Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lisaki Nene

Em hãy nhập vai và kể lại những tâm sự của một chiếc bàn bị các bạn học sinh trong lớp bôi bẩn.

Minh Tâm
5 tháng 8 2018 lúc 18:19

     Trong việc học tập của các bạn học sinh, tôi là một trong những đồ vật không thể thiếu cho mỗi người ở lớp cũng như ở nhà. Tôi đã giúp các bạn trong việc học tập, rèn luyện. Nếu không có tôi, việc học tập của mọi người sẽ khá khó khăn, các bạn học sinh cũng không có điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu những kiến thức mới. Các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc bàn đã được mang đến trường học để phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh. Tôi đã tự hào về bản thân khi mình đã giúp được các bạn nhỏ học tập và rèn luyện. Nhưng tôi cũng có lúc cảm thấy buồn vì ý thức của một số bạn học sinh sử dụng tôi chưa được tốt, chưa thực sự quan tâm cũng như trân trọng đến sự có mặt của chúng tôi, các bạn đã dùng bút, chì bôi bẩn lên chúng tôi.

     Tôi đã được sinh ra và lớn lên tại một xưởng gỗ lớn có danh tiếng. Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ cùng với sự tâm huyết của ông chủ, tôi đã được tạo ra. Tôi cũng vui vì sau bao công lao chế tác của những người nghệ nhân thì giá trị của chúng tôi cũng đã được đưa vào sử dụng. Tôi được làm bằng gỗ lim. Khi mới đến trường, tôi là một chiếc bàn học mới tinh, bóng loáng, mặt bàn được bốn chiếc chân làm trụ nên vô cùng vững chắc, mặt bàn sáng bóng và được sơn một lớp sơn màu gỗ tươi rất đẹp. Tôi thơm mùi gỗ mới. Dưới mặt bàn là một ngăn nhỏ dùng để đựng cặp sách. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều sẵn sàng để cho các bạn học sinh sử dụng. 

    Tôi rất nhớ cô chủ đầu tiên của tôi. Cô ấy của tôi là một học sinh học tốt, chăm chỉ ngoan ngoãn nên  ý thức giữ gìn cô ấy cũng rất tốt, mọi hoạt động đều rất nhẹ nhàng, ngay cả quyển sách mà các bạn để lên mặt bàn cũng vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ chúng tôi bị đau vậy. Sự nâng niu của cô làm tôi rất cảm động và tự hào về tấm lòng của cô bạn học sinh nhỏ tuổi này đối với mình. 

     Nhưng vào một ngày cuối tuần, đến tiết sinh hoạt, tôi nghe cô giáo bảo cô chủ của tôi sẽ chuyển trường vào tuần sau. Do bố mẹ của cô ấy có một số việc ở một nơi khác nên cô ấy phải chuyển trường theo gia đình. Tôi đã cảm thấy hơi buồn. Cô giáo đã chuyển chỗ của một cậu học sinh nghịch ngợm, lười học vào tôi.

     Thời gian đầu, tôi đã khá buồn vì luôn bị cậu ấy vẽ bậy, bôi bẩn. Không những thế, cậu ấy còn chạy nhảy trên bàn làm chúng tôi lấm bẩn, vì vậy, trên mặt bàn không chỉ có vết mực mà có cả những dấu chân trắng xóa trên đó nữa. Nếu khi mới được đưa vào sử dụng tôi vui mừng vì được cô chủ cũ nâng niu quý trọng thì bây giờ tôi lại rất buồn vì sự nghịch ngợm của cậu chủ mới. 

     Được một thời gian sau, cô giáo phát hiện ra, cô đã yêu cầu cậu chủ phải lau chùi tôi thật sạch. Cậu chủ đã xin lỗi tôi và cô giáo, sau đó đã lau chùi tôi cẩn thận, tôi như lại được một lần nữa trở thành chiếc bàn mới vậy. Tôi đã tha thứ cho cậu chủ những lỗi lầm mà cậu ấy gây ra cho tôi. Cậu ấy đã ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập hơn trước. Cậu ấy đã đối xử với tôi tốt, nâng niu tôi như một người bạn nên tôi vui lắm.

