Hà Nội, ngày... tháng.... năm....
Huyền Trân thân mến!
Mình mới nhận được thư của cậu sáng nay. Đọc thư cậu xong, mình rất vui. Dạo này mình rất khỏe, việc học tập cũng khá ổn. Môn Toán của mình đã khá hơn, còn môn Tiếng Việt mình đã vượt lên xếp đầu tiên của lớp đấy nhé.
Trâm còn nhớ hồi xưa chúng mình chơi trò viết ước mơ vào chai thủy tinh rồi chôn dưới gốc cây không? Hồi đó thật là vui phải không? Nhớ lúc đó mình ghi ước mơ trở thành Thủy thủ mặt trăng, nghĩ lại hồi đấy mình thật là trẻ con quá. Bây giờ lớn hơn rồi, đã hiểu biết hơn, mình rất muốn trở thành một cô giáo dạy văn giống như mẹ mình. Hằng ngày, thấy mẹ miệt mài soạn giáo án, đọc tài liệu, tập bình thơ văn, mình rất thích. Có lẽ từ bé đã được nghe mẹ kể chuyện văn chương nên nghề văn đã ăn sâu trong tâm trí mình. Mình yêu môn văn lắm, mình cũng thích đọc sách và bình luận về chúng, mình cũng rất yêu trẻ con nữa và luôn muốn nói cho các em nghe về những điều hay. Nghề giáo viên dạy văn có lẽ là hợp với mình nhất, cậu có nghĩ như vậy không? Còn cậu có ước mơ gì cho tương lai chưa? Cậu cũng viết thư kể mình nghe nhé!
Chúc cậu luôn mạnh khỏe và học giỏi. Mình sẽ chờ hồi âm của cậu.
Bạn thân của cậu,
Lan Trinh
Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.
Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó dã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:
- Chào cô mới đến ạ!
- Chúng con chào cô ạ!
- Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.
- Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã qui định.
Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.
A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?
- Xòe bàn tay trông thật xinh...
Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.
- Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!
Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.
Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ...
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.
Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Tham khảo thêm:
Em hãy kể một câu chuyện về ước mơ của mìnhBài văn nói về ước mơ làm công anNhư vậy, trong bài viết này ĐọcTàiLiệu đã giới thiệu đến các em những bài văn mẫu cho đề bài Kể về ước mơ của em làm cô giáo ở trên. Hi vọng rằng, với nội dung này các em đã có thể tự làm được một bài văn hay và đạt điểm cao.