em ấy đến và bảo mẹ bo cho ông ăn xin đấy 1 củ
Một em bé vui sướng cầm tiền mẹ cho ra phố mua quà . Bỗng gặp một ông lão ăn xin già yếu chìa đôi tay run rẩy gầy gò ra trước mặt mọi người . Cậu bé bỗng sựng lại , nhìn vào ông lão một cách đáng thương . Ánh mắt cậu tỏ vẻ trìu mến , đôi môi chợt mỉm cười . Cậu bé dễ thương đó liền chạy lại chỗ ông cụ , đưa cho ông cụ tất cả số tiền mà cậu bé đang cầm trên bàn tay nhỏ nhắn của cậu . Ông cụ ngước lên . Ôi chao ! Khuôn mặt gầy gò , đôi mắt sáng long lanh nhưng chứa đựng vô số những nỗi buồn sâu thẳm của ông trông thật đáng thương . Ông cười , đôi má bỗng chợt hóp lại :
- Cảm ơn cháu ! Ông rất cảm ơn cháu ! Đã 2 ngày rồi ông chưa được ăn gì . Chắc chắn công ơn của cháu sẽ được báo đáp .
Ông cụ vội vàng nhận số tiền . Đôi tay dù đã nhiều nếp nhăn nhưng nhanh thoăn thoắt .Cậu bé cảm thấy có một niềm vui nào đó trong lòng lóe lên khó tả . Cậu bé chỉ mỉm cười , vội vàng chào ông một cái rồi vút đi . Cậu chạy về nhà , kể chuyện với mẹ . Dường như mẹ cậu sau 1 ngày làm việc vất vả , được nghe con mình kể việc tốt do chính con làm , người mẹ dường như còn sung sướng hơn gấp bội lần so với người con . Mẹ xoa đầu , khen con và mong con làm nhiều việc tốt hơn nữa . Cậu bé từ đó về sau luôn cảm thấy hôm đó là ngày may mắn nhất đối với cuộc đời cậu .
THE END
có chép mạng ko vậy
sao cái bài của bạn Phạm Huyền Anh vô lí thế nhờ. Tự nhiên câu chuyện là " chìa đôi bàn tay run rẩy mà trong bài lại" Ông vội vã cầm lấy tiền " ; " đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt >< quá zdô lí