Trưa hè oi bức quá
Mẹ tre cũng nhọc nhằn
Đỏ hoe từng mắt lá
Huống hồ chi là măng
Bác gió đi từ sáng
Mong lấy hương núi rừng
Bởi vì trời quá nắng
Nên gió trọ triền nương
Không có làn gió mát
Măng không ngủ được nào
Dù mẹ tre tha thiết
Dỗ dành bài ca dao
Măng non bèn cởi áo
Phơi lưng giữa trưa hè
Nép mình bên chân mẹ
Mơ một ngày thành tre…
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng
bài thơ đây nhé
Dàn bài cho bạn làm nha.
Mở bài:
- Hóa thân vào một nhân vật trong chuyện:
+ Vd như hóa thân thành búp măng. (mình làm hóa thân thành búp măng luôn cho cụ thể he)
Thân bài:
- Miêu tả khí trời, cảnh vật:
+ Oi nóng, khó chịu vô cùng.
+ Bản thân thấy vô cùng mỏi mệt.
+ Suy nghĩ: đến mẹ cũng nhọc nhằn, mắt lá của mẹ đỏ hoe ôi sao mà tội mẹ quá!.
- Dựa theo câu chuyện, kể theo lời "tôi":
+ Bác gió thì đi từ sáng, bận đi lấy hương núi rừng chẳng lướt qua đây để ai được mát cả. Tôi mệt lắm.
+ Trời nắng quá, tôi chẳng ngủ được gì cả. Mùa hè này sao mà oi mà bức quá.
+ Tả hành động của mẹ mình:
-> Tha thiết dỗ bài ca dao cho mình ngủ => Nhưng mình không ngủ được, than thở,..
-> Dịu dàng khuyên tôi ngủ.
-> ...
+ Nói về hành động của mình:
-> Đành phải cởi áo ra cho thoải mái dễ ngủ.
-> Cố gắng nép mình bên chân mẹ để đỡ nắng nực.
-> Cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ kề bên.
-> ...
Kết đoạn:
- Kể về ước mơ của mình:
+ Mong mau chóng được lớn như mẹ, trở thành cây tre cứng cáp khỏe mạnh.