Nguyễn Thùy Dung

Giúp mình với, cần gấp
Hãy kể 1 câu chuyện về nghị lực sống

Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:56

Tôi đã học được một bài học quý giá nhất trong cuộc đời vào tháng 3 năm 1945,ở độ sâu gần 90 mét ngoài khơi biển Đông. Lúc ấy tôi là một trong số 80 người có mặt trên chiếc tàu ngầm Baya. Qua rada, chúng tôi phát hiện một đội tàu chiến của Nhật đang tiến về phía mình. Quan sát qua kính tiềm vọng, chúng tôi thấy có một tàu khu trục hộ tống, một tàu chở dầu và một tàu chở thủy lôi. Chúng tôi lặn xuống để chuẩn bị tấn công. Chúng tôi bắn 3 quả ngư lôi về phía tàu khu trục nhưng bị trượt do có một bộ phận nào đó của vũ khí này bị hỏng.

Chiếc khu trục vẫn không hay biết gì về việc vừa bị tấn công nên tiếp tục di chuyển. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị tấn công chiếc cuối cùng chở thủy lôi thì bỗng nhiên nó chuyển hướng nhắm vào chúng tôi (Sau này tôi mới biết có một máy bay Nhật phát hiện ra chúng tôi ở độ sâu khoảng 18m và báo cho nó biết). Chúng tôi buộc phải lặn xuống độ sâu 45 mét nhằm tránh bị phát hiện và chuẩn bị đối phó với đợt tấn công sắp tới bằng việc tắt hết các cánh quạt, hệ thống làm lạnh và thiết bị điện tử để giữ im lặng tuyệt đối.

Ba phút sau, 6 quả mìn phát nổ xung quanh như trời long đất lở, nhấn con tàu chúng tôi xuống độ sâu gần 90m dưới đáy đại dương. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng. Bị tấn công trong trường hợp này là vô cùng nguy hiểm, gần như cầm chắc cái chết. Vậy mà khi ấy, chiếc tàu chở thủy lôi liên tiếp dội mìn suốt 15h đồng hồ. Chỉ cần một quả mìn phát nổ cách chúng tôi 5m thì chấn động của nó cũng đủ khoét một lỗ sâu vào chiếc tàu ngầm của chúng tôi. Mà có hàng chục quả như thế phát nổ chỉ cách chúng tôi 15m.

Chúng tôi nhận được lệnh không manh động – phải nẳm yên trong khoang tàu và bình tĩnh. Nhưng tôi hoảng hốt đến mức gần như nghẹt thở, miệng liên tục lẩm bẩm:”chết rồi, chết rồi”. Lúc ấy nhiệt độ trong khoang lên đến 38 độ do quạt máy và hệ thống làm lạnh đã tắt hết nhưng tôi sợ hãi đến mức đã mặc thêm một chiếc áo len mà một chiếc áo khoác lông thú mà vẫn run lên bần bật. Răng tôi đánh vào nhau lập cập. Mồ hôi túa ra lạnh toát.

Cuộc tấn công kéo dài 15 giờ đồng hồ rồi đột ngột chấm dứt. Có lẽ con tàu kia đã sử dụng hết số mìn và lặng lẽ rời đi. Suốt 15 giờ dài đằng đẵng chẳng khác nào 15 triệu năm ấy, mọi ký ức hiện về trong tôi. Tôi nhớ  về tất cả những việc không tốt mà mình đã làm cũng như lo lắng về tất cả những lo lắng vụn vặt trước đây.

Hồi chưa gia nhập hải quân, tôi từng là một nhân viên ngân hàng. Khi ấy, lúc nào tôi cũng không yên về chuyện tiền lương và thăng tiến. Tôi lo không có được nhà riêng, không mua được ô tô mới, không sắm được cho vợ mình những bộ quần áo đẹp. Tôi đã ghét ông sếp suốt ngày la rầy mình biết bao! Tôi còn nhớ những lần mình về nhà giữa nửa đêm, bực tức, gắt gỏng, cãi cọ với vợ vì những lí do không đâu.

