khi rời xa nó. Đứa nào trong lớp cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có đứa giục tôi : “Thằng kia có mau lên không, trưa rồi kìa ?”. Tôi giả vờ gật đầu rồi im lặng bước nhanh ra, trên môi chỉ hé nở một nụ cười thật gượng gạo.
Có lẽ nỗi buồn của tôi đã vơi đi phần nào khi cả bọn cùng nhau kéo lên nhà cô Trị – cô giáo chủ nhiệm lớp. Cái tin đám hỏi cô trở thành đề tài cho cả lớp bàn tán. Tụi nó thật nhẫn tâm, chuyện nghiêm túc của cô mà cũng dám lấy ra đùa được. Hôm nay, cô bị bệnh nên không tham gia lễ tổng kết. Nhìn cô mặt mày hốc hác mà tôi thấy thương cô quá! Tôi cứ lo sức khỏe cô thế này mai mốt đám hỏi thì làm sao đây? Còn chuyện gác thi tốt nghiệp nữa? Bao nhiêu là việc cứ dồn hết lên tấm thân gầy guộc, mỏng manh của cô. Nhìn
Ngồi chơi với chúng tôi một lúc, cô Trị bảo mệt và muốn vào trong nghỉ ngơi. Chúng tôi một số dìu cô vào phòng, một số tranh thủ giải quyết mấy trái thơm mà tôi mang ra từ nhà. Bọn chúng khen ngon làm tôi cũng thấy mát dạ, không uổng công tôi chở lình kình trên chiếc xe đạp cọc cạch hàng mấy cây số.
Ăn xong trái cây, cả bọn chuyển sang bánh mì. Đứa nào cũng tha hồ ngộm ngoạm “thổi kèn” vì thằng Tâm và thằng Trung mua về cả mấy chục ổ. Bánh mì dồn thịt chà bông nên ai ăn cũng khen ngon đáo để. Chưa chén xong bánh mì, trên tay mỗi đứa đã có bịt nước mía thủ sẵn. Nhìn thấy bọn này tham ăn mà tôi “phát sốt”. Ngay tại nhà cô mà tụi nó còn không có chút tế nhị nào hết. Đến tôi cũng phải chào thua luôn!
Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà! Nhưng tự nhiên như vậy mới vui, mới đúng là bọn “tiểu quỷ” của 12A7, mới để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đứa sau bữa tiệc chia tay thời cắp sách, thời học trò vụng dại, ngây thơ nhưng thật trong sáng.
Sau khi tan tiệc, tạm biệt cô xong, cả lớp chia tay nhau rồi tách nhau ra thành mỗi hướng nhưng vẫn hẹn gặp lại nhau trong lễ hỏi của cô Trị. Nhóm tôi chỉ còn tám đứa đạp xe cọc cạch kẻ trước người sau vừa cười nói vui vẻ. Đến đoạn ngã ba Tân Thành thì một tiếng sấm vang lên rầm trời làm chúng tôi giật ngược. Gió thổi bay tà áo dài của bọn con gái, mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Lúc ấy trời cũng đã xế chiều, không ai có áo mưa, cả nhóm quyết định dầm mưa về nhà cho nó” ấn tượng”. Biết là sẽ bị cảm lạnh nhưng tôi cũng hùa theo bọn chúng. Tụi con gái không ngại thì mình ngại làm chi, vả lại ai cũng thừa biết mặc áo dài trắng mà bị ướt mưa thì sẽ như thế nào.
Mặc kệ người đi đường xì xầm to nhỏ, bọn chúng tôi vẫn vô tư cười nói. Mưa cứ tạt vào mặt nghe ran rát nhưng tinh thần mỗi đứa trong nhóm đều cảm thấy hứng khởi vừa đạp xe trong mưa vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn trong từng giờ học trên lớp. Ôn lại để mỗi đứa thêm nhớ nhau nhiều hơn! Ước gì thời gian sẽ quay trở lại để cho những đứa học trò như chúng tôi luôn sống mãi với mái trường mến yêu, với bạn bè thân quen cùng những người thầy, người cô kính mến. Mặc dù nước mưa thấm vào người lạnh cóng, cả bọn chúng tôi vẫn cố gắng cùng nhau hòa lên giọng hát đầy run rẩy :“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi, sẽ còn những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng lên thiết tha. Nhớ mãi, kỷ niệm xưa…
Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Mình đến trường, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ôi! Sân trường hôm nay sao đẹp thế! Những bông hoa phượng đầu tiên đã nở đỏ, lấp ló sau những cành lá xanh rờn. Tiếng ve bắt đầu rỉ rả gọi hè. Bầu trời xanh mát, làm cho sân trường lại càng đẹp thêm. Các bạn học sinh với những bộ quần áo muôn màu muôn vẻ, khăn quàng đỏ thắm trên vai.
