Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

em hãy viết 1 bài văn tả lại 1 khung cảnh mà em yêu thích nhất 

                                GIÚP MIK NHOA, 10/8 mik phải nộp rồi

 

Mỹ Châu
9 tháng 8 2021 lúc 9:44

Ở những miền quê, cánh đồng lúa có lẽ là cảnh vật thân thuộc và gần gũi nhất. Cánh đồng lúa vì thế đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai nhòa.

Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời hát ru dịu dàng, ngọt ngào của mẹ: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng”. Cánh đồng lúa in đậm trong tâm trí tôi từ thuở ấy, đối với tôi, không có gì đẹp và thân thương cho bằng cánh đồng lúa. Cánh đồng làng tôi rộng đến mức cò bay mỏi cánh cũng không hết. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ. Mỗi khi có gió thoảng qua, cánh đồng lại nhấp nhô từng đợt, tạo thành những con sóng cứ đuổi nhau mãi về phía chân trời.

Tôi thích nhất là được cùng mẹ ra thăm đồng vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống cánh đồng làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả cánh đồng chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng bông lúa nặng trĩu hạt lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp.

Trên cao, những chú chim bay lượn, hót vang khúc ca về bình minh làm cho không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu, thoang thoảng. Trong cái vỏ xanh ấy đang ẩn chứa giọt sữa trắng tinh khôi, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Vài chú có trắng tranh thủ kiếm ăn, tiếng đập cánh bỗng làm thức dậy cả không gian đang im lìm như chìm trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa đến mùa gặt thật vui tươi và tưng bừng.

Dưới đồng, những cánh tay thoăn thoắt đang cắt từng bông lúa vàng trĩu hạt, chiếc nón trắng nhấp nhô theo nhịp của tay người gặt. Vừa làm việc, các bác nông dân vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cất lên tiếng hát làm vơi bớt cái nắng nóng, mệt mỏi. Nghe tiếng cười đùa ấy, tôi đoán năm nay chắc vẫn là một vụ mùa bội thu. Màu lúa chín vàng ươm gợi cảm giác về một miền quê ấm no, trù phú, lòng người bỗng cảm thấy thật bình yên trước khoảnh khắc giản dị của làng quê. Lúa được cắt xong sẽ xếp thành từng bó, những chiếc xe thồ, xe kéo có nhiệm vụ chở lúa về sân khơi. Con đường làng ngày gặt nườm nượp người xe, vui như trẩy hội. Bức tranh làng quê vì thế cũng trở nên thật sinh động với muôn vàn màu sắc.

Cánh đồng quê yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng hạt gạo trắng ngần, thơm như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về cánh đồng lúa sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.

Khách vãng lai đã xóa
Ga
9 tháng 8 2021 lúc 9:44

Tham khảo nha :

Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp, nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bằng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ: “Năm nay chắc được mùa to”.

Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê. Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.

#Duongw

Khách vãng lai đã xóa
𝓠.𝓣𝓱ư 2𝓴10 ngao :vvv
9 tháng 8 2021 lúc 9:45

Tham khảo nek

Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp, nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bằng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ: “Năm nay chắc được mùa to”.

Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê. Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Hoàng Khánh Chi
9 tháng 8 2021 lúc 9:45

Tham khảo ạ !!

Những miền quê, cánh đồng lúa có lẽ là cảnh vật thân thuộc và gần gũi nhất. Cánh đồng lúa vì thế đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai nhòa.

Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời hát ru dịu dàng, ngọt ngào của mẹ: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng”. Cánh đồng lúa in đậm trong tâm trí tôi từ thuở ấy, đối với tôi, không có gì đẹp và thân thương cho bằng cánh đồng lúa. Cánh đồng làng tôi rộng đến mức cò bay mỏi cánh cũng không hết. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ. Mỗi khi có gió thoảng qua, cánh đồng lại nhấp nhô từng đợt, tạo thành những con sóng cứ đuổi nhau mãi về phía chân trời.

Tôi thích nhất là được cùng mẹ ra thăm đồng vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống cánh đồng làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả cánh đồng chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng bông lúa nặng trĩu hạt lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp.

Trên cao, những chú chim bay lượn, hót vang khúc ca về bình minh làm cho không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu, thoang thoảng. Trong cái vỏ xanh ấy đang ẩn chứa giọt sữa trắng tinh khôi, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Vài chú có trắng tranh thủ kiếm ăn, tiếng đập cánh bỗng làm thức dậy cả không gian đang im lìm như chìm trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa đến mùa gặt thật vui tươi và tưng bừng.

