BẠN THAM KHẢO NHÉ:!~~~
Nhà tôi có hai chị em, tôi là lớn còn em gái tôi đang tuổi tập nói tập đi. Từ ngày có thêm một thành viên mới, gia đình tôi vui hơn rất nhiều, nhất là khi em bé bắt đầu tập bước những bước chập chững và cất những tiếng nói bi bô.
Em gái tôi được mọi người gọi bằng một cái tên hết sức thân thương trìu mến: “Bông”. Bé Bông hôm nay đã hơn một tuổi. Em có nước da giống mẹ nên rất trắng hồng và mịn màng. Đôi má bầu bĩnh trông rất dễ thương. Mỗi khi có ai sờ vào má hay hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính ấy thì bé cười lên như nắc nẻ. Khi bé nhìn mọi người lạ, hoặc nhìn cái gì bé thấy đẹp mắt cặp mắt bé mở to, tròn đen lay láy như hai hạt nhãn, không chớp mắt. Cái miệng chúm chím rất xinh, đôi môi đỏ tươi, mỗi khi bé nhoẻn miệng cười để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông đáng yêu.
Hôm nay em Bông được bà mặc cho một chiếc váy màu hồng, trông em bé càng xinh, giống như búp bê vậy. Em bé cứ cố gắng vịn vào các đồ vật để đứng lên tập đi. Khi đã vịn đứng lên được, bé mạnh dạn buông tay và bước đi một vài bước lại ngã. Mỗi khi ngã bé không hề khóc mà còn cười khoái trí. Vừa tập đi vừa tập nói nên bé thường bắt chước các chị làm đủ các động tác, cử chỉ, kể cả nói từng tiếng rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Là con gái nhưng em bé cũng rất tinh nghịch, bé thường bắt mọi người làm theo ý của bé, mỗi khi không được đáp ứng nhu cầu là em bé khóc nhè.
Tuy còn bé nhưng em bé rất thông minh, khi được hỏi tên từng người em bé chỉ rất đúng. Mỗi khi chuẩn bị cho đi chơi là em bé đã biết vào lấy mũ áo, khăn đội vào để sẵn sàng chuẩn bị đi. Cả nhà tôi ai cũng yêu quý em bé, em bé đã đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình. Tôi sẽ giúp ba mẹ chăm sóc em bé thật tốt, để sau này lớn lên em sẽ xinh đẹp và học giỏi và tôi có người bạn tốt chính là em gái mình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^~~~
@CaNdY cAnDy
Mới ngày nào mẹ em mang bầu, cả nhà đều háo hức mong chờ em bé ra đời. Giờ đây bé Ngọc đã sắp tròn một tuổi, em rất thông minh và đáng yêu. Cả nhà luôn yêu thương và theo dõi sự lớn lên của em mỗi ngày.
Em gái của em tên là Nguyễn Minh Ngọc, ở nhà mọi người thường gọi em là bé Mít. Làn da em trắng hồng, mịn màng. Mái tóc của em mỏng, có những sợi tóc mềm mại màu nâu nhạt, được mẹ em cắt tỉa gọn gàng, thi thoảng em cài chiếc nơ hồng thật xinh. Khuôn mặt em bầu bĩnh, tròn trịa với đôi má phúng phính ửng hồng. Em thích nhất là đôi mắt của em Mít, to tròn và đen láy, trong veo như giọt sương sớm ban mai. Mỗi khi em cười, đôi môi đỏ của em chúm chím để lộ những chiếc răng sữa đầu tiên đang nhú lên từng ngày. Em bé cao khoảng 80 cm, trông rất bụ bẫm và đáng yêu.
Em Mít tuy mới một tuổi nhưng em khá hiếu động. Em đã biết bò vững và khá nhanh, em thường bò khắp nhà để khám phá mọi vật xung quanh. Em bé rất thích những đồ chơi nhiều màu sắc, nhất là những chú gấu bống nhỏ xinh. Những khi muốn lấy một đồ vật ở xa, em chập chứng đứng bám vào tường hay cạnh bàn để men theo. Bố mẹ muốn em tập đi nên mỗi ngày đều dắt em tập bước. Bàn chân nhỏ của em bé còn chưa đứng vững trên mặt đất nên bước đi còn chập choảng, trực ngã. Mẹ khẽ bỏ bàn tay bé xíu của em ra để em dần dần quen nhưng em ngã phịch xuống đất. Thấy mọi người cười, bé sẽ khóc ré lên. Khi mọi người cổ vũ vỗ tay, em lại cười hồn nhiên thích thú và tự mình tập đứng lên.