Các bạn đứng thành từng tốp nói chuyện với nhau. Tiếng cười nói vang lên rộn khắp sân trường.
"Tùng! Tùng! Tùng!". Hồi trống báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên. Từng lớp xếp hàng ngay ngắn, lần lượt đi qua lễ đài. Lớp minh đi sau lớp 6C. Chúng mình hân hoan tiến vào sân. Đi qua lễ đài, chúng mình giơ tay chào các thầy, các cô và các đại biểu đang đứng thành từng hàng thẳng tắp để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Cô tổng phụ trách bắt nhịp bài Quốc ca. Bài ca hùng tráng vang lên. Trên lễ đài, lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên tung bay trước gió. Cô hiệu trưởng thay mặt cho các thầy, các cô và toàn thể học sinh trong trường đọc báo cáo tổng kết năm học. Giọng nói của cô ấm áp. Khuôn mặt cô dịu hiền và xúc động. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lễ đài, nơi cô hiệu trưởng đang đứng đọc. Mình chăm chú nghe cô đọc từng câu, từng chữ. Cô nói:
– Trường ta năm học qua có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Năm học này, số lớp đạt danh hiệu tiên tiến đã nhiều hơn năm học trước, trong đó có lớp 6D nổi lên như một lá cờ đầu của toàn trường.
Ôi! Sao mà giây phút này thiêng liêng quá. Mình chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng Liên ạ. Cô nói tiếp:
– Năm học này, trường ta có số học sinh giỏi đã tăng lên, số học sinh tiến tiến cũng tăng lên. Và số học sinh yếu đã giảm đi nhiều.
Sau bản báo cáo, cô đọc tên các bạn học sinh được khen thưởng. Khi cô đọc đến tên lớp 6D thì hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lớp mình đứng. Khi cô đọc đến "Nguyễn Thái Quỳnh Chi" mặt mình nóng bừng lên vì ngượng và vì vui sướng. Tiếng trọng đội vang lên rộn rã khi lễ phát phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi và tiên tiến. Bạn lớp trưởng đại diện cho cả lớp lên nhận phần thường, cô hiệu trường phát phần thưởng cho các bạn lớp trưởng của các lớp, môi cô nở một nụ cười duyên dáng và hiền từ với từng bạn. Khi phát phần thưởng xong, tất cả học sinh của trường đứng nghiêm trang để chuẩn bị tiễn các anh chị lớp 9 ra trường. Cảm động truớc cảnh đó, một chị lớp trưởng lớp 9 lên hứa với các thầy cô giáo:
– Kính thưa các thầy, các cô và các bạn! Thay mặt cho các bạn học sinh khối 9 sắp ra trường để chuyển sang khối khác, chúng em xin hứa sẽ phát huy truyền thống học tập của trường để học tập và rèn luyện tốt hơn nữa.
Cả trường reo hò, vỗ tay các anh, các chị lớp 9.
– Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Hồi trống bế giảng vang lên, tiếng trống như quyến luyến và không muốn rời xa chúng mình. Trong 9 tháng học tập, nó đã gắn bó với chúng mình, nhắc nhở chúng mình học tập tốt để xứng đáng là học sinh của trường Trưng Vương thân yêu.
Sau đó là những tiết mục văn nghệ được diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc của các "ca sĩ không chuyên" của tất cả các lớp. Các bạn được hoan nghênh bằng những tràng vỗ tay sôi nổi.
Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, sáng ngày 23-05-2016, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm long trong tổ chức lễ tổng kết năm học 2015 – 2016. Lễ tổng kết năm học là dịp vinh danh các cá nhân, tập thể, giáo viên cũng như các em học sinh đã có những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua . Đây cũng là dịp để các em được tự hào với bạn bè, thầy cô và cha mẹ về những thành tích mà mình đã nỗ lực phấn đấu trong suốt một năm học.
Đến dự và chia vui Lễ tổng kết cùng nhà trường, về phía Cha Mẹ học sinh có ông Đoàn Văn Lang – Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của trường cùng với các vị trong Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh; Về phía nhà trường có TS. Đinh Quang Minh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, Hiệu trưởng trường Phổ thông Thực hành Sư phạm; Thạc sĩ Phan Anh Tuyến – Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, và gần 300 học sinh của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.
Buổi lễ với phần hội được bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh trình diễn. Các tiết mục đơn ca, tốp ca… vừa mang màu sắc truyền thống lẫn hiện đại. Mỗi tiết mục đều thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của học sinh dâng lên thầy cô, cha mẹ.