     Tôi và cậu chủ như đã trở thành một đôi bạn thân. Tôi rất vui vì cậu ấy đã có thể sửa đổi, không những thế, tôi thấy cậu chủ còn khuyên mọi người bảo vệ của công. Tôi sẽ cùng cậu ấy và những cô cậu chủ sau thực hiện việc học hành của họ.

Để tôi bình yên
5 tháng 8 2018 lúc 18:25

Reng, reng, ren…g”. Tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc. Học sinh chạy ồ ạt ra khỏi lớp, chen lấn, xô đẩy nhau để cố gắng được về nhà sớm nhất dù chỉ nhỉnh vài phút đồng hồ.

Các chiếc bàn khác đều vui vẻ, tán gẫu với nhau về một ngày dài mệt mỏi làm việc nhưng bù lại, lại được các em học sinh lau chùi sạch sẽ nên chúng cũng không lấy gì làm mệt mỏi cho lắm. Chỉ riêng mình tôi (chiếc bàn xấu xí ở cuối lớp) là chẳng ai để ý tới cả. Ngồi buồn bã nhớ kỷ niệm năm xưa, tôi chỉ ước được về thời đấy.

Đó là lúc tôi vừa được hoàn thành, sạch sẽ tinh tươm và đẹp đẽ. Tôi được cùng các bạn của mình đến một ngôi trường mới xây. Ngày đầu tiên đi học, các em học sinh đều vui mừng, thích thú với những chiếc bàn mới tinh. Các em đều cố gắng chạy thật nhanh chân để chọn chiếc bàn mình thích nhất. Duy chỉ có cô bé gái có vẻ trông rụt rè là tiến đến cuối lớp và chọn tôi. Những ngày sau đó, tôi sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Cô bé luôn lau chùi bàn (tôi) sạch sẽ hơn tất cả các bàn khác. Cô ân cần, dịu dàng với tôi như thể tôi là món quà quý giá nhất của cô, một thứ vô giá.

Bỗng một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, tôi không thấy cô bé đó đến nữa. Lòng tôi đau như cắt và nghĩ linh tinh: Liệu cô ấy có bị làm sao không? Cô vẫn ổn cả chứ. Cho đến một hôm, cô giáo vào lớp với vẻ mặt buồn, cô nói : “Các em à, do công ty của bố bị chuyển nên Susan sẽ theo bố và gia đình đi cùng, bạn ấy sẽ chuyển trường”. Cả lớp im lặng, không ai nói nửa lời. Còn tôi, tôi đau khổ vì mình đã để mất một cô chủ tốt.

Sau đó là chuỗi ngày dài đau khổ. Tôi bị hắt hủi, ở một mình. Bàn tôi dính đầy bụi bẩn nhưng mọi người cũng chẳng để ý. Nhìn các bạn tôi được cưng nựng, tôi ước thế quá. Trái tim tôi như đóng băng, như hàng ngàn cây kim cắm vào vậy. Cho đến một hôm, cô giáo dẫn vào một cậu bạn mới vào và cho ngồi ở vị trí của tôi. Lòng tôi vui mừng như Tết vì giờ này tôi sẽ không cô đơn, sẽ có người lau chùi cho tôi, trái tim tôi như nở hoa trở lại. Nhưng tôi không biết rằng, tôi đã vui mừng quá đỗi. Mỗi lần điểm kém, cậu cứa vào tôi những vết dao sắc, dây mực tím ra đầy người tôi. Và để giờ đây, đã có bao vết xước tôi không thể đếm được, bao nhiêu giọt mực đã hành hạ đời tôi.

- “Thôi đừng buồn, đừng khóc nữa, có chúng tớ ở đây, sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng cậu mà.” Cô bạn bàn trên an ủi khi nghe tôi tâm sự về đời mình.

