Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đào Thị Khả Vy

hãy kể một câu chuyện cảm động về tình yêu thương của những người trong gi đình

mk cần ngay trong tối nay làm ơn các bạn hãy giúp mk đến lúc 8 giờ thôi đấy

Admin (a@olm.vn)
29 tháng 1 2018 lúc 18:57

Kelly Rimmer là nhà văn người Úc chuyên viết thể loại tiểu thuyết, lấy hình tượng những người phụ nữ là nhân vật trung tâm. Tiểu thuyết của cô được độc giả ở nhiều nước trên thế giới đón nhận với nhiều tác phẩm được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp tuyệt vời của nhiều cảm xúc phong phú, tình yêu đích thực, những bí mật, tiếng cười và nỗi đau.

Con gái của mẹ là cuốn tiểu thuyết được kết tinh từ những giọt nước mắt, sự dằn vặt cùng một bí mật chôn giấu suốt nhiều năm. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời bất hạnh của ba người phụ nữ vì sự trớ trêu của số phận và một lời nói dối suốt kéo dài gần bốn thập kỷ.

Sabina là một người phụ nữ có cuộc sống đáng mơ ước: được ngao du khắp bốn phương, được sống với niềm đam mê âm nhạc, được cha mẹ yêu thương, có một người chồng tốt và một đứa con sắp chào đời.

Thế nhưng vào thời điểm hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn, cô bỗng biết được một sự thật động trời mà bố mẹ cô đã che giấu gần bốn chục năm qua chỉ bằng bốn từ ngắn gọn: “Con là con nuôi”. Bốn từ khởi nguồn cho mọi dằn vặt và khổ đau, mở ra cuộc hành trình cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy đến với mình.

Cau chuyen cam dong ve tinh yeu thuong, noi dau va tinh mau tu hinh anh 1

Tác phẩm Con gái của mẹ của nhà văn Kelly Rimmer.

Lilly - một thiếu nữ mang thai ở tuổi 16, bị đưa tới một nhà hộ sinh, nơi ẩn giấu một âm mưu xấu xa, cũng chính là chính sách được chính phủ ban hành: những đứa trẻ được sinh ra bởi những cô gái chưa thành niên sẽ bị tách khỏi mẹ và trao cho các gia đình hiếm muộn. Phải đối phó với âm mưu này trong tình trạng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Lilly gắng sức liên lạc với người yêu và bảo vệ đứa con bằng mọi giá.

Megan - một người đàn bà tốt bụng, nhân hậu nhưng lại không được hưởng thiên chức làm mẹ. Trớ trêu thay, bà lại là nhân viên xã hội của nhà hộ sinh, ngày ngày tiếp xúc với các sản phụ tuổi vị thành niên. Bà là người bạn tốt và là chỗ dựa duy nhất của Lilly ở nhà hộ sinh. Bà nói không với việc nhận con nuôi song sau khi con của Lilly ra đời, bà đảm nhận vai trò một người mẹ bất đắc dĩ, cuộc đời bà bước sang ngã rẽ mới với những tình huống dở khóc dở cười.

Ba người đàn bà, hai người mẹ, một quyết định làm thay đổi cuộc đời của tất cả những người liên quan.

Con gái của mẹ là bức tranh về tình mẫu tử thiêng liêng, về tình cảm vợ chồng ấm áp, là hành trình tìm về với nguồn cội, là nỗi đau chia ly là cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu đen tối, những bất công của xã hội và là bài học về lòng vị tha.

Điều làm lay động con tim độc giả không phải những câu chuyện tình lãng mạn hay những tình tiết ồn ào giật gân, mà chính là tình cảm vô cùng chân thành mà những thành viên trong gia đình dành cho nhau, những bậc cha mẹ hết lòng vì con cái và những người chồng âm thầm dành tình yêu cho vợ.

Những xúc cảm chưa bao giờ chân thật đến thế, những nỗi thống khổ chưa bao giờ phô bày rõ rệt đến thế. Sau bao nhiêu dâu bể, cuối cùng thứ đọng lại vẫn là tình người. Một câu chuyện tưởng chừng như bình thường song lại vô cùng phi thường.

Phạm Thảo Vân
29 tháng 1 2018 lúc 18:58

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.

Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Bài học: Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé.

Nguyễn Đặng Linh Nhi
29 tháng 1 2018 lúc 18:58

Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. “Con trai tôi đó,” người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt vận chiếc áo len màu đỏ. “Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao” người đàn ông nói. “Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp vận một cái đầm màu trắng đấy.”

Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. “Con chơi xong chưa Melissa?”. Melissa nài nỉ, “5 phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ 5 phút thôi.” Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Melissa lại nài nỉ, “Chỉ 5 phút nữa thôi nha bố. 5 phút thôi mà.” Người đàn ông lại mỉm cười và nói, “Được rồi

“Ông quả thật là một con người kiên nhẫn.”, người phụ nữ nói. Người đàn ông mới tiếp lời, “Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là, tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc.

Bài học: Cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải là gia đình. Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với những người mình thương yêu nhất bạn nhé.

Doãn Thanh Phương
29 tháng 1 2018 lúc 19:00

Một người đàn ông dừng lại trước tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi bước ra khỏi xe, ông nhìn thấy một cô bé đang khóc thút thít bên lề đường.

Ông lại gần và hỏi: ”Cháu có sao không?”

Cô bé trả lời: “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ, nhưng cháu chỉ có 75 cent mà… hoa hồng thì đến 2 dollar“.

Người đàn ông mỉm cười: “Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng”.

Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Không cần suy nghĩ, người đàn ông lập tức trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình. Ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô bé đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không về thăm mẹ, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Bài học: Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.

Cao Thị Ngọc Hằng
29 tháng 1 2018 lúc 19:00

đây là một câu chuyện mà mình copy từ trên blog cảm động về,hi vọng nó có ích cho bn

Khi mẹ đã khuất núi thì con mới thấy nhớ mẹ, con đang nhớ mẹ rất nhiều mẹ ạ, bi kịch gia đình ập xuống đầu chúng con khi biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc mẹ còn sống chúng con mặc định có mẹ ở trên đời, mặc định có mẹ chăm sóc từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho chúng con. Khi mẹ ra đi sao lòng chúng con thấy trống vắng quá vậy? Còn đâu những buổi chiều tà mẹ ngồi đợi cơm chúng con, chúng con tuy đã lớn như vẫn như những đứa trẻ, mỗi khi ở thành phố về là ríu rít như những con chim non quanh quẩn bên mẹ hiền.

Những câu chuyện buồn đến với chị em tôi khiến cho cả 4 chị em tôi gần như suy sụp, mẹ ra đi với một lời chăn chối là mẹ rất lo cho tôi, đứa con út bé bỏng của mẹ, tôi đã học xong đại học rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, điều đó làm mẹ không yên tâm về tôi. Nhưng mẹ ạ! Con hứa với mẹ là con sẽ sống tốt, con sẽ không phụ công mẹ và các chị đã nuôi dưỡng con đậu mẹ ạ! Mẹ hãy thanh thản nhé, con rất nhớ me, con nhớ những giây phút được ở bên mẹ, nhưng đêm hè mẹ ngồi quạt cho chúng tôi ngủ. Những khi tôi khát sữa vì mẹ đói thì làm gì có nhiều sữa, hai hàng lệ mẹ lại tuôi rươi trên hai gò má gầy gò của mẹ.

Khi mẹ đã khuất núi thì con mới thấy nhớ mẹ, con đang nhớ mẹ rất nhiều mẹ ạ, bi kịch gia đình ập xuống đầu chúng con khi biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc mẹ còn sống chúng con mặc định có mẹ ở trên đời, mặc định có mẹ chăm sóc từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho chúng con. Khi mẹ ra đi sao lòng chúng con thấy trống vắng quá vậy? Còn đâu những buổi chiều tà mẹ ngồi đợi cơm chúng con, chúng con tuy đã lớn như vẫn như những đứa trẻ, mỗi khi ở thành phố về là ríu rít như những con chim non quanh quẩn bên mẹ hiền.

Những câu chuyện buồn đến với chị em tôi khiến cho cả 4 chị em tôi gần như suy sụp, mẹ ra đi với một lời chăn chối là mẹ rất lo cho tôi, đứa con út bé bỏng của mẹ, tôi đã học xong đại học rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, điều đó làm mẹ không yên tâm về tôi. Nhưng mẹ ạ! Con hứa với mẹ là con sẽ sống tốt, con sẽ không phụ công mẹ và các chị đã nuôi dưỡng con đậu mẹ ạ! Mẹ hãy thanh thản nhé, con rất nhớ me, con nhớ những giây phút được ở bên mẹ, nhưng đêm hè mẹ ngồi quạt cho chúng tôi ngủ. Những khi tôi khát sữa vì mẹ đói thì làm gì có nhiều sữa, hai hàng lệ mẹ lại tuôi rươi trên hai gò má gầy gò của mẹ.