Trong không khí trang trọng và dạt dào cảm xúc của buổi lễ, thầy Phan Anh Tuyến – phó hiệu trưởng nhà trường đã tổng kết, đánh giá những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2015 – 2016. Trong bài phát biểu, thầy khẳng định rằng năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do trường vừa mới thành lập nhưng trường ta đã gặt hái được nhiều thành tích tốt. Đó là thành tích nổi bật trong công tác dạy dỗ, chăm lo và rèn luyện cho các em. Trong cuộc thi Học sinh giỏi THPT cấp tỉnh chúng ta vinh dự đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và hơn 5 giải khuyến khích ở các môn: Ngữ văn, Hóa học, Anh văn, Lịch sử, Địa lý. Đặc biệt, các em học sinh khối 10 đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2015-2016".
Bên cạnh đó, để có được những thành công như ngày hôm nay, nhà trường ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ, giáo viên xuất sắc đã có nhiều cống hiến vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đó là những người thầy, người cô thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường, luôn tiên phong, là lá cờ đầu trong việc đổi mới, phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nhà trường cũng khen thưởng các tập thể lớp và học sinh của trường đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016 về học tập và các hoạt động khác. Đây có thể xem là những thành tích nổi bật mà thầy và trò trường Phổ thông Thực hành Sư phạm làm được trong suốt một năm qua.
Thay mặt cho Hội cha mẹ học sinh, ông Đoàn Văn Lang – Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của trường đã có bài phát biểu gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới tập thể sư phạm nhà trường về thành tích đạt được, những nỗ lực của con em. Ông cũng mong rằng trường luôn là địa chỉ tin cậy để các bậc cha mẹ gửi gắm con em mình, mong muốn Hội cha mẹ học sinh sẽ luôn là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội.
Những ánh mắt dõi theo, những bàn tay vẫy vẫy cùng lời chào tạm biệt thầy cô và bạn bè của các em học sinh đã dần khép lại buổi lễ tổng kết cuối năm của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Tập thể nhà trường cũng mong rằng với buổi lễ tổng kết tràn đầy tình cảm ấm áp này là dịp để các em tri ân công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ; tri ân tình cảm, tấm lòng của thầy cô giáo và nhà trường đã luôn quan tâm, chăm lo trong công tác dạy và học; đồng thời tạo cầu nối để ngọn lửa truyền thống tốt đẹp của Phổ thông Thực hành Sư phạm được sáng mãi và lưu truyền qua các thế hệ học sinh.
Bn tham khảo bài làm tại link này :
https://lazi.vn/edu/exrcise/ta-canh-lop-em-vao-mot-buoi-tong-ket-lop-cuoi-nam
~ Hok tốt ~
Buổi lễ tổng kết cuối năm học vừa qua của trường em tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng.
Hôm ấy nhằm một ngày đẹp trời, không khí mát dịu. Các bạn học sinh đều ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Ngay giữa sân trường, một tấm phông đỏ treo cao, nổi bật lên với dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học”. Kế bên là một chiếc bàn dài trải thảm hoa, trên ấy, chất đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy kiếng bóng lộn. Chúng em cứ đi qua đi lại ngắm nhìn mà lòng nôn nao khó tả.
Chẳng bao lâu, quan khách đến dự đã đông đủ. Họ ngồi chật cả dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện, tiếng cười huyên náo.
Buổi lễ được bắt đầu bằng phút chào cờ thật trang nghiêm. Xong, thầy hiệu trường mới đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy từ tốn, ấm rõ điểm lại từng mặt hoạt động của nhà trường. Chúng em im lặng lắng nghe mà lòng thầm cảm phục, biết ơn công lao của thấy cô đã không quản bao khó nhọc vì chúng em. Thầy hiệu trưởng còn thân mật khích lệ những bạn học giỏi, động viên các bạn khác phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc giữa tràng pháo tay giòn giã.
Tiếp theo là bài phát biểu của khách tham dự. Nhưng xúc động nhất là bài phát biểu của bạn Thu Hương. Bạn ấy đại diện cho học sinh lớp cuối cấp lên bày tỏ những suy nghĩ, những tình cảm của mình về thầy cô, về mái trường thân yêu sắp sửa phải rời xa.
Lúc phát thưởng thật vui nhộn. Bạn nào hạng nhất được gọi lên trước. Mỗi lẫn như thế là một lần tiếng vỗ tay vang dậy. Các bạn nhận thưởng tuy hơi rụt rè, nhưng người nào trên gương mặt cũng lộ nét hân hoan, tràn đầy sung sướng. Mấy bạn học sinh phía dưới cứ đứng chồm lên để nhìn cho rõ hơn. Xen vào giữa là các tiết mục văn nghệ hào hứng. Những bài hát về tuổi học trò được dịp cất lên. Đặc biệt tiết mục biểu diễn đàn organ của một em lớp Một đã làm cho ai nấy đều khen ngợi.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng lên tuyên bố bế mạc và cúi đầu chào tất cả mọi người.