Dưới đồng, những cánh tay thoăn thoắt đang cắt từng bông lúa vàng trĩu hạt, chiếc nón trắng nhấp nhô theo nhịp của tay người gặt. Vừa làm việc, các bác nông dân vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cất lên tiếng hát làm vơi bớt cái nắng nóng, mệt mỏi. Nghe tiếng cười đùa ấy, tôi đoán năm nay chắc vẫn là một vụ mùa bội thu. Màu lúa chín vàng ươm gợi cảm giác về một miền quê ấm no, trù phú, lòng người bỗng cảm thấy thật bình yên trước khoảnh khắc giản dị của làng quê. Lúa được cắt xong sẽ xếp thành từng bó, những chiếc xe thồ, xe kéo có nhiệm vụ chở lúa về sân khơi. Con đường làng ngày gặt nườm nượp người xe, vui như trẩy hội. Bức tranh làng quê vì thế cũng trở nên thật sinh động với muôn vàn màu sắc.

Cánh đồng quê yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng hạt gạo trắng ngần, thơm như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về cánh đồng lúa sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.

Khách vãng lai đã xóa
🕊 Cαʟɪѕα Rσαηα
9 tháng 8 2021 lúc 9:46

Bạn tham khảo nhé :

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre…

Những câu thơ ấy của nhà thơ Tế Hanh đã vẽ nên hình ảnh con sông quê hương quen thuộc trong lòng em. Bởi tuổi thơ em vẫn luôn gắn bó với một dòng sông không tên không tuổi ở phía sau làng.

Dòng sông quê hương ấy không quá rộng, từ bờ bên này đến bờ bên kia chỉ khoảng gần 8m. Lòng sông có dạng lòng chảo, sẽ sâu dần cho đến điểm ở giữa sông. Nơi sâu nhất thì cũng chỉ đến bả vai của người lớn mà thôi. Dòng sông quê hương em không có tuổi, chẳng ai biết nó có tự bao giờ. Dòng sông quê hương em cũng không có tên, người ta không đặt tên riêng cho nó. Ai cũng gọi đó là dòng sông quê hương, vì nó đã chở che, nuôi dưỡng bao thế hệ người dân ở làng em.

Dòng sông quê em không trong suốt như nước suối ngàn, cũng chẳng đục ngầu vì đầy ắp phù sa. Nước sông có màu trong, nhưng hơi đục, chỉ có thể nhìn mơ hồ lướt qua đáy sông mà mường tượng ra cảnh tượng ở dưới đó. Dưới đáy sông là cả một lớp bùn sình mềm mại, đó là nhà của những chú cua, chú ốc, chú hến, chú trai. Chúng sống cùng những chú tôm, chú cá ở lớp nước đằng trên. Tất cả đã tạo nên nguồn sống cho người dân chúng em. Ngày ngày, đều có những người chài mang lưới ra sông để đánh bắt, hay mang giỏ ra mò cua bắt ốc. Còn đối với những đứa trẻ chúng em, thì dòng sông ấy,ở những khúc cạn và thoáng, chính là “bể bơi thiên nhiên” lý tưởng. Vào những ngày hè, được ngụp lặn trong dòng nước mát ấy, thật sung sướng vô cùng. Hay đơn giản, là những chiều được nghỉ học, theo bà ra sông mò cua bắt tôm, thì cũng vui phải biết.

Để giữ gìn dòng sông ấy, mọi người trong làng góp quỹ, xây bờ kè dọc bờ sông, cách một đoạn thì làm bậc thang cho người dân dễ xuống sông. Những tấm biển cấm đổ rác cũng được đặt khắp nơi. Và người dân làng em cũng tuân thủ nghiêm túc lắm. Đặc biệt, mọi người còn bỏ hẳn thói quen đem quần áo, bát chén để ra rửa ở sông, vì thấy không vệ sinh và độc hại cho nguồn nước. Nhờ thế, tình hình dòng sông càng được cải thiện.

Dòng sông quê hương là nơi em yêu thương và quý trọng. Dù đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về dòng nước mát lành, dịu hiền ấy. Em mong rằng, dù bao lâu nữa, thì dòng sông ấy vẫn mãi luôn đong đầy như vậy.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Mai Lan
9 tháng 8 2021 lúc 9:47

Quê hương em là một vùng đất tươi đẹp. Nơi đây có cánh đồng lúa rộng mênh mông bát ngát, có bờ đê thoai thoải mà mỗi chiều về lại nô nức lũ trẻ thả diều, có con đường làng gập ghềnh đất đỏ… Nhưng đi xa, em nhớ nhất vẫn là con sông êm đềm chảy phía cuối làng, nơi níu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ em.

Dòng sông quê em lớn lắm. Nghe bà nội bảo, dòng sông ấy chảy từ ngọn núi lớn phía Bắc, băng qua bao núi rừng hùng vĩ, rồi chảy về thôn làng đây. Bàn về dòng sông, thì có nhiều sự tích lắm. nào là sông do nước mắt của nữ thần chảy xuống tạo thành, nào là sông chính là tấm lụa đào của bà tiên rớt xuống… Sự tích nào cũng làm lũ trẻ chúng em phát mê. Tên gọi của dòng sông đến nay cũng vẫn là một thứ còn nhiều tranh cãi. Khi mỗi nơi lại gọi bằng một cái tên khác nhau. Riêng người dân làng em, thì đều gọi nhau bằng cái tên thân mật là sông Cầu. Đơn giản là bởi cả dòng sông dài không có cây cầu nào cả, người dân cứ ngóng mãi mà gọi là sông Cầu.