Ngày trước những lo lắng ấy mới to tát làm sao!Nhưng dường như chúng chẳng còn có ý nghĩa gì khi những quả mìn đang nổ ầm ầm bên cạnh, đe dọa lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Ngay lúc ấy tôi tự nhủ nếu còn được sống để nhìn thấy mặt trời thì tôi sẽ không bao giờ,không bao giờ lo lắng nữa. Không bao giờ!Không bao giờ!Không bao giờ!!

pham viet hoàng
27 tháng 11 2018 lúc 20:51

r333333333333333333333333333333333333333333333333rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrr??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..............................................................................................

phạm đức lâm
27 tháng 11 2018 lúc 20:52

xin lỗi bạn mình chưa học

Trangg
27 tháng 11 2018 lúc 20:53

Hoàn cảnh của Trung thật tội nghiệp! Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên. Trung là con trai lớn sau Trung còn một em gái nữa. Tuổi chưa lớn, vậy mà cậu vẫn vừa học, vừa lăn lóc giữa chợ đời để kiếm sống phụ giúp gia đình. Điều kì lạ đội với chúng tôi là cậu học rất giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp, thầy cô đều yêu mến, hạn bè đều nể trọng. Thời gian học thì ít,cuộc sống lại thiếu thốn đủ điều. Thế mà Trung không buồn, không than vãn với ai, gặp bạn bè lúc nào cũng thấy Trung vui vẻ. Sáng nào cũng vậy, mọi người đi ngang qua tiệm cà phê Hải Châu thì đã nghe tiếng rao lanh lảnh quen thuộc của Trung: “Vé số, vé số chiều xổ đây! Vé trúng đây!”. Lúc nào cũng thấy cậu mặc chiếc quần đùi xanh đã cũ và chiếc áo sơ mi ngắn tay có nhiều chỗ vá. Cậu đội một cái mũ vải bạc màu để lộ mái tóc rễ tre bờm xờm lâu ngày không cắt. Khác với thân hình gầy nhom, khuôn mặt cậu có vẻ tròn trĩnh, sáng sủa. Đặc biệt đôi mắt cậu rất sáng, lanh lợi. Sáng nào cũng vậy, một tay cầm xấp vé số vung vẩy, miệng chào mời, tay kia quơ quyển sổ đỏ tung tăng chạy từ quán cà phê này sang quán cà phê kia.

Gặp ai cậu cũng dúi vào tay một vài tờ, miệng dẻo quẹo: “Vé trúng đấy, mua giùm cháu!”. Gặp những khách sang, cậu nhét cả cặp vào túi người ta rồi hót như con sáo: “Nhìn chú, cháu biết ngay là người hên rồi. Mua đi chú! Một tỉ đây ! Cậu là một trong những cậu bé bán vé số may mắn nhất. Bao giờ cậu cũng bán hết trước người ta. Nhờ vậy mà cậu đã tranh thủ được thời gian học bài, đọc sách và làm bài tập ngay tại ghế đá ở công viên. Bài tập, bài học về nhà cậu đều thanh toán hết trong khoảng thời gian đi bán vé số. Thời gian buổi tối, cậu còn tranh thủ bán vé số ở những quán cà phê đông khách kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ. Trung là một người hết mình vì bạn bè. Thường ngày vào những giờ giải lao, cậu thường ngồi lại, hướng dẫn thêm cho những bạn tiếp thu còn chậm. Coi việc giúp đỡ bạn là một niềm vui của mình.

Trung xứng đáng là một tấm gương vượt khó, một con ngoan trò giỏi. Câu chuyện về Trung mà cô giáo kể, cho mãi đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in. Trung giống như một chiếc gương sáng để chúng em soi vào học tập. Trung ơi! Bạn thật đáng quý!

cô của đơn
27 tháng 11 2018 lúc 20:53

Bạn có biết làm thế nào để khiến ngay cả việc rửa bát trong chậu cũng trở thành một trải nghiệm thú vị. vậy hãy đọc cuốn scahs về lòng can đảm đến khó tin của Borghild Dahl với nhan đề “I want to see”

Cuốn sách là tác phẩm của một phụ nữ đã trải qua cảnh mù lòa suốt nửa thế kỷ. bà kể: “ Tôi chỉ còn một mắt với nhiều sẹo đến nỗi tôi phải nhìn mọi thứ qua một khe nhỏ bên mắt trái. Tôi chỉ có thể đọc sách bằng cách dí sát sách vào mặt và cố sức căng mắt về phía góc trái đó.