Buổi lễ tổng kết năm học đã kết thúc. Những bàn tay vẫy giã từ nhau, những ánh mắt nhìn nhau đầy lưu luyến. Xung quanh dần vắng lặng. Đâu đây, thoảng tiếng ve kêu. Riêng em, một mình còn đếm bước giữa sân trường đầy xác phượng đỏ.
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-thuat-lai-buoi-tong-ket-nam-hoc-to-chuc-tai-truong-em-c117a17842.html#ixzz5opYrtr2a
Thuở học trò hồn nhiên với biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, những trang nhật ký trao nhau mỗi mùa lên lớp....
Tôi còn nhớ rất rõ hôm lễ tổng kết năm học lớp mười hai. Hôm đó, cả sân trường rộn ràng với những bộ đồng phục trắng tinh, có người vui nhưng cũng có người buồn. Riêng tôi, tôi không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa vì sau ngày hôm nay tôi sẽ thật sự xa thầy, xa bạn và chấm dứt quãng đời học sinh của mình với nhiều kỷ niệm khó quên.
Buổi lễ tổng kết cứ thế mà diễn ra trong không khí trang trọng. Trong số bọn học trò có mấy đứa có suy nghĩ giống như tôi. Chúng nó mặc nhiên cười đùa và háo hức mong chờ buổi lễ chấm dứt. Thầy cô ai cũng buồn. Mặc dù tiễn chúng tôi đi sẽ có lớp học trò khác lên thay thế nhưng sau mấy năm thầy trò gắn bó nhau cũng đủ để cảm thấy lưu luyến lắm rồi.
Lời thầy Năng phát biểu càng khiến tôi ray rứt, nghẹn ngào. Nỗi xúc động len vào hồn tôi và gần như khiến tôi bật khóc. Nhìn bạn bè nức nở níu tay nhau, từng lớp mười hai bịn rịn chia tay thầy cô chủ nhiệm, tôi có cảm giác sân trường tràn ngập nỗi buồn.
Rồi tôi nhìn khung trường lần cuối cùng trước khi quay lưng mà mắt cứ rưng rưng nước. Có lẽ đó là một cảm xúc rất tự nhiên đối với một học sinh sắp phải xa trường. Tôi cứ thốt lên trong lòng: “Sao mà buồn quá vậy?”. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết nghĩ đến thầy cô, từng thầy cô một, nghĩ đến những tiết học cuối cùng và tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải thật sự cố gắng trong các kỳ thi sắp tới, cố gắng vững bước trên đường đời dù có gặp nhiều gian nan, thử thách. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những thầy cô đáng kính luôn tận tụy với nghề, với trò!”.
Sau buổi lễ, cả lớp tôi tập trung ra trước cổng trường chụp hình lưu niệm, chắc có lẽ cả bọn chỉ còn chờ mỗi một mình tôi. Thật sự lúc ấy tôi không đành lòng quay mặt bước đi mà chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc thân quen ngay giữa ngôi trường này trước khi rời xa nó. Đứa nào trong lớp cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có đứa giục tôi : “Thằng kia có mau lên không, trưa rồi kìa ?”. Tôi giả vờ gật đầu rồi im lặng bước nhanh ra, trên môi chỉ hé nở một nụ cười thật gượng gạo.
Có lẽ nỗi buồn của tôi đã vơi đi phần nào khi cả bọn cùng nhau kéo lên nhà cô Trị – cô giáo chủ nhiệm lớp. Cái tin đám hỏi cô trở thành đề tài cho cả lớp bàn tán. Tụi nó thật nhẫn tâm, chuyện nghiêm túc của cô mà cũng dám lấy ra đùa được. Hôm nay, cô bị bệnh nên không tham gia lễ tổng kết. Nhìn cô mặt mày hốc hác mà tôi thấy thương cô quá! Tôi cứ lo sức khỏe cô thế này mai mốt đám hỏi thì làm sao đây? Còn chuyện gác thi tốt nghiệp nữa? Bao nhiêu là việc cứ dồn hết lên tấm thân gầy guộc, mỏng manh của cô. Nhìn
Ngồi chơi với chúng tôi một lúc, cô Trị bảo mệt và muốn vào trong nghỉ ngơi. Chúng tôi một số dìu cô vào phòng, một số tranh thủ giải quyết mấy trái thơm mà tôi mang ra từ nhà. Bọn chúng khen ngon làm tôi cũng thấy mát dạ, không uổng công tôi chở lình kình trên chiếc xe đạp cọc cạch hàng mấy cây số.
Ăn xong trái cây, cả bọn chuyển sang bánh mì. Đứa nào cũng tha hồ ngộm ngoạm “thổi kèn” vì thằng Tâm và thằng Trung mua về cả mấy chục ổ. Bánh mì dồn thịt chà bông nên ai ăn cũng khen ngon đáo để. Chưa chén xong bánh mì, trên tay mỗi đứa đã có bịt nước mía thủ sẵn. Nhìn thấy bọn này tham ăn mà tôi “phát sốt”. Ngay tại nhà cô mà tụi nó còn không có chút tế nhị nào hết. Đến tôi cũng phải chào thua luôn!
Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà! Nhưng tự nhiên như vậy mới vui, mới đúng là bọn “tiểu quỷ” của 12A7, mới để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đứa sau bữa tiệc chia tay thời cắp sách, thời học trò vụng dại, ngây thơ nhưng thật trong sáng.
Sau khi tan tiệc, tạm biệt cô xong, cả lớp chia tay nhau rồi tách nhau ra thành mỗi hướng nhưng vẫn hẹn gặp lại nhau trong lễ hỏi của cô Trị. Nhóm tôi chỉ còn tám đứa đạp xe cọc cạch kẻ trước người sau vừa cười nói vui vẻ. Đến đoạn ngã ba Tân Thành thì một tiếng sấm vang lên rầm trời làm chúng tôi giật ngược. Gió thổi bay tà áo dài của bọn con gái, mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Lúc ấy trời cũng đã xế chiều, không ai có áo mưa, cả nhóm quyết định dầm mưa về nhà cho nó” ấn tượng”. Biết là sẽ bị cảm lạnh nhưng tôi cũng hùa theo bọn chúng. Tụi con gái không ngại thì mình ngại làm chi, vả lại ai cũng thừa biết mặc áo dài trắng mà bị ướt mưa thì sẽ như thế nào.
Mặc kệ người đi đường xì xầm to nhỏ, bọn chúng tôi vẫn vô tư cười nói. Mưa cứ tạt vào mặt nghe ran rát nhưng tinh thần mỗi đứa trong nhóm đều cảm thấy hứng khởi vừa đạp xe trong mưa vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn trong từng giờ học trên lớp. Ôn lại để mỗi đứa thêm nhớ nhau nhiều hơn! Ước gì thời gian sẽ quay trở lại để cho những đứa học trò như chúng tôi luôn sống mãi với mái trường mến yêu, với bạn bè thân quen cùng những người thầy, người cô kính mến. Mặc dù nước mưa thấm vào người lạnh cóng, cả bọn chúng tôi vẫn cố gắng cùng nhau hòa lên giọng hát đầy run rẩy :“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi, sẽ còn những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng lên thiết tha. Nhớ mãi, kỷ niệm xưa…
Hôm ấy nhằm một ngày đẹp trời, không khí mát dịu. Các bạn học sinh đều ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Ngay giữa sân lễ, một tấm phông đỏ treo cao, nổi bật lên với dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học”. Kế bên là một chiếc bàn dài trải thảm hoa, trên ấy, chất đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy kiếng bóng lộn. Chúng em cứ đi qua đi lại ngắm nhìn mà lòng nôn nao khó tả.
Chẳng bao lâu, quan khách đến dự đã đông đủ. Họ ngồi chật cả dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện, tiếng cười huyên náo.
Buổi lễ được bắt đầu bằng phút chào cờ thật trang nghiêm. Xong, thầy hiệu trường mới đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy từ tốn, ấm rõ điểm lại từng mặt hoạt động của nhà trường. Chúng em im lặng lắng nghe mà lòng thầm cảm phục, biết ơn công lao của thấy cô đã không quản bao khó nhọc vì chúng em. Thầy hiệu trưởng còn thân mật khích lệ những bạn học giỏi, động viên các bạn khác phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc giữa tràng pháo tay giòn giã.
Tiếp theo là bài phát biểu của khách tham dự. Nhưng xúc động nhất là bài phát biểu của bạn Thu Hương. Bạn ấy đại diện cho học sinh lớp cuối cấp lên bày tỏ những suy nghĩ, những tình cảm của mình về thầy cô, về mái trường thân yêu sắp sửa phải rời xa.
Lúc phát thưởng thật vui nhộn. Bạn nào hạng nhất được gọi lên trước. Mỗi lẫn như thế là một lần tiếng vỗ tay vang dậy. Các bạn nhận thưởng tuy hơi rụt rè, nhưng người nào trên gương mặt cũng lộ nét hân hoan, tràn đầy sung sướng. Mấy bạn học sinh phía dưới cứ đứng chồm lên để nhìn cho rõ hơn. Xen vào giữa là các tiết mục văn nghệ hào hứng. Những bài hát về tuổi học trò được dịp cất lên. Đặc biệt tiết mục biểu diễn dàn organ của một em lớp Một đã làm cho ai nấy đều khen ngợi.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng lên tuyên bố bế mạc và cúi đầu chào tất cả mọi người.
Buổi lễ tổng kết năm học đã kết thúc. Những bàn tay vẫy giã từ nhau, những ánh mắt nhìn nhau đầy lưu luyến. Xung quanh dần vắng lặng. Đâu đây, thoảng tiếng ve kêu. Riêng em, một mình còn đếm bước giữa sân trường đầy xác phượng đỏ.
