Akari Yukino

Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về người thân yêu nhất của mình.

Phạm Tuấn Tài
4 tháng 3 2018 lúc 16:34

Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

Bình luận (0)
Cá Chép Nhỏ
4 tháng 3 2018 lúc 16:40

Mẹ em tên là .... Năm nay mẹ em bốn mươi tuổi. Mẹ em có dáng người hơi thấp, khuôn mặt mẹ tròn, mái tóc mẹ uốn xoăn. Mẹ em rất xinh đẹp. Mỗi khi mẹ em cười, những nụ cười rạng rỡ làm mọi người thấy mẹ thật tươi trẻ. Mỗi khi đi làm, mẹ thường mặc những bộ váy áo giản dị nhưng vẫn đẹp. Em nhớ khi em còn nhỏ, mẹ thường đưa em đi chơi công viên và mua cho em những món đồ chơi em thích. Em thấy được là con của mẹ thật hạnh phúc biết bao.

( Trên mạng có hết)

Bình luận (0)

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là "Hội hom", nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em

Bình luận (0)

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là "Hội hom", nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em

Bình luận (0)

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là "Hội hom", nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hà My
4 tháng 3 2018 lúc 18:11

Ngoài tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương của bà ngoại nữa. Đêm nào tôi cũng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà. Vậy mà giờ đây, bà của tôi đã mãi mãi đi xa…

Bà ơi! Cháu làm sao có thể quên được hình bóng thân thương, khuôn mặt hiền từ, làn da nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn của bà. Cháu sẽ nhớ mãi bà bởi bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà đã an úi, động viên cháu, cho cháu từng quả táo, quả ổi, kế cho cháu nghe những câu chuyện “ngày xửa, ngày xưa”… Vậy mà bây giờ bà đã đi về với tổ tiên nơi suối vàng. Bà ơi, cháu còn nhớ lần bà bị ốm, cả gia đình họ nội, họ ngoại đều hết lòng quan tâm chăm sóc cho bà. Mọi người đi tìm thầy thuốc giỏi, lo lắng chữa trị cho bà để bà chóng khỏi. Ai cũng mong bà mau lành bệnh. Còn cháu, cháu chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi bên bà, áp bàn tay gầy gầy, xương xương của bà vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Bà gầy và yếu đi nhiều. Cả gia đình xúm quanh bà, mắt ai cũng đỏ hoe. Vậy mà bà chỉ muốn một mình cháu bón cháo cho bà thôi vì bà cưng cháu nhất. Cháu run run bón cho bà từng thìa cháo nhỏ, hai hàng lệ cứ lăn dài trên má. Bà thì thào: “Cháu đừng khóc, bà còn sống, còn phải sống để tận mắt thấy cháu lớn lên từng ngày chứ!”. Nghe bà nói, cháu òa lên khóc nức nở. Thế rồi, đêm hôm đó, bà đã ra đi. Cả nhà đều vì thương tiếc bà.

Bà ơi! Đối với cháu, bà vẫn còn sống mãi. Cháu sẽ luôn là đứa cháu ngoan của bà. Cháu chẳng bao giờ quên được tình thương yêu bao la như trời biển của bà đâu, bà ơi!

Bình luận (0)
Akari Yukino
4 tháng 3 2018 lúc 18:16

Bài làm 

Ngoài tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương của bà ngoại nữa. Đêm nào, tôi cũng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà. Vậy mà giờ đây, bà đã mãi mãi đi xa...

Bà ơi! Cháu làm sao có thể quên được hình bóng thân thương, khuôn mặt hiền từ, làn da nhăn nheo, đôi mắt mòn mỏi của bà. Cháu sẽ nhớ mãi bà vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà đã an ủi, động viên cháu mỗi lúc cháu gặp khó khăn, bà đã cho cháu từng quả táo, trái lê, kể cho cháu nghe những câu chuyện "ngày xửa, ngày xưa"... Vậy mà giờ đây bà đã đi về với tổ tiên nơi suối vàng. Bà ơi, cháu còn nhớ lần bà bị ốm, cả gia đình họ nội, họ ngoại đều hết lòng quan tâm chăm sóc cho bà. Mọi người đi tìm thầy thuốc giỏi, lo lắng chữa trị cho bà để bà mau chóng khỏi bệnh. Ai cũng cầu mong bà khỏe lại. Còn cháu thì chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi bên bà, áp bàn tay gầy gầy, xương xương của bà vào lòng mà nước mắt cứ tuôn trào. Bà gầy và yếu đi nhiều. Cả nhà xúm quanh bà, mắt ai cũng đỏ hoe. Vậy mà bà chỉ muốn một mình cháu bón cháo cho bà thôi vì bà cưng cháu nhất. Cháu run run bón cho bà từng thìa cháo nhỏ, hai hàng lệ cứ lăn dài trên má. Bà thì thào : "Cháu đứng khóc, bà còn sống, còn phải sống để tận mắt thấy cháu lớn lên từng ngày chứ!". Nghe bà nói xong, cháu đã òa lên khóc nức nở. Thế rồi đêm hôm đó, bà đã ra đi. Cả nhà ai ai cũng đều thương tiếc bà cả.

Bà ơi! Đối với cháu, bà vẫn còn sống mãi. Cháu sẽ luôn là đứa cháu ngoan của bà. Cháu sẽ chẳng bao giờ quên được tình thương bao la như trời như biển của bà đâu, bà ơi!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Bảo Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Trâm
Xem chi tiết
Asuna
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Golden Maknae
Xem chi tiết
cao thu ngân
Xem chi tiết
musa tran
Xem chi tiết
Lý Tử Thất
Xem chi tiết
xinchao
Xem chi tiết