Hôm trước, em mơ mình gặp một bà tiên. Bà tiên có một cái cây gậy nhìn trông rất kì lạ. Sau đó bà tiên biến mất trong làn khói mù mịt.
Hôm trước, em mơ mình gặp một bà tiên. Bà tiên có một cái cây gậy nhìn trông rất kì lạ. Sau đó bà tiên biến mất trong làn khói mù mịt.
coi dùm mình bài tả đồ chơi em yêu thích ni được chưa, mai mình còn phải thi nữa
Ai ai cũng có một món đồ chơi như gấu bông, búp bê, lật đật, xe đua… Nhân dịp sinh nhật 9 tuổi, mẹ em mua tặng em một con chuột bông nhỏ. Em đặt tên nó là Hamsters.
Chú Hamsters có màu nâu nhạt và trắng. Chú có kích thước khoảng 25 cm. Hình dáng của chú giống như một chú chuột Hamters dễ thương, nhỏ nhắn. Chú được làm bằng vải mịn chất lượng cao.
Đầu của chú hơi nhô lên, nửa trên thì màu nâu nhạt còn nửa dưới thì màu trắng. Trên đỉnh đầu có hai cái tai nhỏ bé, xinh xắn. Dưới hai cái tai đó thì có hai cái đốm trắng nhỏ xíu. Chú sở hữu hai con mắt đên láy, tròn xoe. Hai cái má của chú có hai cái đốm đỏ nhạt, mẹ em nói đó là hai cái má hồng của chú. Cứ mỗi lần em ấn bụng của Hamsters thì hai cái má đó bắt đầu sáng lên trông rất dễ thương. Cái miệng của chú thì được khâu bằng chỉ màu hồng nhạt. Cái thân mũm mĩm của chú thì có màu trắng ở đằng trước còn ở đằng sau thỉ màu nâu nhạt. Đằng trước thì hai tay chú giơ ra trước thân và có nối liền với một cái hạt hoa hướng dương. Chân của chú thì co lại vào thân. Ở đằng sau thì dưới đáy có một cái đuôi nhỏ bé màu nâu nhạt. Lông của chú thì vô cùng mềm mại, ai đụng vô đều khen là rất mềm mại. Mỗi khi em không chơi nữa thì em đều cất nó trên giường rất cẩn thận để nó luôn như mới. Mỗi khi em ngủ, em luôn ôm chú chuột Hamsters này khi đi ngủ, không có nó thì em không ngủ được. Em có một kỉ niệm với con chuột bông này nhưng đó là kỉ niệm buồn, đó là có một lần, chẳng may mẹ em đem chú Hamsters đi giặt mà quên tháo cái điều khiển làm cho hai bên má phát sáng trong người Hamsters nên kể từ đó, mỗi khi em bấm vô, hai bên má của chú không còn chớp nữa. Nhưng em vẫn luôn yêu quý chú và vẫn coi chú như một người bạn của em.
Em sẽ luôn giữ gìn chú vì đây là món quà của mẹ em dành tặng cho em.
coi giùm mình bài ni, ngày ni còn đi thi nữa, gấp quá
Đứa trẻ nào cũng coa một món đồ chơi yêu thích như gấu bông, búp bê, lật đật, xe đua… Riêng em thì em có một chú chuột bông nhỏ. Mẹ em kêu chú chuột bông này đã gắn bó với em từ hồi em tròn một tuổi. Em gọi nó là Hamster.
Chú chuột Hamsters khoác lên mình một bộ áo màu nâu nhạt và trắng. Chú có kích thước khoảng 25 cm. Hình dáng của chú giống như một phiên bản Hamster ngoài đời thực nhưng là phiên bản to hơn. Chú được làm bẳng vải mịn, chất lượng cao.