Trong tưởng tượng của tôi thì mẹ tôi đẹp, mẹ đẹp lắm, một người phụ nữ đẹp về cả ngoại hình và cái đẹp còn thể hiện trong tâm mẹ. Dù bị bà nội tôi hắt hủi, khinh ghét nhưng mẹ vẫn rất có hiếu với bà, những ngày cuối đời của bà một tay mẹ chăm nom, rửa ráy, phụng dưỡng. Những ngày đó bà nội tôi khóc rất nhiều, bà nói là bà rất hối hận khi không thương mấy mẹ con, nhiều khi bà gây áp lực cho mẹ tôi, nhưng mẹ chỉ mỉm cười với bà và nói: “U đừng suy nghĩ gì cả, con hiểu lòng u mà, con thương u như mẹ đẻ của con vậy” Bà nội tôi trào nước mắt vì lúc đó bố tôi đã mất, mà mẹ tôi nguyện ở lại với nhà chồng để lo cho gia đình nhà chồng và các con của mẹ, không phải người phụ nữ mới ngoài đôi mươi nào cũng làm được điều đó.

Chúng tôi cũng dần lớn lên theo tiếng ru của mẹ, những tiếng võng kẽo kẹt trong những buổi trưa hè đã nuôi dưỡng chúng tôi lớn khôn tới ngày hôm nay. Cả ba chị của tôi đều phải nghỉ học sớm vì điều kiện gia dình không cho phép, các chị lên thành phố làm thuê để nuôi tôi ăn học, tôi vô cùng biết ơn mẹ, biết ơn các chị, các chị cũng như người mẹ của tôi, lo cho tôi từng li từng tý một.

Mẹ đã đi về cõi vình hằng, chúng con nhớ mẹ lắm mẹ ơi! Chúng con luôn nghĩ là mẹ vẫn đang ở bên chúng con, chúng con rất thương mẹ, một người mà chưa có giây phút nào được sống sung sướng, sống đầy đủ. Nhưng mẹ lúc nào cũng mỉm cười vì mẹ có chúng tôi ở trên đời, đó là tất cả của mẹ!

Đào Thị Khả Vy
29 tháng 1 2018 lúc 19:02

cảm ơn các cậu rất nhiều nhưng mk hỏi có thể kể chuyện đó ở một gia đình khác mà mk đã đượi nhìn thấy được ko nhỉ cho mk ý kiến với

Phong Linh
29 tháng 1 2018 lúc 19:11

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.

Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Bài học: Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé.

pham thi thu hien
29 tháng 1 2018 lúc 19:16

               Sau đây mình xin kể câu chuyện chân gỗ

    có 1 cô gái tên LISA cô là 1 người thiết kế thời trang . Một hôm đang từ công ti mình về cô bị 1 chiếc xe tải đâm , nên cô bị liệt.Người cha thấy con ko ăn , ko uống. cô còn bảo cha mình vứt ảnh cô  đi và những đôi guốc .ÔNG rất lo. Ông bèn nghĩ ra 1 cách là khi đến sinh nhật con sẽ  tặng cho cô 1 chếc chân gỗ. ngày ngày ông miệt mài làm. đến hôm sinh nhật cô ông tăng . cô dùng tay vưtđi. ông bèn khuyên con thử. cô thử dần dần cô đi được. cô liền trở lại là 1 người thiết kê thời trang.cô thiết kế ra rât nhiều chân gỗ đê cho những gười như cô. cô được đạt giải 1 trong 1 cuộc thi. khi họ hỏi tại sao cô lại nghĩ ra được các chiếc chân gỗ. cô liền cho họ nhìn chân cô. ai cũn bất ngơ vì chân cô là chân gỗ. cô bảo răng cô rât vui khi có người cha như vậy.cô cam ơn ông.

❤к-ρ๏ρ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤
30 tháng 1 2018 lúc 13:10

Linh nhi nguyễn đặng viết cảm động quá !

4 mùa
10 tháng 2 2018 lúc 13:13

Cau tham khao tren mang di ko nho va  1hom thu dem

oOo Sát thủ bóng đêm oOo
28 tháng 7 2018 lúc 16:40

tích mình với

ai tích mình

mình tích lại

thanks

Nguyễn Tũn
28 tháng 7 2018 lúc 16:41

tích mình đi

ai tích mình

mình ko tích lại đâu

thanks

Nguyễn Tũn
28 tháng 7 2018 lúc 16:42

tích mình đi

ai tích mình

mình ko tích lại đâu

thanks

oOo Sát thủ bóng đêm oOo
28 tháng 7 2018 lúc 16:43

tích mình với

ai tích mình

mình tích lại

thanks


Các câu hỏi tương tự
vysongao
Xem chi tiết
김제니(Team BLINK)
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mỹ Anh
Xem chi tiết
trantuanminh
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
Đỗ Lan Anh
Xem chi tiết
Đỗ Lan Anh
Xem chi tiết
phan nhat lam
Xem chi tiết