Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy lời giới thiệu ” Chào các bạn! Mở đầu chương trình sẽ là giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, các bạn hãy chú ý đón xem nhé”. Em vội vàng chạy lên gác, bật ti vi xem. Bao nhiêu tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của khán giả thật rộn ràng, sôi động.
Em chăm chú nhìn lên màn hình. Cô Mỹ Tâm xuất hiện trong bộ váy trắng có kim tuyến óng ánh, cùng với cây đàn ghi ta, rất hợp với nội dung bài hát. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ dưới ánh đèn màu của sân khấu. Mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên, ánh vàng được buông xõa xuống ngang lưng. Cô đội chiếc mũ nồi hơi lệch ở trên đầu trông thật xinh xắn. Cô ngồi trên chiếc ghế ghỗ, gảy cây đàn ghita, và cât tiếng hát: ” Tôi có cây đàn ghita….” Vẫn điệu nhạc, điệu hát quen thuộc vọng vào tai em. Giọng cô lúc trầm bổng, lúc ngân nga như đưa mọi người đến một thế giới âm nhạc tuyệt đẹp. Ánh mắt trong sáng, đầy tự tin nhìn về phía khán giả. Nội dung bài hát khá giản dị và có phần vui nhộn: ” la lá la là là la, đời tôi có hay…..” Không ai có thể hát hay bài này bằng cô Mỹ Tâm. Ôi! hay quá! Em vỗ tay đồm độp như mưa. Hát hết lời một cô đứng dậy, đi đi lại lại giao lưu cùng khán giả. Em và rất nhiều người khác còn hát thầm theo cô. Đoạn cuối, cô hát rất hay, khiến nhiều người phải nhún nhảy thích thú. Cái miệng chúm chím, đỏ chót nở một nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng, đều như ngọc trông rất duyên. Cô hát cao dần lên, ai cũng tưởng như mình đang bay đến tận trời xanh. Nghe nhạc dạo một lát để chuyển sang đoạn hai, từng nốt nhạc, từng tiếng trống vang rộn lên. Em đến gần ti vi, mở to tiếng hơn: ” la lá la la, cây đàn ghita…..” Ôi, chán quá, bài hát đã xong rồi! Lúc đó, em ngẩn ngơ, chỉ muốn cô hát thêm mấy bài nữa cho vui. Trên ti vi tiếng vỗ tay ào ào, tiếng huýt sáo của cả hội trường vang lên ầm ĩ. Những bó hoa xinh đẹp của các bạn trẻ hâm mộ được mang lên tặng cô. Cô cười tươi, cảm ơn các quí vị khán giả.
Với bài hát mà cô vừa biểu diễn, cô đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người. Em mong cô sẽ thành công trên con đường âm nhạc đó.
Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên ti vi nhà mình: “Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay, ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài Mặt trời bé con”. Em vội bật dậy, chạy lên xem. Hay quá! Bài này em rất thích mà! Em chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ. Chú Trần Tiến ôm cây đàn ghi-ta nhanh nhẹn bước ra sân khấu. Em hồi hộp chờ đợi. Chú ca sĩ gảy đàn, điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên: “Ngoài kia có cô bé...”. Hay quá! Chú Trần Tiến giả bộ nhìn ngó rồi lấy năm ngón tay làm mắt tròn y như trong lời hát, thật buồn cười và ngộ nghinh. Em vừa nghe vừa rung đùi hát thầm theo. Giọng chú Trần Tiến trầm xuống. Hai tay đặt trên ngực, cái đầu chú lắc lắc ve hóm hỉnh “Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ...”. Bỗng chú hát cao lên, mắt nheo nheo: “Trời mưa quá em ơi...”. Thật là vui nhộn, em vỗ tay bom bốp kèm theo lời tán thưởng: Tuyệt thật! Tuyệt thật! Nhìn cái miệng chu cười, hai mép nhếch rộng ra thật tươi, thật thoải mái. Đang hát vui như vậy, đột ngột chú gập người lại, mặt nhăn nhăn, nhó nhó, vẻ thương tiếc. Chú hạ giọng: “Bài ca ướt mất rồi, còn đâu?” Em reo lên: “Tài quá' Không chê vào đâu được!”. Cái miệng rộng của chú luôn xuất hiện những nụ cười hóm hỉnh. Đôi mắt chú mở to, nhịp điệu nhanh và vui nhộn khi đến đoạn: “La la lá, là la la..”. Vừa đánh đàn chú vừa đi lại trên sân khấu, mắt nhìn về xa xăm, thỉnh thoảng chú vuốt mái tóc điểm bạc, hai khóe miệng nhếch rộng ra hai bên làm cho nụ cười thêm rạng rỡ, tinh nghịch. Thôi! Thế là bài hát chấm dứt rồi, em tiếc ngẩn tiếc ngơ, chỉ muốn chú xuất hiện thêm ít phút nữa để được tận hưởng cái vui nhộn và cái hóm hỉnh của bài ca mà em thích.
Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên ti vi nhà mình: “Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay, ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài Mặt trời bé con”. Em vội bật dậy, chạy lên xem. Hay quá! Bài này em rất thích mà! Em chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ. Chú Trần Tiến ôm cây đàn ghi-ta nhanh nhẹn bước ra sân khấu. Em hồi hộp chờ đợi. Chú ca sĩ gảy đàn, điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên: “Ngoài kia có cô bé...”. Hay quá! Chú Trần Tiến giả bộ nhìn ngó rồi lấy năm ngón tay làm mắt tròn y như trong lời hát, thật buồn cười và ngộ nghinh. Em vừa nghe vừa rung đùi hát thầm theo. Giọng chú Trần Tiến trầm xuống. Hai tay đặt trên ngực, cái đầu chú lắc lắc ve hóm hỉnh “Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ...”. Bỗng chú hát cao lên, mắt nheo nheo: “Trời mưa quá em ơi...”. Thật là vui nhộn, em vỗ tay bom bốp kèm theo lời tán thưởng: Tuyệt thật! Tuyệt thật! Nhìn cái miệng chu cười, hai mép nhếch rộng ra thật tươi, thật thoải mái. Đang hát vui như vậy, đột ngột chú gập người lại, mặt nhăn nhăn, nhó nhó, vẻ thương tiếc. Chú hạ giọng: “Bài ca ướt mất rồi, còn đâu?” Em reo lên: “Tài quá' Không chê vào đâu được!”. Cái miệng rộng của chú luôn xuất hiện những nụ cười hóm hỉnh. Đôi mắt chú mở to, nhịp điệu nhanh và vui nhộn khi đến đoạn: “La la lá, là la la..”. Vừa đánh đàn chú vừa đi lại trên sân khấu, mắt nhìn về xa xăm, thỉnh thoảng chú vuốt mái tóc điểm bạc, hai khóe miệng nhếch rộng ra hai bên làm cho nụ cười thêm rạng rỡ, tinh nghịch. Thôi! Thế là bài hát chấm dứt rồi, em tiếc ngẩn tiếc ngơ, chỉ muốn chú xuất hiện thêm ít phút nữa để được tận hưởng cái vui nhộn và cái hóm hỉnh của bài ca mà em thích.
Nguon : http://hoctotnguvan.net/hay-ta-lai-mot-ca-si-dang-bieu-dien-bai-hat-ma-em-thich-33-1912.html