Nhưng bà không hề than thân trách phận, cũng không muốn bị coi là khác biệt. Khi tập đọc ở nhà bà cầm những cuốn sách được in khổ to và dí sát mắt đến nỗi long mi chạm vào cả trang sách. Cuối cùng bà đã tốt nghiệp đại học là lấy thêm một bằng tiến sĩ ở đại học Columbia.

Bà viết: “trong ký ức của mình tôi luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ bị mù hoàn toàn. Để vượt qua nỗi sợ hãi đó tôi đã chọn một thái độ sống vui vẻ,gần như lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Rồi vào năm 1943,khi đã 52 tuổi một đièu kì diệu đã xảy đến với bà,bà có thể nhìn rõ hơn trước 40 lần sau một ca phẫu thuật ở bệnh viện chuyên khoa.

Một thế giới mới mẻ và đáng yêu mở ra trước mắt bà. Giờ đây ngay cả việc rửa bát cũng khiến ba bồi hồi xúc động, bà viết: “ Tôi bắt đầu nghịch những bọt xà phòng trắng xóa, tôi nhũng tay vào chậu và vớt lên những bong bóng xà phòng bé nhỏ. tôi hướng chúng về phía ánh sáng và có thể nhìn thấy trong đó là những sắc màu rực rỡ như cầu vồng”.

Khi nhìn qua ô cử sổ phía trên bồn rửa bát bà nhìn thấy “những chú chim sẻ đang võ những đôi cánh màu xám đen, bay trong làn tuyết rơi trắng xóa”.

Đã có khi nào chúng ta có ý nghĩ cảm ơn cuộc đời vì những điều  ta vẫn cho là tầm thường đó chưa? Chắc là không. Chúng ta được sống trong một xứ sở thần tiên tuyệt đẹp là cuộc đời này, nhưng lại quá mù quáng mà không nhận ra điều đó, có lẽ vì quá đầy đủ nên không biết hưởng thụ nó??

Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:53

“Trước đây tôi rất hay lo lắng nhưng một ngày mùa xuân năm 1934,khi đang đi dạo trên đường West Doughẻty,tôi đã chứng kiến một cảnh tượng làm tan đi mọi âu lo trong tư tưởng. Chuyện chỉ xảy ra trong vòng 10s nhưng trong 10s đó tôi đã học dược cách sống còn nhiều hơn những gì đã học được trong vòng 10 năm.

Hai năm trước đó tôi có mở cửa hàng tạp hóa ở thành phố Webb.Cửa hàng này ko chỉ làm tôi thua lỗ toàn bộ số tiền tiết kiệm mà còn mắc 1 khoản nợ đến 7 năm sau mới trả hết.Lúc đó cửa hàng tạp hóa của tôi mới đóng cửa vào thứ 7 tuần trước,và tôi chuẩn bị đến ngân hàng Merchants&Miners vay tiền trước khi đi Kansas tìm việc.

Tôi cất bước nặng nề như vừa bại trận,hoàn toàn mất hết niềm tin và ý chí chiến đấu.Rồi đột nhiên tôi thấy một người đang đi dọc con đường-người ấy không có chân.Ông ngồi trên một bục gỗ nhỏ có gắn những bánh xe lăn và dùng 2 thanh gỗ cầm tay đẩy mình tiến lên phía trước.

Tôi nhìn thấy ông đúng lúc ông vừa băng ngang qua đường và đang chuẩn bị nhấc lên vài centimet để kên vỉa hè.Khi gếch cái bục nhỏ lên ông bắt gặp ánh mắt tôi nhìn ông.Ông nở một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ nói:

”Xin chào,thật là một buổi sáng đẹp trời phải không?”