Suốt bốn mùa, nước sông luôn đầy ăm ắp, nhưng đầy nhất vẫn là vào những tháng mùa mưa. Nước sông một màu xanh ngắt. Một phần vì dưới đáy sông có rất nhiều rêu xanh mọc tự nhiên, nhưng một phần cũng bởi nó đang ánh lại bầu trời xanh biêng biếc ở trên cao kia. Ở những đoạn sông có nhiều rêu xanh ấy, nước rất sâu, có khi phải đến hơn năm mét. Chỉ có tàu thuyền mới dám đi qua đoạn sông này. Còn khúc sông dưới, nơi chảy qua khu dân cư, nước chỉ tầm một đến hai mét, nước trong vắt, dưới đáy toàn là sỏi đá mới là nơi mà mọi người dám ra bơi lội, sinh hoạt. Hai bên bờ sông có. Trong đó những cây dương xỉ là nhiều nhất, rồi cả những bạch đàn, thông… Tất cả đều là của thiên nhiên ban tặng cả.

Dòng sông quê em như là một hiện thân của mẹ thiên nhiên dịu dàng và phẳng lặng. Mặt sông quanh năm bình thản như một mặt gương, chỉ ồn ào tấp nập khi mọi người ùa đến. Dưới lòng sông, ở những khúc sâu, là cả một thế giới của cá, của tôm, của hến. Nên mới có những người quanh năm làm nghề đánh bắt cả, mò ốc, mò hến ở ven sông. Ấy thế mà vẫn đủ cho mấy miệng ăn của cả một gia đình. Sáng sáng, hình ảnh những chiếc thuyền nan nhỏ lênh đênh trên bờ sông, những chiếc lưới đánh cá vung rộng trên mặt nước, những bóng lưng lúi húi đãi hến, tìm ốc, và cả những giọng hò mộc mạc mà mê say văng vẳng, đã là đặc sản riêng của chốn sông quê này. Và rồi, cũng quen thuộc không kém, là những chuyến đò, chuyến thuyền lớn chở người đi qua sông. Người đi bộ, thì ưa đi đò, người có xe máy, ô tô thì phải đi tàu mới có chỗ để xe. Theo đó, mấy chiếc thuyền bán hoa quả, rau củ, bánh kẹo… cũng tấp nập sớm hôm. Mà vui nhất, chính là ở khúc sông phía cuối, nơi không quá sâu và chẳng có tôm có cá. Đó là nơi, mà cứ chiều chiều, lũ trẻ trong làng lại kéo nhau ra nhảy ùm xuống tắm mát. Rồi các bà, các mẹ mang quần áo ra giặt, ra giũ. Hay đơn giản, là những cụ bà, cụ ông, lót cái tàu cau rồi ngồi kể chuyện ngày xưa, khiến lũ trẻ mê tít thò lò. Tất cả cứ bình lặng và giản dị như thế.

Bây giờ, quê hương đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên từng dãy, những chiếc cầu lớn bắc qua sông cũng đã được xây lên. Lũ trẻ cũng đã không mấy mặn mà với việc bơi lội dưới sông nữa. Nhưng dòng sông thì vẫn trong vắt và hiền hòa như thế. Luôn dang rộng vòng tay chào đón những đứa con trở về.

Khách vãng lai đã xóa
✎﹏нươиɢ⁀ᶦᵈᵒᶫ
9 tháng 8 2021 lúc 9:50

Mới sáng tinh mơ, em đã nghe thấy tiếng chú gà trống gáy vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đây cũng chính là lúc ông mặt trời thức dậy, cùng dân làng đón chào ngày mới hạnh phúc.

Em choàng tỉnh dậy, chạy ra sân, vươn vai, tập thể dục. Trời còn đang mờ hơi sương mà em đã thấy mùi khói bếp bay trong không khí. Cái mùi khói bếp quen thuộc chỉ có ở những làng quê Việt Nam. Dù có đi đâu cũng không thể nào quên được cái mùi rạ của quê hương. Ông mặt trời đang từ từ nhô lên từ sau rặng tre, báo hiệu cho mọi người biết một ngày mới sắp bắt đầu. Đâu đó có tiếng các bác nông dân dắt trâu, gọi nhau ra đồng làm việc. Đường làng vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp. Từng người dắt trâu cứ nối đuôi nhau cùng ra đồng làm việc, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim vừa xem tối qua. Họ nói cười vui vẻ. Các chị thì quang gánh, cũng dắt díu nhau ra đồng.

Học sinh chúng em thì đi học muộn hơn. Khoảng 6 giờ 30 phút, đường làng vang lên tiếng í ới gọi nhau đi học. Những chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng. Trên vai chúng em là những chiếc khăn quàng đỏ tung bay phấp phới. Những chị gió đùa nghịch, thổi tung mái tóc em lên. Chúng em vừa đi vừa ôn bài.