Những ngày gần đây, em Mít đã bắt đầu tập nói. Bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm... Nghe mọi người nói gì là Mít lại cố gắng nói theo. Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao! Em bé còn rất thích những bài hát dành cho trẻ thơ, mỗi khi nghe tiếng nhạc em đều thích thú reo lên, tay chân em cũng múa theo và miệng ê a hát theo.
Chỉ còn vài ngày nữa là em Mít tròn một tuổi. Cả nhà em đều rất háo hức chuẩn bị cho bé những món quà ý nghĩa, mẹ e đã mua cho bé chiếc váy màu trắng lộng lẫy như cô công chúa để chụp ảnh nhân kỉ niệm ngày sinh nhật đầu đời của em. Riêng em tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương và chăm em bé giúp bố mẹ. Mong bé sẽ ăn ngoan chóng lớn, sớm trở thành em bé ngoan của cả gia đình.
Học tốt nhé!
ha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hè năm nay, cô chú tôi có về quê và cho cả em Bông về nữa. Tôi thích lắm vì tôi rất quý Bông, rất muốn được chơi cùng em.
Em Bông năm nay đã được một tuổi rưỡi. Trông em đáng yêu lắm. Hai bím tóc tơ suôn mượt lúc nào cũng được buộc chổng lên, ngoe nguẩy theo mỗi bước đi của em. Khuôn mặt em tròn với nước da căng mịn, trắng hồng như búng ra sữa. Tôi nhìn rất muốn vuốt ve khuôn mặt đáng yêu ấy. Đôi mắt em to, tròn, hai mí với lông mi cong cong. Một vẻ đẹp rất cuốn hút mà vẫn rất tự nhiên. Cái miệng em nhỏ nhắn, phớt hồng, lúc nào cũng chúm chím như nụ hồng e ấp chỉ chờ dịp khoe nở. Tôi rất thích bé Bông cười. Em cười tươi và duyên lắm, để lộ ra hai răng sữa mới mọc trông đáng yêu như búp bê vậy.
Hè năm nay, em ở lại nhà tôi một tuần, tôi có dịp chơi với em Bông nhiều hơn. Bông rất thích chơi búp bê. Hai chị em tôi thường ngày ngày đem búp bê ra chơi với nhau. Ở quê vốn nuôi rất nhiều gà con. Bông lại cũng rất thích gà con. Tôi thường xin mẹ bắt gà con lên hiên để cho em vuốt ve. Ánh mắt em tròn xoe, nụ cười khúc khích, tay vuốt vuốt mỗi khi tôi để gà con cạnh em. Mỗi buổi chiều, cu Bin hay mang bóng sang nhà tôi đá. Bông thường chạy theo quả bóng của cu Bin. Đôi chân non nớt với những bước đi chưa vững chãi, nhiều lúc em không giữ được thăng bằng, suýt ngã nhưng lại vẫn tiếp tục giữ thăng bằng để chạy tiếp. Hình như Bông mạnh mẽ lắm, rất ít khi em khóc. Mấy lần tập đi, chẳng may bị va vào cái ghế nhựa, em chỉ cười rồi lại lon ton đi tiếp. Những ngày mẹ sang thăm nhà các bác, em cũng không khóc khi phải xa mẹ mà ngoan ngoãn ở nhà nghe tôi dạy nói. Cái giọng trong trẻo mỗi khi em nói : "Con yêu mẹ! " dù ngọng líu nhưng nghe vẫn đáng yêu lắm.
Tôi thích Bông cũng bởi sự ngây ngô, dễ thương như thế. Hi vọng em mau ăn chóng lớn để những năm sau em về, tôi sẽ dẫn em đi chơi khắp làng quê thân yêu này.
Bài văn tham khảo:
Có bao giờ chúng ta tò mò và thử tưởng tượng về những bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời mình hay chưa? Em cùng từng rất tò mò về điều đó cho tới khi em trai của em ra đời. Bé đang tuổi tập nói tập đi, khoảnh khắc nhìn thấy bé bước đi, bé tập nói, em dường như đã nhìn thấy chính mình ngày trước. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời biết bao.