- “Không, các người không hiểu đâu, trước đó, các người cười nhạo tôi, sỉ nhục tôi để giờ nói vậy mong tôi tha thứ ư? Còn lâu, các người đâu hiểu bị cô đơn, đánh đập và sỉ nhục là thế nào? Tôi không cần những lời lẽ chẳng đúng sự thật, đầy sự giả tạo như vậy” - Tôi đã quát và gào lên với những chiếc bàn đó và tất cả các chiếc bàn trong lớp. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lớp học.

Và khi bóng tối đến, tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ rằng mình là chiếc bàn xưa, xưa của ngày xưa ấy.

Và vâng, nếu bạn cũng là một chiếc bàn như tôi, thì hãy viết lên những dòng tâm sự đó nhé! Tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ chân thực cùng các bạn (vì tôi cũng là một trong những chiếc bàn ấy.

Lương Bảo Ngọc
5 tháng 8 2018 lúc 18:26

Trong lớp của tôi có hơn ba chục em học sinh. Các em đều học giỏi và rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Duy chỉ có cậu học trò Brand là kém hòa nhập. Mà dường như cậu nhóc đó quan tâm đến việc phá hoại cái bàn của cậu ta hơn việc học. Sau hơn một năm bị hành hạ, cái bàn đã loang lổ vết mực và khoác trên mình chiếc áo đầy vết xước. Nhưng như có sự hấp dẫn, dù có chuyển chỗ đến đâu, cậu ta cũng mang cái bàn đó theo.Brand là một học sinh gốc Bỉ nhập tịch Việt Nam. Vì là người lai nên em cũng khó hòa nhập được với các bạn thật nhưng tôi không nghĩ là Brand lại lạc lõng đến thế. Bàn của mọi học trò khác thì sạch sẽ, chỉ có đôi ba vết mực bị dây ra nhưng cũng đã lau đi khá sạch, mực cũng đã mờ đi nhiều thì bàn của cậu ta như một cái chấm đen với những vết mực bự tổ chảng. Đến ngày thứ bảy, tôi đến trường để dọn lại lớp. Thứ đầu tiên tôi nhận ra chính là cái chấm đen – bàn của Brand. Tôi đi đến bên cạnh cái bàn của cậu ta, than thở: “Cái bàn bẩn thế này mà cũng dùng được. Lúc người ta vứt nó đi để thay bàn mới vào thì lại đòi cho bằng được. Đòi được rồi lại phá tiếp.”Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nói của một người đang khóc:- Hãy đến đây và giúp tôi với!Tôi gần như sững sờ. Một cái bàn biết nói! Nhưng sau một hồi lâu, tôi cũng chịu ngồi xuống tiếp chuyện với nó. Sau khi nín một lúc, nó bắt đầu kể:- Sở dĩ cậu nhóc đó hành hạ tôi là vì một cô gái phương Tây. Cô bé đó từ lâu đã nổi tiếng là thùy mị, nết na và xinh đẹp nên Brand đã đem lòng yêu cô bé đó ngay  từ cái nhìn đầu tiên.- À này, cô ấy có phải là Sangila không? Tôi hỏi dường như ngay lập tức.- Đúng đấy. Cô bé đó vì lí do gì đấy đã ngã đập gáy vào tôi mà mất mạng tại chỗ. Cô bé đó là người mà Brand yêu nhất nên sau khi vào học lớp năm cậu ta đã vào học  bằng được lớp này, tìm đúng tôi và hành hạ tôi.- Vậy nếu tôi tâm sự với Brand thì có thể là cậu ta sẽ hiểu ra ngay thôi! – Tôi đưa ra sáng kiến.- Nếu cậu có thể làm được thì trăm sự nhờ cả vào cậu đấy! – Cái bàn trở nên vui vẻ.Thế là buổi chiều ngày thứ hai tuần sau, tôi dẫn Brand tới bên cây bàng cạnh sân trường, giảng giải cho Brand về điều phải, về sự vô tội của cái bàn. Và, gần như tức tốc, cậu đi tân trang lại cho cái bàn rồi thì thầm vào tai nó như để xin lỗi.Tốt rồi! Thế là một công đôi việc! Nhưng đến thứ bảy tuần sau, khi tôi vào lớp để thông báo với cái bàn về việc này thì dường như nó chỉ còn là một cái bàn bình thường. Liệu đó có phải ảo giác không? -  tôi tự hỏi.