Trong khung cảnh bắt đầu vang lên tiếng máy xát gạo, máy kéo, máy cày. Ai cũng có công việc của mình, ai cũng khẩn trương, sẵn sàng bắt tay vào công việc của một ngày mới.

Khung cảnh tĩnh mịch, không khí trong lành của lúc tảng sáng đã trở nên ồn ào, đông vui. Mọi vật đều thức giấc. Ông mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm mọi vật, soi sáng cho mọi người làm việc. Một ngày mới lại bắt đầu với bao niềm vui. Tất cả mọi người đều hân hoan đón chào ngày mới khi ánh nắng của ông mặt trời rọi xuống.

Khách vãng lai đã xóa
✎﹏нươиɢ⁀ᶦᵈᵒᶫ
9 tháng 8 2021 lúc 9:51

Nếu những ai được sống ở nông thôn như em chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích khi được ngắm nhìn khung cảnh cánh đồng làng quê vào lúc hoàng hôn.

Khi ánh nắng bao trùm lên mọi vật bắt đầu nhạt dần cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Bầu trời lúc này không còn cao và xanh như sáng sớm. Từ phía chân trời, từng đàn chim ríu rít gọi nhau bay về tổ.

Phía phương Tây, bầu trời đỏ rực như lửa cháy. Ông mặt trời giống như một quả cầu khổng lồ đang nặng nhọc nhích từng bước xuống dưới mặt đất. Dường như ông đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Trên cao, từng đám mây khổng lồ lững thững trôi như đang làm biếng vì sắp kết thúc một ngày. Dưới cánh đồng, những bông lúa trĩu nặng đang đung đưa theo làn gió mát từ xa thổi vào. Hương lúa chín thơm mang hơi thở của làng quê khiến ai ngửi thấy cũng đều say mê.

Trời đã sắp tối nhưng các bác nông dân vẫn còn mải mê làm nốt những công việc dang dở. Cái nóng oi ả của ngày hè không ngăn cản được niềm say mê và vui tươi khi lao động của họ. Em lặng lẽ quan sát khuôn mặt của từng người. Trên gương mặt họ dù lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc khi được lao động. Có lẽ đây sẽ tiếp tục là một vụ mùa bội thu nữa. Xa xa ngoài bãi cỏ rộng, từng đám trẻ đang thả diều. Ngắm nhìn những cánh diều bay cao trên bầu trời lộng gió, em cảm thấy thật tuyệt vời.

Lúc này, trong làng, tiếng âm thanh xe cộ thật nhộn nhịp. Mọi người sau một ngày làm việc đều muốn nhanh chóng trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Em cũng nhanh chóng đạp xe về nhà sau một cuộc thăm thú cánh đồng quê hương. Ánh nắng theo bước em tắt dần về phía sau.

Mỗi lần được ngắm nhìn khung cảnh cánh đồng quê hương, em vô cùng tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại đây. Sâu thẳm trong trái tim mình, em luôn cố gắng tự dặn lòng mình sẽ học tập thật tốt để mai sau có thể xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Khách vãng lai đã xóa
uzumaki naruto baryon
9 tháng 8 2021 lúc 9:56

Quê hương em là một ngôi làng nhỏ ở ven sông Hồng. Suốt bao đời nay, người dân nơi đây vẫn nặng lòng với cây lúa nước, với ruộng đồng mà ông cha để lại. Cũng chính vì lẽ đó, mà phong cảnh đẹp nhất trong lòng những người con của mảnh đất này, chính là cánh đồng lúa ở hai bên bờ sông.

Cánh đồng quê em không phải là bé, nó cũng rất rộng và bằng phẳng. Tuy nhiên chưa đạt được đến mức “mỏi cánh cò bay”. Nghe các cụ già trong làng kể, năm xưa, chính vì nhìn thấy sự màu mỡ của vùng đất này, mà tổ tiên đã chọn ở lại đây trồng lúa lập làng. Nhờ nguồn nước đong đầy phù sa của dòng sông, mà ruộng lúa lúc nào cũng xanh tốt, mượt mà.