Đầu của chú hơi gồ lên, nửa trên có màu nâu nhạt và nửa dưới thì có màu trắng. Trên đỉnh đầu của chú có hai chiếc tai nhỏ bé, xinh xắn. Chú có hai cái đốm trắng nằm ngay dưới hai chiếc tai nhỏ bé đó. Chú sở hữu đôi mắt tròn xoe, đen láy. Mỗi bên má của chú có một đốm màu đỏ nhạt, mẹ em nói đó là hai cái má của chú. Có một điều đặc biệc là khi em ấn vào bụng của chú thì hai cái má của chú lập tức sáng nhấp nháy, trông rất là vui mắt. Mũi và miệng của chú thì màu hồng nhạt. Thân hình mũm mĩm của chú phía trước thì có màu trắng còn phía sau thì có màu nâu nhạt. Hai tay chú cầm một cái hạt hạt hoa hướng dương và chuẩn bị đưa vào miệng. Chân chú rất là nhỏ và co lên, dường như chú đang thể hiện sự sung sướng khi được ăn món mình yêu thích. Đuôi của chú thì nhỏ bé và có màu nâu nhạt. Chú có một bộ lông vô cùng mềm mai, mỗi khi ôm chú vào lòng thì có cảm giác rất là êm dịu. Bên trong chú được nhồi bông gòn và một số vật liệu mềm. Chú Hamster đã vỗ về giấc ngủ của em khi em còn rất nhỏ và đến tận bây giờ em vẫn còn ôm chú khi đi ngủ.
Hamster không chỉ là một món quà mà còn là một người bạn thân thiết đối với em. Em sẽ luôn luôn giữ gìn người bạn này luôn sạch sẽ, cẩn thận
Câu 1 : Ghi lại mục đích của từng câu hỏi sau :
a) Quả cầu này mà bạn bảo là đẹp à ?
b) Các bạn có thể ra chỗ khác cho bà mình nghỉ được không ?
c) Bạn có thể cho mình mượn vợt được không ?
d) Có nơi đâu đẹp hơn quê hương tôi ?
Câu 2 : Đặt câu hỏi phù hợp với mỗi tình huống sau :
a) Có 1 điểm trong bài học em chưa hiểu,em muốn nhờ bạn giải thích hộ.
b) Trong cửa hàng bán đồ chơi,em muốn cô bán hàng cho xem 1 con gấu bông.
c) Em bé của em rất đáng yêu,em muốn khen em của mình.
d) Em đánh vỡ lọ hoa,em tự trách mình bằng một câu hỏi.
viết đoạn văn kể về sự quan tâm gắn bó của em đối với chú gấu bông
1 Tả một gấu bông chơi từ hỏ đến lớn
2 Tả một đêm trăng đẹp
3 tả buổi sáng quê em
Hãy lập dàn ý cho bài văn kể câu chuyện theo cốt truyện sau :
NGày xưa , có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc . Khi người mẹ sắp qua đời , bà chỉ mong được ngắm một bông hoa lan rừng có màu xanh ngọc bích . Người con đi vào rừng sâu , vượt qua bao trở ngại khó khăn để về biếu mẹ bông hoa như ý.
Tối đa 1 bài văn 5 điểm.Chấm văn mình bao nhiêu điểm comment!Mai mình thi Văn nhưng sợ không đc hay,giúp mk nha,trừ điểm hỏi đáp c đc còn hơn điểm thi kém:
Tục ngữ có câu"Ở hiền gặp lành".Trong cuộc sống,câu tục ngữ của các cụ thời xưa ẩn dấu sau đó là một ý nghĩa sâu xa nói về người ăn ở tốt thì sẽ được đáp lại bằng những hình thức tốt đẹp.Có những câu truyện cũng mang những ý nghĩa tốt đẹp ấy,gồm có câu truyện"Nàng tiên Ốc".
Ngày xửa ngày xưa,ở một làng nọ có bà lão nghèo,sống độc thân quanh năm chỉ mò cua bắt ốc kiếm sống.Bà sống rất tốt với xóm làng,làn da nhăn nheo sạm đi vì gió má,bộ đồ nâu sờn chỉ với nhiều mụn vá và đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ đã quá quen thuộc với hàng xóm gần nhà bà.