Người lạnh lùng
6 tháng 8 2018 lúc 18:44

 Mấy năm rồi nhỉ? Tôi cũng chả nhớ nữa… Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà tôi vừa mới xuất xưởng. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi đang trong thời kì trai trẻ, sung sức lắm. nước da khỏe khoắn đánh bóng qua lớp vecni thơm vị sồi, 4 chân cứng cáp, thanh và sắc, gọn gàng có thể đứng vững trên mọi địa hình! Nhìn tôi bây giờ liệu các bạn có nghĩ tôi hơi khuyếch đại bản thân không? Tôi xin đảm bảo với các bạn là không 1 chút nào đâu ạ. Sở dĩ tôi ra nông nỗi này là…hic…là vì…

   Tôi sinh ra là cái bàn học sinh, vì thế nên tôi được chuyển đến 1 trường trung học nhỏ trong thị trấn. Các bạn có biết tôi đã háo hức như thế nào không? Háo hức được gặp thầy, gặp trò, được chứng kiến không khí trường lớp, được nghe cô giáo, thầy giáo đứng trên bục giảng bài, còn học sinh dưới lớp thì ngồi chăm chú lắng nghe, ghi ghi chép chép…. Tôi cũng đã tưởng tượng nhiều lắm, tôi còn thấy mình thật may mắn vì là chiếc bàn học sinh cơ, nghe các bạn bàn công sở kể về sự nhàm chán của mình, tôi lại càng vui hơn (cho dù là “cười trên nỗi đau khổ của người khác”). Tôi chờ đợi cả ngày để được đến buổi học đầu tiên. Nhưng hỡi ôi, mọi suy nghĩ của tôi đã sụp đổ hoàn toàn…..

   Vừa vào lớp, cái mặt hớn hở của tôi đã bị đánh cái rầm bởi động tác vứt cặp điệu nghệ của 1 cô học sinh. chả hiểu cô tức giận với ai mà lại trút giận vào tôi thế này? Mà cũng khổ thân bạn ghế cơ, bị cả cơ thể hơi “phúc hậu” ấy ngồi phịch xuống không thương tiếc thì làm sao trụ được lâu? Cái số tôi lại được là bàn của 2 cô nương cháu bà Tám, hic, chả biết mấy cô ấy đi học hay đi kiếm chỗ trút bầu tâm sự mà nhiều chuyện thế không biết, rả rích suốt từ đầu tiết đến cuối tiết, cô giảng thì mặc cô, trò nói mặc trò, nếu cô có nhìn thì cũng giả bộ lơ như đang… “hỏi bài bạn tí thôi ạ” hay “em mượn bạn ấy cái bút ạ”… Mà chuyện cũng có gì đâu, quanh đi quẩn lại cũng toàn nói về bọn con trai, hết anh này kute đến cậu kia đẹp trai nhưng khó gần… Cái tai của tôi đã khổ rồi đến cái bụng của tôi cũng khổ nốt. Nào là bim bim, xoài xanh, cóc xanh… tất cả đều được tống hết vào đấy. Có hôm mấy bạn ăn xong không vứt vỏ là thể nào đêm hôm ấy tôi không ngủ được vì bị… mấy chú chuột ghé thăm!

   Mấy bạn bàn học sinh nam ngồi nghe tôi kể, họ “xìiiii……” một cái rõ dài. Có đáng gì so với họ? Này nhé, ít nhất con gái ra chơi hoặc là ra ngoài tìm kiếm miếng ăn, hoặc là an phận ngồi yên một chỗ tỉ tê, còn con trai thì…nào hết rượt đuổi, đánh nhau trong lớp, chạy nhảy xô đẩy hết bàn ghế, thậm chí còn nhăy cả lên bàn, lên ghế, làm mặt họ bám đầy vết giầy dép, hay cả “dấu chân 5 ngón” cũng có. Ngồi lên mặt bàn thì thôi còn đỡ tội, đàng này….