Vào những ngày tháng giêng rét mướt, ông bà, cô chú kéo nhau ra đồng cấy lúa. Lội dưới lớp bùn non, từng cây mạ được cấy xuống thẳng hàng, cùng với bao hi vọng, mong chờ của người nông dân vào vụ mùa sắp tới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào ruộng đồng còn lấm tấm mạ non, mà nay đã phủ một màu xanh rì. Nhờ ơn trời và công sức chăm bẵm của người dân, mạ non lớn nhanh như thổi. Qua mấy đợt mưa xuân lất phất, qua mấy ngày mưa rào chuyển mùa mà đã cao lớn, phủ kín cả ruộng đồng. Lúc này, đến cả lối đi giữa các thửa ruộng còn khó thấy nữa là lớp bùn đất phía dưới. Những cây lúa đương thì con gái, cao chừng đầu gối, thân lá xanh nõn nà. Những hạt gạo lúc này còn bé, còn non, thơm mùi thơm như sữa mẹ pha mùi cỏ xanh. Vừa ngọt lại vừa bùi. Nhìn từ trên cao, cả cánh đồng lúc này như tấm vải xanh biếc được căng ra giữa trời, chuẩn bị cắt may thành chiếc váy cho cô công chúa xứ sở người khổng lồ. Vào những ngày có gió mát, mặt lúa dập dềnh hệt như tấm vải lớn ấy đang tung bay trong làn gió mát, thơ mộng không sao mà tả xiết. Ngày ngày, không quản sớm hôm, người nông dân cần mẫn chăm sóc bảo vệ cánh đồng khỏi những mối nguy hại như sâu bệnh, chuột đồng. Mỗi thửa ruộng đều được dựng một người rơm để bảo vệ lúa. Có người rơm giản dị, chỉ mặc một chiếc áo với cái mũ nâu. Nhưng có người rơm thì điệu lắm, mặc thêm cả cái váy, quàng thêm cả vòng hoa trên mũ mới chịu cơ. Cứ sáng sáng, trên cánh tay, trên mũ của người rơm lại có mấy chú chim sâu nhỏ đứng chơi, thi thoảng lại líu ríu liên hồi. Vui không kể xiết.

Và rồi mưa thuận gió hòa, khi ánh nắng trở nên ấm áp và chan hòa, mùa hè tiến sâu vào từng ngõ ngách của ngôi làng, thì lúa chín. Mới hôm nào còn là từng chùm, từng mảng, lừng đốm vàng, mà chớp qua một đêm đã chín hết. Buổi sớm, người nông dân ra đồng, đã thấy cả một biển sóng vàng ươm dập dềnh trước mắt. Họ lại gần, tỉ mỉ kiểm tra từng bông lúa trĩu hạt, thơm nồng, lẩm nhẩm tính ngày để gặt về. Và thế là, chỉ dăm hôm sau, cả ngôi làng bước vào ngày hội lớn. Người thì hối hả ra đồng gặt lúa, chở lúa về. Người thì vội vàng quét dọn sân phơi, chuẩn bị phơi lúa. Cả cánh đồng rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, tiếng máy gặt, máy xát lúa kêu xình xịch. Những người nông dân như đang bơi lội trong biển vàng. Rồi chỉ một hai ngày sau, cả cánh đồng trơ trọi, nằm im nghỉ ngơi sau một mùa gặt. Chỉ còn những đống tro tàn của gốc rạ đã được đốt khô, và mấy chú chim nhỏ chăm chỉ nhặt nhạnh những hạt thóc cuối còn sót lại. Thật yên bình làm sao.

Em yêu vô cùng cánh đồng lúa của quê hương, vào tất cả mọi khoảnh khắc. Chỉ mong sao, dòng sông luôn đầy nước, đất ruộng luôn màu mỡ, người dân luôn bền lòng, để cánh đồng luôn tươi tốt quanh năm.

Khách vãng lai đã xóa

Cuộc sống có biết bao cái đẹp. Có những cái đẹp bình dị nhưng cũng có bao cái đẹp khuất lấp, ẩn sau bao lớp bụi cuộc đời. Những cái đẹp đó thường làm thanh lọc tâm hồn người. Tôi yêu biết bao một cảnh đẹp bình dị của quê hương mình- đó là dòng sông.

Dòng sông quê tôi có tự bao giờ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng, khi tôi lớn thì dòng sông đã có rồi. Tôi còn nhớ, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhìn dòng sông Hương có lúc như một cố nhân, có lúc như một “ người mẹ phù sa của một vùng văn hoá xứ sở”, có lúc như một cô gái đang phóng khoáng và man dại....và tôi thấy dòng sông quê tôi như một chứng nhân. Nó có từ rất lâu rồi, cho nên như một lẽ tự nhiên, bao đổi thay của quê hương, dòng sông đã chứng kiến tất cả.

Dòng sông ở đó, nước chảy lững lờ. Dọc bên bờ sông là những hàng cây xanh mát như làm đẹp, làm duyên thêm cho dòng sông. Mùa xuân về, dòng chảy chậm như muốn cố ngắm nhìn dòng người náo nức qua lại đi sắm Tết, mua những cành đào, cành mai, đi chúc Tết nữa.

Mùa hè đến, dòng chảy như nhanh hơn, gấp hơn để ngày ngày đưa phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng, những vườn tược quê hương thêm xanh tốt. Cũng tại dòng sông này, có biết bao đứa trẻ thơ ngày ngày ra tắm mát. Dòng sông quê hương đã thấm vào từng làn da, thớ thịt của người dân quê tôi một cách tự nhiên như thế đó.

Thu về, những cây tre xào xạc lá ven sông như hình ảnh của những thiếu nữ đang làm đẹp, làm duyên. Những đêm trăng thu thơ mộng, dòng sông như tấm gương soi bóng vẻ đẹp của bầu trời. Khi đó, tôi có cảm tưởng như dòng sông đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp của một danh hoạ nào đó.