Thuở học trò hồn nhiên với biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, những trang nhật ký trao nhau mỗi mùa lên lớp....
Tôi còn nhớ rất rõ hôm lễ tổng kết năm học lớp mười hai. Hôm đó, cả sân trường rộn ràng với những bộ đồng phục trắng tinh, có người vui nhưng cũng có người buồn. Riêng tôi, tôi không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa vì sau ngày hôm nay tôi sẽ thật sự xa thầy, xa bạn và chấm dứt quãng đời học sinh của mình với nhiều kỷ niệm khó quên.
Buổi lễ tổng kết cứ thế mà diễn ra trong không khí trang trọng. Trong số bọn học trò có mấy đứa có suy nghĩ giống như tôi. Chúng nó mặc nhiên cười đùa và háo hức mong chờ buổi lễ chấm dứt. Thầy cô ai cũng buồn. Mặc dù tiễn chúng tôi đi sẽ có lớp học trò khác lên thay thế nhưng sau mấy năm thầy trò gắn bó nhau cũng đủ để cảm thấy lưu luyến lắm rồi.
Lời thầy Năng phát biểu càng khiến tôi ray rứt, nghẹn ngào. Nỗi xúc động len vào hồn tôi và gần như khiến tôi bật khóc. Nhìn bạn bè nức nở níu tay nhau, từng lớp mười hai bịn rịn chia tay thầy cô chủ nhiệm, tôi có cảm giác sân trường tràn ngập nỗi buồn.
Rồi tôi nhìn khung trường lần cuối cùng trước khi quay lưng mà mắt cứ rưng rưng nước. Có lẽ đó là một cảm xúc rất tự nhiên đối với một học sinh sắp phải xa trường. Tôi cứ thốt lên trong lòng: “Sao mà buồn quá vậy?”. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết nghĩ đến thầy cô, từng thầy cô một, nghĩ đến những tiết học cuối cùng và tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải thật sự cố gắng trong các kỳ thi sắp tới, cố gắng vững bước trên đường đời dù có gặp nhiều gian nan, thử thách. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những thầy cô đáng kính luôn tận tụy với nghề, với trò!”.
Sau buổi lễ, cả lớp tôi tập trung ra trước cổng trường chụp hình lưu niệm, chắc có lẽ cả bọn chỉ còn chờ mỗi một mình tôi. Thật sự lúc ấy tôi không đành lòng quay mặt bước đi mà chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc thân quen ngay giữa ngôi trường này trước khi rời xa nó. Đứa nào trong lớp cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có đứa giục tôi : “Thằng kia có mau lên không, trưa rồi kìa ?”. Tôi giả vờ gật đầu rồi im lặng bước nhanh ra, trên môi chỉ hé nở một nụ cười thật gượng gạo.
Có lẽ nỗi buồn của tôi đã vơi đi phần nào khi cả bọn cùng nhau kéo lên nhà cô Trị – cô giáo chủ nhiệm lớp. Cái tin đám hỏi cô trở thành đề tài cho cả lớp bàn tán. Tụi nó thật nhẫn tâm, chuyện nghiêm túc của cô mà cũng dám lấy ra đùa được. Hôm nay, cô bị bệnh nên không tham gia lễ tổng kết. Nhìn cô mặt mày hốc hác mà tôi thấy thương cô quá! Tôi cứ lo sức khỏe cô thế này mai mốt đám hỏi thì làm sao đây? Còn chuyện gác thi tốt nghiệp nữa? Bao nhiêu là việc cứ dồn hết lên tấm thân gầy guộc, mỏng manh của cô. Nhìn
Ngồi chơi với chúng tôi một lúc, cô Trị bảo mệt và muốn vào trong nghỉ ngơi. Chúng tôi một số dìu cô vào phòng, một số tranh thủ giải quyết mấy trái thơm mà tôi mang ra từ nhà. Bọn chúng khen ngon làm tôi cũng thấy mát dạ, không uổng công tôi chở lình kình trên chiếc xe đạp cọc cạch hàng mấy cây số.
Ăn xong trái cây, cả bọn chuyển sang bánh mì. Đứa nào cũng tha hồ ngộm ngoạm “thổi kèn” vì thằng Tâm và thằng Trung mua về cả mấy chục ổ. Bánh mì dồn thịt chà bông nên ai ăn cũng khen ngon đáo để. Chưa chén xong bánh mì, trên tay mỗi đứa đã có bịt nước mía thủ sẵn. Nhìn thấy bọn này tham ăn mà tôi “phát sốt”. Ngay tại nhà cô mà tụi nó còn không có chút tế nhị nào hết. Đến tôi cũng phải chào thua luôn!
Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà! Nhưng tự nhiên như vậy mới vui, mới đúng là bọn “tiểu quỷ” của 12A7, mới để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đứa sau bữa tiệc chia tay thời cắp sách, thời học trò vụng dại, ngây thơ nhưng thật trong sáng.
Sau khi tan tiệc, tạm biệt cô xong, cả lớp chia tay nhau rồi tách nhau ra thành mỗi hướng nhưng vẫn hẹn gặp lại nhau trong lễ hỏi của cô Trị. Nhóm tôi chỉ còn tám đứa đạp xe cọc cạch kẻ trước người sau vừa cười nói vui vẻ. Đến đoạn ngã ba Tân Thành thì một tiếng sấm vang lên rầm trời làm chúng tôi giật ngược. Gió thổi bay tà áo dài của bọn con gái, mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Lúc ấy trời cũng đã xế chiều, không ai có áo mưa, cả nhóm quyết định dầm mưa về nhà cho nó” ấn tượng”. Biết là sẽ bị cảm lạnh nhưng tôi cũng hùa theo bọn chúng. Tụi con gái không ngại thì mình ngại làm chi, vả lại ai cũng thừa biết mặc áo dài trắng mà bị ướt mưa thì sẽ như thế nào.
Mặc kệ người đi đường xì xầm to nhỏ, bọn chúng tôi vẫn vô tư cười nói. Mưa cứ tạt vào mặt nghe ran rát nhưng tinh thần mỗi đứa trong nhóm đều cảm thấy hứng khởi vừa đạp xe trong mưa vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn trong từng giờ học trên lớp. Ôn lại để mỗi đứa thêm nhớ nhau nhiều hơn! Ước gì thời gian sẽ quay trở lại để cho những đứa học trò như chúng tôi luôn sống mãi với mái trường mến yêu, với bạn bè thân quen cùng những người thầy, người cô kính mến. Mặc dù nước mưa thấm vào người lạnh cóng, cả bọn chúng tôi vẫn cố gắng cùng nhau hòa lên giọng hát đầy run rẩy :“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi, sẽ còn những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng lên thiết tha. Nhớ mãi, kỷ niệm xưa…
Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Mình đến trường, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ôi! Sân trường hôm nay sao đẹp thế! Những bông hoa phượng đầu tiên đã nở đỏ, lấp ló sau những cành lá xanh rờn. Tiếng ve bắt đầu rỉ rả gọi hè. Bầu trời xanh mát, làm cho sân trường lại càng đẹp thêm. Các bạn học sinh với những bộ quần áo muôn màu muôn vẻ, khăn quàng đỏ thắm trên vai.
Các bạn đứng thành từng tốp nói chuyện với nhau. Tiếng cười nói vang lên rộn khắp sân trường.
"Tùng! Tùng! Tùng!". Hồi trống báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên. Từng lớp xếp hàng ngay ngắn, lần lượt đi qua lễ đài. Lớp minh đi sau lớp 6C. Chúng mình hân hoan tiến vào sân. Đi qua lễ đài, chúng mình giơ tay chào các thầy, các cô và các đại biểu đang đứng thành từng hàng thẳng tắp để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Cô tổng phụ trách bắt nhịp bài Quốc ca. Bài ca hùng tráng vang lên. Trên lễ đài, lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên tung bay trước gió. Cô hiệu trưởng thay mặt cho các thầy, các cô và toàn thể học sinh trong trường đọc báo cáo tổng kết năm học. Giọng nói của cô ấm áp. Khuôn mặt cô dịu hiền và xúc động. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lễ đài, nơi cô hiệu trưởng đang đứng đọc. Mình chăm chú nghe cô đọc từng câu, từng chữ. Cô nói:
– Trường ta năm học qua có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Năm học này, số lớp đạt danh hiệu tiên tiến đã nhiều hơn năm học trước, trong đó có lớp 6D nổi lên như một lá cờ đầu của toàn trường.
Ôi! Sao mà giây phút này thiêng liêng quá. Mình chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng Liên ạ. Cô nói tiếp:
– Năm học này, trường ta có số học sinh giỏi đã tăng lên, số học sinh tiến tiến cũng tăng lên. Và số học sinh yếu đã giảm đi nhiều.
Sau bản báo cáo, cô đọc tên các bạn học sinh được khen thưởng. Khi cô đọc đến tên lớp 6D thì hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lớp mình đứng. Khi cô đọc đến "Nguyễn Thái Quỳnh Chi" mặt mình nóng bừng lên vì ngượng và vì vui sướng. Tiếng trọng đội vang lên rộn rã khi lễ phát phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi và tiên tiến. Bạn lớp trưởng đại diện cho cả lớp lên nhận phần thường, cô hiệu trường phát phần thưởng cho các bạn lớp trưởng của các lớp, môi cô nở một nụ cười duyên dáng và hiền từ với từng bạn. Khi phát phần thưởng xong, tất cả học sinh của trường đứng nghiêm trang để chuẩn bị tiễn các anh chị lớp 9 ra trường. Cảm động truớc cảnh đó, một chị lớp trưởng lớp 9 lên hứa với các thầy cô giáo:
– Kính thưa các thầy, các cô và các bạn! Thay mặt cho các bạn học sinh khối 9 sắp ra trường để chuyển sang khối khác, chúng em xin hứa sẽ phát huy truyền thống học tập của trường để học tập và rèn luyện tốt hơn nữa.