   Tôi vội đưa thêm vài bằng chứng nữa để an ủi họ, để thấy rằng họ vẫn hơn tôi chán. Rằng là trong lớp mấy cô ấy còn hết vẽ lên mặt tôi rồi còn dán đủ mọi thứ ảnh dính lấp lánh lên đó cơ. Giờ trông tôi có khác gì con tắc kè hoa đâu? Cứ đến giờ kiểm tra thì cái mặt tôi lại biến thành quyển nháp đa năng, đặc biệt là còn làm phao cứu sinh tạm thời, vừa đơn giản lại khó bị phát hiện nữa…

   Vẫn chưa là gì. 1 số bàn kia kêu lên. Nhìn họ đúng là thảm thương thật. Trên bàn đầy những tác phẩm nghệ thuật trong giờ học của các cô các cậu: vết bút chì, bút bi đậm đậm nhạt nhạt xen kẽ, hình hài đủ loại từ côn trùng đến động vật (mà tôi cũng chẳng xác định được nó là cái gì vì trông nó kì quái lắm). Lại còn nghệ thuật bút xóa nữa chứ, đúng là “nổi bật giữa đám đông”. Chưa hết, có vài bạn bàn của tôi còn bị là đối tượng để các cậu thể hiện tài năng điêu khắc (hay đục khoét chắc cũng tương tự), bàn nào bàn nấy lỗ chỗ, không thì cũng in lại dấu ấn “cái tôi” hoặc “tình yêu” qua những nét khắc to tổ choảng, trông thật đáng sợ, tôi rùng mình. Tôi bỗng thấy mình vẫn còn may mắn chán.

   Rồi các bạn liên tiếp kể cho tôi nhiều tội đồ khác của học sinh, như là trét kẹo cao su vào mọi nơi có thể, nào là chạy nhảy nô đùa rầm rầm đến mức 1 bác bàn cũ phải gãy chân, nào là…. Nhiều lắm các bạn ạ, tôi kể ra không xuể, mà kể tiếp thì lại sợ không còn ai muốn đến trường nữa thì chết (hóa ra tôi lại mang tiếng đi phá hoại nền giáo dục nước nhà à? Mà 1 cái bàn như tôi không vác nổi tội danh đó đâu).

   Dù sao tôi cũng được an ủi phần nào vì bên cạnh những trường hợp cá biệt như trên thì cũng có những học sinh ngoan hiền thật, họ đi học đúng với cái nghĩa vốn có của học sinh. Nhưng có ai đảm bảo được rằng cái bàn như tôi sẽ “an toàn” sống sót với nguyên vẻ nguyên dạng cho tới lúc chuyển sang giai đọan khác không? Năm này trôi qua, lớp lớp học sinh mới lại đến, có ai chắc rằng sẽ không có người nghịch ngợm, quậy phá không? Tức là bàn tôi vẫn phải chịu hiểm nguy hằng ngày mà kết quả là tôi bây gìơ đây, không chỉ tôi, mà còn ghế, còn bảng…

   Tất cả những điều tôi nói đây chỉ muốn cùng mọi người kêu gọi các bạn hãy có ý thức hơn, hãy làm những gì có thể để không còn đồ vật nào bị như tôi nữa. Nhìn các bạn bè bàn ghế, bảng biểu trong lớp đã cũ rích rồi mà chưa được thay vì… chưa đến hạn khấu hao mà tôi thương lắm. Không chỉ thương cho chúng tôi, mà còn thương cả cho các bạn, ngồi học ở điều kiện tồi tàn ấy thì làm sao đảm bảo được?

   Tk cho mk nha !


Các câu hỏi tương tự
Ankane Yuki
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Chi
Xem chi tiết
Tạ Phương Anh
Xem chi tiết
Trần Mai Trang
Xem chi tiết
HỌ VÀ TÊN
Xem chi tiết
Lâm Nguyễn
Xem chi tiết
Phùng Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
trinh van trung
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoa
Xem chi tiết