Đông về, vẫn là nhịp chảy từ từ như nhịp sống bình yên của người dân quê tôi, dòng sông vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình, một cách thầm lặng...

Tôi yêu biết bao dòng sông quê mình. Khi cuộc sống ngày càng văn minh, những dòng sông quê dường như ít đi, thay vào đó là những toà nhà cao chọc trời. Nhưng dòng sông quê tôi mãi là một cảnh đẹp, là nơi gắn bó máu thịt, là một phần trong trái tim của bao người con quê tôi...

đây nha

Khách vãng lai đã xóa
uzumaki naruto baryon
9 tháng 8 2021 lúc 9:44

Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp, nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bằng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ: “Năm nay chắc được mùa to”.

Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê. Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả

Khách vãng lai đã xóa

Ở những miền quê, cánh đồng lúa có lẽ là cảnh vật thân thuộc và gần gũi nhất. Cánh đồng lúa vì thế đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai nhòa.

Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời hát ru dịu dàng, ngọt ngào của mẹ: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng”. Cánh đồng lúa in đậm trong tâm trí tôi từ thuở ấy, đối với tôi, không có gì đẹp và thân thương cho bằng cánh đồng lúa. Cánh đồng làng tôi rộng đến mức cò bay mỏi cánh cũng không hết. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ. Mỗi khi có gió thoảng qua, cánh đồng lại nhấp nhô từng đợt, tạo thành những con sóng cứ đuổi nhau mãi về phía chân trời.

Tôi thích nhất là được cùng mẹ ra thăm đồng vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống cánh đồng làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả cánh đồng chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng bông lúa nặng trĩu hạt lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp.

Trên cao, những chú chim bay lượn, hót vang khúc ca về bình minh làm cho không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu, thoang thoảng. Trong cái vỏ xanh ấy đang ẩn chứa giọt sữa trắng tinh khôi, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Vài chú có trắng tranh thủ kiếm ăn, tiếng đập cánh bỗng làm thức dậy cả không gian đang im lìm như chìm trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa đến mùa gặt thật vui tươi và tưng bừng.

Dưới đồng, những cánh tay thoăn thoắt đang cắt từng bông lúa vàng trĩu hạt, chiếc nón trắng nhấp nhô theo nhịp của tay người gặt. Vừa làm việc, các bác nông dân vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cất lên tiếng hát làm vơi bớt cái nắng nóng, mệt mỏi. Nghe tiếng cười đùa ấy, tôi đoán năm nay chắc vẫn là một vụ mùa bội thu. Màu lúa chín vàng ươm gợi cảm giác về một miền quê ấm no, trù phú, lòng người bỗng cảm thấy thật bình yên trước khoảnh khắc giản dị của làng quê. Lúa được cắt xong sẽ xếp thành từng bó, những chiếc xe thồ, xe kéo có nhiệm vụ chở lúa về sân khơi. Con đường làng ngày gặt nườm nượp người xe, vui như trẩy hội. Bức tranh làng quê vì thế cũng trở nên thật sinh động với muôn vàn màu sắc.

Cánh đồng quê yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng hạt gạo trắng ngần, thơm như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về cánh đồng lúa sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.

Khách vãng lai đã xóa

viết bài văn dài giúp mik nhoa ^^

Khách vãng lai đã xóa

Có lẽ hình ảnh làng quê vào mùa gặt lúa là quá quen thuộc đối với các bạn học sinh vùng quê và quá xa lạ đối với các bạn học sinh ở thành phố. Nhìn hình ảnh quê hương lúc mùa gặt thật đẹp như một bức tranh trữ tình có cả thiên nhiên và con người hòa hợp.

Mùa gặt lúc được bắt đầu vào mùa hè. Cả cánh đồng làng rộng lớn mênh mông thẳng cánh cò bay đều một màu vàng của lúa chín óng ả đung đưa theo chiều gió và lượn như những cơn sóng chạy đến cuối cánh đồng. Những cơn nắng mùa hè thật là dữ dội như muốn góp phần làm cho lúa nhanh chín hơn để người dân nhanh được gặt.

Những bông lúa trên cánh đồng như cùng rủ nhau chín đều một lúc cả cánh đồng để cả làng ra gặt cùng nhau. Người dân trong làng háo hức cùng rủ nhau đi gặt như đi hội làng làm cho cuộc sống thêm nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng thi nhau xuống gặt, những bông lúa được cắt xếp thành một bó buộc chặt rồi gánh lên xe. Vừa gặt mọi người cùng nhau trò chuyện vui tươi như để xoa dịu bớt đi sự mệt nhọc trong cái nắng oi ả của mùa hè. Trên bầu trời trong xanh có đôi đám mây trắng cũng nhẹ trôi theo gió khiến những chú chim cũng thi nhau hót líu lo các bản nhạc của cuộc sống làm cho cuộc sống có thêm nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.

Con đường làng cũng như vui mừng hẳn lên chào đón những chuyến xe lúa đi về nhà. Đàn trâu cũng háo hức gặm cỏ non dưới những gốc lúa ở cánh đồng.