Nhìn người đàn ông đó tôi thấy mình thật giàu có.Tôi còn cả 2 chân và có thể đi lại dễ dàng.Tôi tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã than thân trách phận quá nhiều.Tôi tự nhủ nếu người đàn ông kia ko có chân mà vẫn sống vui vẻ hạnh phúc thì tôi-với một đôi chân lành lặn sao lại ko thể làm đươc điều đó.

Tôi  đã định vay ngân hàng chỉ 100 đô la nhưng lúc đó tôi đủ can đảm để hỏi vay 200 đô la.Tôi đã định nói rằng tôi muốn đến Kansas để cố gắng tìm được một công việc.Nhưng giờ đây tôi đã tự tin mình muốn đến đó để có một công việc.Tôi đã vay được tiền và tôi cũng đã tìm được việc làm
“Tôi  buồn vì không có giày

Cho tới khi tôi gặp trên đường một người không có chân”

Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:54

“Chuyện xảy ra vào năm 1929,khi tôi đi chặt cây bồ đào về làm cọc leo cho dây đậu trong vườn.Chặt xong tôi chất tất cả các cành cây lên xe rồi lái về nhà.Đột nhiên một cành cây rơi xuống và chèn vào trục tay lái đúng lúc tôi đang cua gấp.Chiếc xe lạc tay lái lao lên một gò đất cao rồi đâm sầm vào một gốc cây.Cột sống của tôi bị thương nghiêm trọng khiến 2 chân tôi bị liệt hoàn toàn.

Lúc ấy tôi mới 24 tuổi và kể từ đó không bao giờ bước đi được nữa”

Hai mươi tư tuổi và vĩnh viễn phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại!Làm sao để một người có thể chấp nhận chuyện đó?

“Ban đầu thì tôi nổi điên lên và nguyền rủa số phận.Nhưng sau nhiều năm sống trong nặng nề,tôi đã hiểu ra rằng việc oán thán sẽ chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc khiến mình càng cảm thấy cay đắng
Sau khi vượt qua cú sốc và ko còn bất mãn với cuộc sống,tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác.Tôi bắt đầu đọc sách và ngày càng thấy yêu văn học.Sau 14 năm tôi đã đọc được khoảng 14000 cuốn sách,chúng mở ra trước mắt tôi một chân trời mới,khiến cuộc sống của tôi phong phú hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ tới.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể chiêm nghiệm về cuộc sống và nhận ra những giá trị đích thực”

Vì đọc nhiều sách nên ông bắt đầu có hứng thú với chính trị,do đó ông quay sang nhiên cứu các vấn đề của công chúng rồi vừa ngồi trên xe lăn và diễn thuyết.Ông quen với nhiều người hơn và được biết đến nhiều hơn.Và dù vẫn ngồi xe lăn ,ông đã trở thành ngoại trưởng bang Georgia trong suốt 33 năm

Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:55

Bạn có biết làm thế nào để khiến ngay cả việc rửa bát trong chậu cũng trở thành một trải nghiệm thú vị. vậy hãy đọc cuốn scahs về lòng can đảm đến khó tin của Borghild Dahl với nhan đề “I want to see”

Cuốn sách là tác phẩm của một phụ nữ đã trải qua cảnh mù lòa suốt nửa thế kỷ. bà kể: “ Tôi chỉ còn một mắt với nhiều sẹo đến nỗi tôi phải nhìn mọi thứ qua một khe nhỏ bên mắt trái. Tôi chỉ có thể đọc sách bằng cách dí sát sách vào mặt và cố sức căng mắt về phía góc trái đó.

Nhưng bà không hề than thân trách phận, cũng không muốn bị coi là khác biệt. Khi tập đọc ở nhà bà cầm những cuốn sách được in khổ to và dí sát mắt đến nỗi long mi chạm vào cả trang sách. Cuối cùng bà đã tốt nghiệp đại học là lấy thêm một bằng tiến sĩ ở đại học Columbia.

Bà viết: “trong ký ức của mình tôi luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ bị mù hoàn toàn. Để vượt qua nỗi sợ hãi đó tôi đã chọn một thái độ sống vui vẻ,gần như lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Rồi vào năm 1943,khi đã 52 tuổi một đièu kì diệu đã xảy đến với bà,bà có thể nhìn rõ hơn trước 40 lần sau một ca phẫu thuật ở bệnh viện chuyên khoa.

