Trả lời :
Khó nhọc trăm bề vẫn tỏa bông
Tình Cha nghĩa Mẹ kết duyên hồng
Lời răn lúc nhỏ bền tâm giữ
Ý trải khi già vẹn chỗ trông
Ủ thiện vào trung mầm xấu giũ
Tìm chân mở hiếu hạt xinh trồng
Bao ngày chỉ dạy còn lưu dấu
Gọt giũa nên người chẳng tính công .
Hok_Tốt
#Thiên_Hy
Cha ơi ! Con đã nhiều đêm thức trắng
Viết những bài thơ sâu lắng yêu đương
Con vô tâm không biết những đêm trường
Mùa nắng hạn…
Cha nai lưng kéo nước… mặc gió sương
Cho vụ mùa xanh tốt…
Con vô tình ước những điều ngu dốt
Rằng thời gian hãy không ngớt trôi nhanh
Đâu biết rằng cha đã quá tuổi xanh
Tóc muối tiêu đời tô thành bạc trắng…
Vai quần quật trong nắng trưa thầm lặng
Đôi chân gầy bước nặng gánh mưu sinh
Lo cho con mà quên mất thân mình
Con lại bận với mối tình dang dở…
Con đã buồn khi người yêu hờn dỗi
Con dại khờ với mơ mộng xa xôi
Mùi đất – khét nắng – giọt mồ hôi
Mùi thân thương đã làm con chợt tỉnh
Ơi cha ơi ! Biết bao giờ cha hỡi !
Con đáp đền được ơn nghĩa đời cha
Khi biển sâu và trời rộng bao la
Chẳng đo được công lao cha vun đắp…
Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời Cho 3 đi
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu... vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ... như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ... tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công dung ngôn hạnh... mãi còn sáng soi.
Mưarơi thánh thót giọt buồn
Nhớ lời ru mẹđêmtrường nỉ non
Mẹ ơi ! Ngày tháng mỏi mòn
Mắt môi giờ đã nhạt son mẹ à
Mẹ đi về phía trời xa
Ầu ơ mẹ vẫn mượt mà trong con
Con đi về phíahoàng hôn
Chon von từ thuở chân son vào đời
Miên man về đến cửa người
Bao năm xuôi ngược khóc cười ngả nghiêng
Ngỡ trời đoái phận thuyền quyên
Nào hay vương mãi lụy phiền mẹ ơi
Giờ đây sónggiócuộc đời
Cho con hiểu kiếp làm người đa đoan
Đoạn lìa… con bước sang trang
Lời thơ từ ấy sầu loang tím buồn