Nhìn cánh đồng lúc này thật là vui tươi, con người với thiên nhiên như được hòa hợp làm cho cuộc sống ngày càng đẹp tươi hơn. Chính hình ảnh này hối thúc lòng yêu quê hương của mỗi người ngày một nhiều hơn.

Em yêu quê hương và rất yêu quê hương mình vào mùa gặt lúa. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành để mai kia về xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn mới hơn.

Khách vãng lai đã xóa
pham viet anh
9 tháng 8 2021 lúc 9:45

Một buổi sáng chủ nhật, em được bố mẹ dẫn đi chơi ở phố đi bộ Hồ Gươm trong thủ đô Hà Nội. Đó chính là một trong những nơi em yêu thích và có những trải nghiệm đẹp nhất.

Phố đi bộ ngày mới sáng sớm đã đông đúc người qua lại, vì hôm nay là cuối tuần. Điều thú vị ở đây đó chính là không có khói bụi, ô nhiễm, không có tiếng còi xe inh ỏi. Ở đây có những thanh chắn ngăn cho các phương tiện giao thông vào. Bạn muốn vào, chỉ có thể đi bộ bằng chính đôi chân của mình.

Có nhiều con đường để đi vào trung tâm của con phố. Ở đó, có một đài phun nước rất đẹp. Nước chảy ra từ những chiếc vòi, phun lên trên thật đẹp và thú vị. Xung quanh đây có những quán cà phê, các điểm tụ tập và ăn uống rất phù hợp. Nhưng điểm làm nên điều thú vị ở đây chính là con người. Phố đi bộ là hoạt động dành cho những người tham gia. Mặc dù mới là buổi sáng nhưng không vì thế mà mất đi sự náo nhiệt và sôi động của nó.

Không khí buổi sáng mùa thu thật dễ chịu với những tia nắng nhẹ nhàng và làn gió mơn man, sẽ lạnh. Những con đường đi đều đông đúc người. Mọi người, ai cũng đi với những người khác. Em thấy có nhiều gia đình giống em, có những anh chị đi cùng nhau. Tất cả mọi người đều nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Hẳn rồi, vì đây chính là nơi vui chơi giải trí mà. Các bạn nhỏ đang cười rất tươi, tay cảm que kem, háo hức tham gia các trò chơi. Những trò chơi ở đây rất thú vị mà ở khi ở nhà, những bạn thành phố không biết đến. Những trò ô ăn quan với những viên sỏi, trò kéo co thu hút rất nhiều bạn. Những con tò he đủ sắc màu và hình dáng không chỉ làm cho chúng em mà cả bố mẹ cũng thấy rất thần kì. Những người lớn cũng chơi với trẻ con rất vui vẻ và hạnh phúc.

Bên cạnh những tiếng cười vui vẻ, có những người đến đây đơn giản là để đi bộ. Những người lớn tuổi thong thả những bài tập buổi sáng, những bước chân thong dong bước đi. Có những anh, chị chọn cho mình một nơi có bóng xanh mát, yên bình để đọc sách hay mở vở để làm bài tập. Mỗi người một mục đích và hành động khác nhau nhưng em thấy ai cũng rất vui vẻ, gương mặt rạng rỡ và yên bình, khác hẳn với tiếng còi xe, tiếng mọi người lộn xộn nói chuyện ở những con phố ngoài kia.

Một buổi sáng diễn ra trên đường phố Hồ Gươm thật là vui vẻ và thanh bình. Ở đây, em và mọi người đều tìm thấy hạnh phúc của mình. Và đó sẽ là một khởi đầu tốt để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Các bạn cũng nên tới đây một lần nhé!

Khách vãng lai đã xóa
Ga
9 tháng 8 2021 lúc 9:45

Đây nha :

Quê hương là nơi nuôi dưỡng ta khôn lớn, từ thuở nằm nôi ta đã được nghe mẹ hát những bài ca dạy ta yêu quê. Nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, em không chỉ yêu mà còn tự hào vì nơi đó có con sông Hương đẹp say lòng người.

Dòng sông Hương khởi nguồn từ dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, mang cái thơ mộng, thanh trong về với Thừa Thiên- Huế. Hai bên bờ sông là những hàng cây lâu năm như phượng, bằng lăng, bàng... Khi xuân tới, tất cả cùng trổ ra những búp non xanh mơn mởn, nhựa sống như tràn ra mọi ngóc ngách quanh sông. Hè về, những cây phượng nở hoa đỏ cả một góc, bằng lăng cũng tím cả một trời. Hai màu tím, đỏ kết hợp với nhau, làm nền cho nhau khiến bờ sông rực rỡ, thu hút bao nhà nhiếp ảnh. Vào chiều thu, lá vàng khẽ rơi, trên các bãi cỏ ven sông, thấp thoáng một vài người câu cá và các cụ già đang cùng nhau chơi một ván cờ tướng, sông lúc ấy trông bình dị, hiền hòa lắm. Đông về, cây cối xác xơ, làn gió hanh lướt qua khẽ rung các cành khẳng khiu, nhưng trên lối đi, các cặp đôi vẫn nắm tay nhau, ngắm mặt sông phẳng lặng như gương khiến con sông đẹp, có sức sống hơn. Bờ sông đã đẹp, mặt sông càng đẹp hơn. Nước trong sông mùa nào cũng đầy ăm ắp, trong xanh và phẳng như mặt gương soi bóng bầu trời và khung cảnh ven sông. Lòng sông rộng, thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau như chơi trò đuổi bắt tới tận bờ bên kia sông. Mùa đông, sông mang trên mình chiếc áo xám như bầu trời. Tới mùa xuân, chiếc áo ấy được thay bằng màu hồng thướt tha như tà áo của người thiếu nữ mới lớn, trông dịu dàng đằm thắm lắm. Khi hè về, bộ cánh của sông rực rỡ, trẻ trung như người con gái hồn nhiên, lơ đãng ngắm nhìn phố Huế thơ mộng. Thu về, chiếc áo xanh trong mà bầu trời mang tới cho sông khiến nó đẹp lạ. Dù là mùa nào đi chăng nữa, sông vẫn mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua quê em. Sông Hương đẹp, đằm thắm như con người nơi xứ Huế mộng mơ này. Vì vậy mà mọi hoạt động của người dân ở đây đều mang nét hài hòa đặc trưng. Nhất là khi đi thuyền Rồng trên sông, nghe câu Nam Ai, Nam Bình, nghe nhịp phách tiền, đàn tranh,... Hay ngắm bầu trời vào đêm trăng sáng khi đang ngồi ven sông, và ngắm hoàng hôn trên chiếc cầu bắc qua sông... Những khi ấy tâm hồn em như hòa vào làm một với con sông. Em như nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ, tiếng lòng sông ngân nga những câu dặm, câu ca ngọt ngào,... Ngắm con sông quê trong một ngày chủ nhật, em chợt nhớ tới tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, và các tác phẩm văn chương khác nữa viết về con sông Hương. Con sông quê đã đi vào những áng văn muôn đời bất hủ, cũng như là minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của nó vậy.

Em rất yêu dòng sông Hương, đó là một cảnh đẹp làm nên nét đặc trưng của xứ Huế thân thương. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này thành công, đi muôn nơi, mang vẻ đẹp của dòng sông này tới mọi người.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phương Liên
11 tháng 8 2021 lúc 8:43

Ở những miền quê, cánh đồng lúa có lẽ là cảnh vật thân thuộc và gần gũi nhất. Cánh đồng lúa vì thế đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai nhòa.

Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời hát ru dịu dàng, ngọt ngào của mẹ: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng”. Cánh đồng lúa in đậm trong tâm trí tôi từ thuở ấy, đối với tôi, không có gì đẹp và thân thương cho bằng cánh đồng lúa. Cánh đồng làng tôi rộng đến mức cò bay mỏi cánh cũng không hết. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ. Mỗi khi có gió thoảng qua, cánh đồng lại nhấp nhô từng đợt, tạo thành những con sóng cứ đuổi nhau mãi về phía chân trời.

Tôi thích nhất là được cùng mẹ ra thăm đồng vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống cánh đồng làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả cánh đồng chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng bông lúa nặng trĩu hạt lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp.

Trên cao, những chú chim bay lượn, hót vang khúc ca về bình minh làm cho không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu, thoang thoảng. Trong cái vỏ xanh ấy đang ẩn chứa giọt sữa trắng tinh khôi, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Vài chú có trắng tranh thủ kiếm ăn, tiếng đập cánh bỗng làm thức dậy cả không gian đang im lìm như chìm trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa đến mùa gặt thật vui tươi và tưng bừng.

Dưới đồng, những cánh tay thoăn thoắt đang cắt từng bông lúa vàng trĩu hạt, chiếc nón trắng nhấp nhô theo nhịp của tay người gặt. Vừa làm việc, các bác nông dân vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cất lên tiếng hát làm vơi bớt cái nắng nóng, mệt mỏi. Nghe tiếng cười đùa ấy, tôi đoán năm nay chắc vẫn là một vụ mùa bội thu. Màu lúa chín vàng ươm gợi cảm giác về một miền quê ấm no, trù phú, lòng người bỗng cảm thấy thật bình yên trước khoảnh khắc giản dị của làng quê. Lúa được cắt xong sẽ xếp thành từng bó, những chiếc xe thồ, xe kéo có nhiệm vụ chở lúa về sân khơi. Con đường làng ngày gặt nườm nượp người xe, vui như trẩy hội. Bức tranh làng quê vì thế cũng trở nên thật sinh động với muôn vàn màu sắc.

Cánh đồng quê yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng hạt gạo trắng ngần, thơm như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về cánh đồng lúa sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
lê nhật minh
Xem chi tiết
nami
Xem chi tiết
Xem chi tiết
phan le bao thi
Xem chi tiết
Nhi Dương Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hiếu
Xem chi tiết
Anh Bao
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hiền Kookie
Xem chi tiết