Một hôm,bà lại ra đồng mò con tôm con tép.Mãi vẫn chưa tìm được dù chỉ là con tép nhỏ.Bà lão chán nản nhủ thầm:"Giờ mà về nhà tay không mình cũng không còn chút lương nào để ăn nữa.Thôi thì mò nốt lần này,không được thì mình đành về thôi."Lần này,bà mò được rất nhiều tôm tép,trong đó có một con ốc vỏ biêng biếc xanh nom rất đẹp không giống những con ốc khác.Ngắm con ốc,bà thích lắm nên không bán mà thả vào trong chum nước.
Sáng hôm sau,trời vừa hửng nắng thì bà lão ra đồng làm việc.Mãi đến trưa,bà lão mới về tới nhà.Bà ngạc nhiên khi thấy sân nhà sạch sẽ,vườn sau tươi sạch cỏ,đàn lợn đã được ăn nằm ngủ no nê,bước vào nhà là mâm cơm đã được ai đó nấu và dọn ra rất tinh tươm.Tối đó,bà lão trằn trọc không ngủ được và quyết tâm tìm được vị ơn công đã giúp mình.Sáng sớm,bà vờ đi làm,đi đến nửa đường rồi bà lại quay về nhà.Nấp sau hàng cây,bà lão nhìn ra phía sân nhà.Không lâu sau,bà chợt nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp bước ra từ chum nước.Làn da trắng hồng,môi đỏ mọng,mái tóc dài đen mượt và dáng đi nhanh nhẹn ấy vội mất đi vào trong nhà.Thấy thế,bà lão tới gần chum nước đập vỡ vỏ ốc xanh không cho chui vào nữa.Thấy tiếng động lạ,nàng tiên vội chạy về phía chum nước thì gặp bà lão ôm chầm lấy mình.Bà lão cảm động nói:"Gìa ở đây có một mình,nếu có thể,con hãy ở đây làm con già con nhé!".Nàng tiên Ốc đồng ý,kể từ đó,dưới mái tranh nghèo dù không có gì nhưng hai mẹ con bà lão tốt bụng sống với nhau rất đầm ấm.
Qua câu truyện trên muốn khuyên chúng ta rằng:Ở hiền thì lại gặp hiền,người ngay thì được Phật tiên độ trì.Trong cuộc sống phải sống có trái tim nhân hậu,giúp đỡ lẫn nhau,giúp đỡ người gặp khó khăn bằng cả tái tim của mình.Ở lớp phải biết giúp đỡ những bạn học kém hơn mình.
Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nhìn rõ được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất…
Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình – y như trong giấc mơ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma – tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.
Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.
Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.
Tại sao lại như vậy?
Một cô gái thi đỗ vào một trường Đại học ở Tokyo, cô quyết định từ nay sẽ sống độc lập một mình nên đã thuê căn hộ ở một tòa chung cư. Đêm đầu tiên sống tại đó, cô phát hiện ra trên tường có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn xuyên sang căn phòng bên cạnh. Cô gái thử nhìn vào cái lỗ đó thì thấy bên kia toàn một màu đỏ thẫm. Cô thầm nghĩ phòng bên chắc là dán giấy dán tường đỏ che mất cái lỗ đó. Nghĩ vậy, mấy hôm liền cô đều nhìn vào cái lỗ đó trên tường.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đo đỏ. Tò mò, cô quyết định hỏi người chủ nhà về căn phòng đó.
“Nhà bên cạnh là ai thuê vậy?”, cô gái hỏi.
Người chủ nhà trả lời: “À, chủ nhân căn hộ đó bị bệnh đau mắt nên ít khi ra ngoài lắm.”
Nghe thấy câu trả lời, cô gái giật mình hoảng hốt rồi phát hiện ra điều gì đó. Đó là gì vậy?
Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.
Anh ta nhìn tôi và hỏi, “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?”
“Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.
“Năm nay anh 45 tuổi phải không?”
“Có phải bà 62 tuổi không?”
“Sao cậu biết?”
Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.
Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu – một người phụ nữ.
“Năm nay chị 50 tuổi phải không?”
“Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi.” Người phụ nữ kia trả lời.
Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa. Tại sao vậy?
Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia