Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

em hãy kể lại kỉ niệm mái trường

Ƭhiêท ᗪii
7 tháng 3 2019 lúc 21:28

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi với bao biến cố vui buồn tuổi thơ, với những kỉ niệm của tuổi học trò… Trong suốt 8 năm qua đã có biết bao chuyện buồn vui, hờn giận một thời đi học mà tôi không thể nào quên được. Thật đặc biệt! Có một kỉ niệm mà tôi chẳng thể nào quên.

 Hình ảnh có liên quan    Hồi ấy, tôi là một cô bé mười bốn tuổi, cũng chẳng có gì nổi trội. Một năm may mắn cũng chỉ có một tấm giấy khen của trường.Năm đó, tôi là học sinh khá của lớp và tôi cực kì thích môn Văn.


 
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó có tiết kiểm tra Văn chín mươi phút. Đề bài: ''Nêu cảm nghĩ về người thân''. Ngay lúc ấy, tôi chợt nghĩ về mẹ, khé mắt cay cay…Cảm xúc cứ thế hiện lên qua ngòi bút, nước mắt cứ thế chảy dài-tôi khóc… Tôi vừa khóc vừa viết, viết cho mẹ, cho người mà tôi yêu thương nhất, người luôn chăm sóc, yêu thương tôi vô điều kiện…

Nét mực cứ thế hiện ra rồi nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Hai trang, rồi ba trang và tôi dừng lại ở trang thứ tư. Điểm hồi trống hết giờ, tôi lên nộp bài.

Mấy ngày sau đó, cô giáo trả bài. Cô gọi tôi lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên vì tôi làm bài đúng chín mươi phút, chẳng có thời gian khảo bài. Tôi thầm nghĩ chắc là mình viết lan man quá rồi, dài dòng quá rồi, mình lạc đề rồi… Một mớ suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Tôi sợ đến nỗi mặt mày tái xanh như tàu lá… Cuối cùng cô bảo tôi đọc bài làm của mình cho cả lớp. Tôi đọc kết thúc bài, một tràng pháo tay vang lên. Tôi vỡ òa trong xúc động, cô ôm tôi khóc nức nở.

Bài làm

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trừơng quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân. 
Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ dòđồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
# Chúc bạn học tốt #

Ƭhiêท ᗪii
7 tháng 3 2019 lúc 21:24

Nhớ nhất là ngày khai trường đầu tiên khi vào lớp 1. Lần đầu tiên bước qua cổng trường như bước vào một thế giới mới. Cái gì cũng lạ, điều gì đối với tôi cũng ngỡ ngàng. Thầy cô lạ, bạn bè lạ, đến cả ngôi trường, lớp học, bảng đen và bàn ghế đều lạ. Lúc trường tổ chức đón khối lớp 1, tôi bước ríu cả chân theo các bạn và cô giáo chủ nhiệm, tim đập rộn ràng cùng hồi trống khai giảng, ngỡ như có hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình, trong đó có mẹ tôi đang ngồi trên dãy ghế của cha mẹ học sinh. Xong lễ khai giảng, mẹ tôi đến bên tôi dặn dò mấy câu rồi về. Tôi suýt bật khóc nhưng trấn tĩnh được để cùng xếp hàng vào lớp với các bạn.
 
Thế rồi tôi quen dần với thầy cô, với các bạn, và ngôi trường thân thiết ấy đã đi vào tuổi thơ tôi lúc nào không biết nữa. Bây giờ, cứ nhắm mắt lại là ngôi trường lại hiện ra với những gốc phượng già hàng năm thắp lửa đỏ rực cả sân trường ran khúc nhạc ve; lại vang lên tiếng đọc bài trầm bổng thánh thót; lại rộn ràng tiếng cười nói trong những giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt... Tôi nhớ cô hiệu trưởng tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt lúc nào cũng cười vui đầy thương yêu sau cặp kính trắng, nhớ bác quản trường "cựu chiến binh" siêng năng, căm cụi, giữ sạch trường lớp và chàm sóc học sinh như con cháu trong nhà. Nhớ cô chủ nhiệm trẻ trung dạy hay, hát giỏi; cô tổng phụ trách Đội năng nổ, nhiệt tình; nhớ từng dãy bàn ghế thấp có dấu mực loang lổ và vết dao khắc những cái tên thân quen; nhớ cái bảng đen nhỏ xinh có những dòng kẻ đều tăm tắp, và nhớ nhất là cái trống trường treo ở cửa phòng Ban Giám hiệu cứ đổ từng hồi dài thong thả khi tan trường sau mỗi buổi học...
 
Ôi, bao nhiêu là nỗi nhớ về mái trường đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người. Mái trường ấy nhỏ bé, bình dị, nhưng là nơi khởi đầu cho tôi đi lên, đi xa mãi. Dù sau này, có đến những giảng đường lấp lánh kính gương, tôi vẫn nhớ mãi về mái trường tuổi thơ thân yêu - nơi thắp lên màu hoa phượng đỏ như ngọn lửa cháy sáng suốt cuộc đời tôi.