Em trai em tên Gia Bảo. Bé đến với cuộc sống xinh đẹp này từ hơn chín tháng trước, năm nay bé bước vào độ tuổi đáng yêu nhất của một đứa trẻ - tuổi tập đi tập nói. Bé có làn da trắng mịn, mềm mại rất đẹp. Khuôn mặt tròn tròn với hai má phúng phính, hồng hào như chiếc bánh bao, chọc mọi người nhìn thấy chỉ muốn cắn yêu một xái. Gia Bảo khi sinh ra thì nhỏ xíu, vậy mà chẳng mấy chốc liền trở nên bụ bẫm, mập mạp. Thân hình bé mũm mĩm, tròn tròn như cục bông nhỏ, hết sức đáng yêu. Hai mắt bé to tròn, đen láy, miệng lúc nào cũng chúm chím như bông hoa nhỏ. Mỗi khi cười lên là lại khoe ra cả lợi hồng hào, hai mắt híp lại khiến cả nhà bật cười vui vẻ. Khoảng thời gian này, Gia Bảo bắt đầu tập nói, tập đi nên lúc nào rảnh rỗi là em lại có mặt bên bé. Cùng bố mẹ em dạy bé những bước đi đầu tiên.
Mỗi lần bé tập đi, cả nhà em đều dõi theo từng bước chân của bé. Bé bước đi những bước đầu tiên trong sự dìu dắt ân cần của mẹ. Hai bàn tay nhỏ mập mập bấu chặt lấy hai tay mẹ, tập tễnh bước những bước nhỏ xíu theo sự hướng dẫn của mẹ. Mỗi lần bé bước đi thân hình mũm mĩm của bé lại xiêu vẹo theo sau, trông đáng yêu như một chú lật đật tí hon.
Khi những bước chân dần vững vàng hơn, mẹ thử buông tay bé ra. Gia Bảo loạng choạng ngả nghiêng giống như người say rươu, rồi cũng có lúc bước không vững, ngã phịch xuống sàn. Đôi mắt đen láy ngay của bé lập tức long lanh ngấn nước rồi bé khóc òa lên vì đau rất đang thương, em chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy bé. Nhưng bố bảo phải để bé tự đứng lên, Gia Bảo khóc một lát rồi nín, giương đôi mắt còn vương nước nhìn mọi người cổ vũ, dang hai tay, vụng về đứng dậy bước tiếp. Bé thật kiên cường biết bao!
Thời gian trôi đi, bé đã bước đi được dài hơn, vững vàng hơn. Vừa đi miệng vừa cười toe toét, có vẻ thích thú lắm.
Tập đi, Gia Bảo còn tập cả nói. Từ đầu tiên bé nói là mẹ, giọng nói ngọng nghịu dài ra khiến cả nhà giật mình, mừng rỡ. Bé bắt đầu tập nói những từ đơn giản nhất, gọi ông gọi bà, gọi bố, mẹ và cả chị là em. Bé nói không được rõ ràng, nhưng cứ bi ba bi bô suốt ngày. Nghe được một từ mới lạ là ngay lập tức bắt chước nói theo, có khi ê ê a a làm cả nhà chẳng hiểu gì. Mỗi khi bé gọi đúng, cả nhà đều mừng rỡ vỗ tay cổ vũ, dường như cu cậu biết mình được khen, cười đầy tự hào, dụi dụi vào người mẹ làm nũng, tỏ vẻ xấu hổ rất dễ thương. Nhìn những bước đi chập chững và nghe những tiếng nói non nớt thơ ngây đầu tiên của Gia Bảo, em cảm thấy thật hạnh phúc.
Gia Bảo tập đi tập nói thật sự dễ thương cà tinh nghịch. Bé chính là thiên thần, là niềm hạnh phúc nhỏ bé của gia đình em. Những bước đi đầu tiên, những câu nói đầu tiên ngây ngô và chập chững chính là hàng trang đầu tiên theo bé bước vào đời, mở ra cả chặng đường dài của tương lai sau này trong cuộc đời bé.
ok nhes anh
Google hân hạnh đồng hành cùng chương trình này Ó_Ò
Tham khảo google nha
Google hân hạnh đồng hành cùng chương trình này:))