Một thế giới mới mẻ và đáng yêu mở ra trước mắt bà. Giờ đây ngay cả việc rửa bát cũng khiến ba bồi hồi xúc động, bà viết: “ Tôi bắt đầu nghịch những bọt xà phòng trắng xóa, tôi nhũng tay vào chậu và vớt lên những bong bóng xà phòng bé nhỏ. tôi hướng chúng về phía ánh sáng và có thể nhìn thấy trong đó là những sắc màu rực rỡ như cầu vồng”.

Khi nhìn qua ô cử sổ phía trên bồn rửa bát bà nhìn thấy “những chú chim sẻ đang võ những đôi cánh màu xám đen, bay trong làn tuyết rơi trắng xóa”.

Đã có khi nào chúng ta có ý nghĩ cảm ơn cuộc đời vì những điều  ta vẫn cho là tầm thường đó chưa? Chắc là không. Chúng ta được sống trong một xứ sở thần tiên tuyệt đẹp là cuộc đời này, nhưng lại quá mù quáng mà không nhận ra điều đó, có lẽ vì quá đầy đủ nên không biết hưởng thụ nó??

Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:55

Khi giảng dạy tại các lớp dành cho người trưởng thành ở New York, tôi nhận thấy nhiều người thường hối tiếc vì mình không được học đại học. Có vẻ như họ coi đó là một thiệt thòi rất lớn. Nhưng theo tôi biết có hàng ngìn người chỉ học hết bậc trung học mà vẫn rất thành đạt. Tôi thường kể cho các học viên của mình một câu chuyện:

“Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngèo .Khi cha anh qua đời ,bạn bè ông phải góp tiền mua mọt cỗ quan tài để chon cất ông. Mẹ anh phải làm viêc 10h mỗi ngày trong một nhà máy sản xuất.

Chàng trai được nuôi dạy trong một hoàn cảnh như thế đã tham gia một đoàn kịch nghiệp dư do nhà thờ địa phương tổ chức. Anh cảm thấy hứng thú với việc diễn kịch nên quyết định thử sức với nghề diễn thuyết trước công chúng. Mới 30 tuổi ,anh đã được vào cơ quan lập pháp của New York. Nhưng đáng tiếc là anh chưa được đào tạo để đảm nhận trọng trách lớn như vậy. Anh phải nghiên cứu  những dự luật rắc rối và dài lê thê để xem có nên biểu quyết thông qua hay ko. Thế nhhưng với tầm hiểu biết của mình anh thấy chúng nhu được viết bằng thứ ngôn ngữ của người da đỏ! Anh rất lo lắng và hoang mang khi đươc bầu vào ủy ban quản lý rừng bởi bản thân chưa từng dặt chân vào rừng. Anh càng lo lắng hơn khi được bầu vào ủy ban ngân hàng khi ông chưa từng có một tài khoản ngân hàng. Trong tuyệt vọng anh quyết định học 16 tiếng một ngày để lấp đầy các khoảng trống về mặt tri thức

Người đó chính là Adam Smith.

Sau mười năm kiên trì thực hiện chương trình tự học của mình, Smith đã trở thành nhà chức trách được tín nhiệm nhất trong giới lãnh đạo ở New York. Ông đuợc bầu làm thống đốc bang New York liên tiếp 4 nhiệm kì – một điều chưa từng có tiền lệ. Sáu trường đại học danh tiếng đã phong tặng học vị danh dự cho ông, con người chưa-từng-học-hết-trung học cơ sở này.

LƯƠNG HOÀNG ANH
27 tháng 11 2018 lúc 20:56

gần nhà tôi có một con mèo bị gẫy chân mà nó vẫn đi bắt chuột 

đừng đoc ở dưới

đọc rồi cho 1 k


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hương Trà
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Thị
Xem chi tiết
☘ CÔ   ♛  Đại
Xem chi tiết
Vũ Phạm Khánh Ngọc
Xem chi tiết
sans error 404
Xem chi tiết
Linh Ninh
Xem chi tiết
Lâm Hương Giang
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Trịnh Việt Anh
Xem chi tiết