Cả trường reo hò, vỗ tay các anh, các chị lớp 9.
– Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Hồi trống bế giảng vang lên, tiếng trống như quyến luyến và không muốn rời xa chúng mình. Trong 9 tháng học tập, nó đã gắn bó với chúng mình, nhắc nhở chúng mình học tập tốt để xứng đáng là học sinh của trường Trưng Vương thân yêu.
Sau đó là những tiết mục văn nghệ được diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc của các "ca sĩ không chuyên" của tất cả các lớp. Các bạn được hoan nghênh bằng những tràng vỗ tay sôi nổi.
Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, sáng ngày 23-05-2016, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm long trong tổ chức lễ tổng kết năm học 2015 – 2016. Lễ tổng kết năm học là dịp vinh danh các cá nhân, tập thể, giáo viên cũng như các em học sinh đã có những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua . Đây cũng là dịp để các em được tự hào với bạn bè, thầy cô và cha mẹ về những thành tích mà mình đã nỗ lực phấn đấu trong suốt một năm học.
Đến dự và chia vui Lễ tổng kết cùng nhà trường, về phía Cha Mẹ học sinh có ông Đoàn Văn Lang – Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của trường cùng với các vị trong Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh; Về phía nhà trường có TS. Đinh Quang Minh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, Hiệu trưởng trường Phổ thông Thực hành Sư phạm; Thạc sĩ Phan Anh Tuyến – Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, và gần 300 học sinh của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.
Buổi lễ với phần hội được bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh trình diễn. Các tiết mục đơn ca, tốp ca… vừa mang màu sắc truyền thống lẫn hiện đại. Mỗi tiết mục đều thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của học sinh dâng lên thầy cô, cha mẹ.
Trong không khí trang trọng và dạt dào cảm xúc của buổi lễ, thầy Phan Anh Tuyến – phó hiệu trưởng nhà trường đã tổng kết, đánh giá những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2015 – 2016. Trong bài phát biểu, thầy khẳng định rằng năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do trường vừa mới thành lập nhưng trường ta đã gặt hái được nhiều thành tích tốt. Đó là thành tích nổi bật trong công tác dạy dỗ, chăm lo và rèn luyện cho các em. Trong cuộc thi Học sinh giỏi THPT cấp tỉnh chúng ta vinh dự đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và hơn 5 giải khuyến khích ở các môn: Ngữ văn, Hóa học, Anh văn, Lịch sử, Địa lý. Đặc biệt, các em học sinh khối 10 đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2015-2016".
Bên cạnh đó, để có được những thành công như ngày hôm nay, nhà trường ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ, giáo viên xuất sắc đã có nhiều cống hiến vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đó là những người thầy, người cô thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường, luôn tiên phong, là lá cờ đầu trong việc đổi mới, phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nhà trường cũng khen thưởng các tập thể lớp và học sinh của trường đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016 về học tập và các hoạt động khác. Đây có thể xem là những thành tích nổi bật mà thầy và trò trường Phổ thông Thực hành Sư phạm làm được trong suốt một năm qua.
Thay mặt cho Hội cha mẹ học sinh, ông Đoàn Văn Lang – Trưởng ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của trường đã có bài phát biểu gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới tập thể sư phạm nhà trường về thành tích đạt được, những nỗ lực của con em. Ông cũng mong rằng trường luôn là địa chỉ tin cậy để các bậc cha mẹ gửi gắm con em mình, mong muốn Hội cha mẹ học sinh sẽ luôn là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội.
Những ánh mắt dõi theo, những bàn tay vẫy vẫy cùng lời chào tạm biệt thầy cô và bạn bè của các em học sinh đã dần khép lại buổi lễ tổng kết cuối năm của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Tập thể nhà trường cũng mong rằng với buổi lễ tổng kết tràn đầy tình cảm ấm áp này là dịp để các em tri ân công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ; tri ân tình cảm, tấm lòng của thầy cô giáo và nhà trường đã luôn quan tâm, chăm lo trong công tác dạy và học; đồng thời tạo cầu nối để ngọn lửa truyền thống tốt đẹp của Phổ thông Thực hành Sư phạm được sáng mãi và lưu truyền qua các thế hệ học sinh.
Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tràn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tổng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.