Xin chào các bạn, mình chính là cậu bé trong câu chuyện "Sự tích cây vú sữa". Mình mồ côi cha từ sớm, nên mình ở với mẹ. Vì biết mình thiệt thòi hơn so với các bạn nên mẹ rất yêu chiều mình. Chính vì thế mình rất nghịch và ham chơi.Một lần, bị mẹ mắng, mình vùng vằng bỏ đi. Mình la cà khắp nơi, mẹ tìm mình khắp nơi nhưng không thấy nên mẹ rất buồn. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng mình về. Một thời gian trôi qua mà mìnhvẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ mình gục xuống. Mình không nhớ mình đã bỏ đi bao lâu, một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, mình mới nhớ đến mẹ. -“Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”. Mình liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Mình khản tiếng gọi mẹ: – Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá ! – Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay mình. Mình cắn một miếng thật to nhưng nó thật chát và cứng. Mình tiếp tục thử lại bằng cách khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.Mình liền ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.Cây rung rinh cành lá, thì thào : “Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”. Mình oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Mình nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Mình ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt mình rơi xuống gốc cây, Cây xòa cành ôm mình, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.Mình kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình… Trái cây thơm ngon ở vườn nhà mình, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa. Từ đó mình biết lỗi và tu chí làm ăn, tu sửa phần mộ cho mẹ thật tốt
Chào các bạn nhỏ! Mình là cây vú sữa, một loài cây thân thuộc trong vườn nhà các bạn đấy. Các bạn có tò mò về nguồn gốc của mình không? Để mình kể cho các bạn nghe nhé! Ngày xưa, khi trái đất còn rất trẻ, mình sinh ra ở một vùng đất xa xôi, ấm áp và đầy nắng ở châu Mỹ. Lúc đó, mình chỉ là một hạt giống bé xíu, được chim mang đến và gieo xuống đất. Nhờ có mưa và ánh nắng mặt trời, mình lớn lên từng ngày. Các bạn biết không, mình lớn rất nhanh và có những trái cây tròn trịa, căng mọng, vỏ ngoài màu tím sẫm, bên trong thịt quả trắng muốt, hạt đen bóng. Hương vị của mình ngọt ngào, thơm lừng, ai ăn cũng thích mê. Người dân bản địa ở đó rất yêu quý mình. Họ thường trồng mình ở gần nhà để lấy bóng mát và thưởng thức những trái ngọt. Họ tin rằng, mình là biểu tượng của sự no đủ và hạnh phúc. Rồi một ngày, những người đi biển đã mang hạt giống của mình đến nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Nhờ vậy, mình đã có cơ hội sinh sống ở nhiều nơi, từ châu Á đến châu Âu. Ở mỗi nơi, mình đều mang đến những hương vị đặc biệt và được mọi người yêu mến. Ở Việt Nam, mình được trồng rất nhiều. Người ta kể rằng, có một câu chuyện dân gian về mình đấy. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một người mẹ rất thương con. Khi con bà đi xa, bà luôn mong con trở về. Một hôm, bà phát hiện ra một cây lạ mọc trong vườn. Cây đó ra những trái ngọt mát, thơm ngon như sữa mẹ. Bà rất vui mừng và đặt tên cho cây là vú sữa. Từ đó, cây vú sữa trở thành biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng. Mình rất vui khi được chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn. Các bạn có thích ăn quả vú sữa không? Mỗi khi thưởng thức quả vú sữa, các bạn hãy nhớ đến mình nhé! Mình sẽ luôn ở đây, mang đến cho các bạn những trái ngọt và những câu chuyện thú vị.