Shiba Inu
7 tháng 3 2019 lúc 21:26

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã mười hai năm học sắp trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè và cũng chia tay luôn cả hai chữ "học sinh" của bản thân mình.

Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với "thầy cô và mái trường" nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, cũng là ngày cuối cùng "tôi" của thời học sinh được bên mái trường, thầy cô và bạn bè nơi đây tại mái trường mang tên THCS Thái Hòa - ngôi nhà thứ hai nơi tôi đã gắn bó.

Bất chợt những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 9. Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên Thái Hòa còn quá xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường Thái Hòa này phải kể đến "con dốc" vừa dài, vừa cao vời vợi hiện ra trước mắt. Biết bao lần đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt tôi. Leo lên hết con dốc ấy, lần đầu tiên đứng ở cổng trường học nhìn vào trường, tôi đã hét thật to như để thỏa mãn sự sung sướng, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân mình về trường,... Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung Thái Hòa tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, thời gian gắn bó với ngôi trường trong suốt quãng thời tuổi thanh xuân cấp ba của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà. Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày học thêm sớm tối cùng bạn bè ăn ở căng tin của trường. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học thêm ca lỡ đến tám giờ tối mới về. Nào là những ngày trời mưa... Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới. Thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm nơi đây.

"Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... "

(Người lái đò)

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học, ..." Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy." Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. "Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa... Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy." Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói, ... Thầy cô với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy tôi lại thấy mỗi ngày trôi qua trên gương mặt ấy lại hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng, tôi lại thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà thầy cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy. Những món quà đắt tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, ngồi bên thầy cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy cô- những người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt,... để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông.

Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Thái Hòa và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.

Ƭhiêท ᗪii
7 tháng 3 2019 lúc 21:26

Lại một mùa hè nữa lại đến, mùa hè này đặc biệt đối với học sinh khối năm chúng em. Năm nay là năm cuối cấp để chúng em phải xa thầy cô, bạn bè cùng với bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ.

Kể lại kỉ niệm của em với mái trường thân yêu

Thời gian ơi! Sao ngươi trôi đi thật vô tình, ta giận ngươi không lặng lẽ để bây giờ ta sắp phải xa mái trường ta đã gắn bó trong suốt năm năm học vừa qua. Mái trường ấy trở thành mái nhà thứ hai, che chở ta bao bọc ta, ở đây có tính yêu thương, sự quan tâm của thầy cô giáo, tình an hem, bạn bè giữa các bạn học sinh. Biết bao kỉ niệm gắn bó trong suốt năm năm học nay ùa về trào dâng một nỗi buồn bâng khuân, xao xuyến. Thầy cô giáo, những người lái đò âm thầm đưa biết bao thế hệ học sinh qua dòng song tri thức cập bến ước mơ, định hướng tương lai cùng bao điều mới lạ đang chờ đón học sinh lớp năm ở những cổng trường xa lạ nhưng rất đỗi thân quen. Em thầm cảm ơn công lao dạy dỗ, ân cần chỉ bảo của thầy cô giáo trong suốt thời gian qua đã giúp em có hành trang tri thức vững bước trên con đường mơ ước em đã chọn, em sẽ cố gắng học tập tốt trong ngôi trường mới không phụ lòng mong mỏi, chăm sóc của thầy cô. Bạn bè ơi! Những thành viên trong một gia đình lớp năm của toàn trường nói chung và của gia đình lớp 5I nói riêng, giờ đây sắp phải chia tay mỗi bạn sẽ học ở những ngôi trường khác nhau, làm quen với bao điều mới lạ nhưng tất cả hãy nhớ mãi về ngôi trường yêu dấu với bao kỉ niệm bạn bè khi cùng nhau chơi đá cầu, mèo đuổi chuột hay những giờ lao động ngoại khóa cả lớp đoàn kết tích cực làm việc để đạt thành tích cao, những giờ trao đổi bài, hay nói chuyện riêng bị cô giáo phê bình…Tất cả như vừa mới xảy ra thật thân thương và đáng nhớ biết bao. Những người bạn gắn bó cùng ta chứng kiến giờ học hay và lý thú đó là tấm bảng đen, chiếc bàn, chiếc ghế…tất cả cùng như đang buồn vì sắp phải xa chúng em. Cành cây trong sân trường như đang nhuốm màu buồn bã vì mùa hè đến các bạn học sinh sẽ không còn được vui chơi, hòa cùng màu áo trắng học sinh.

Sắp phải xa mái trường với bao kỉ niệm đáng nhớ. Dù mai sau đi xa chắc chắn chúng em mãi nhớ về thầy cô, các bạn cùng những kỉ niệm. Em sẽ cố gắng học tập trong ngôi trường mới để thầy cô vui lòng.


Các câu hỏi tương tự
Mặt trời mọc
Xem chi tiết
Chử Thảo Nhi
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Thiên Di
Xem chi tiết
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hà Trâm Anh
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
Xem chi tiết
Hồ Tú An
Xem chi tiết