Nếu không có đôi bàn tay của cha, có lẽ tôi đã không đủ sức tự mình bước đi trên đường đời. Mong rằng đôi bàn tay ấy sẽ còn bên cạnh tôi thật lâu để cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống phía trước.
Tôi từng đọc qua một truyền thuyết về người cha đầu tiên do thượng đế tạo ra. Người cha với đôi bàn tay thật thô ráp, to lớn không thể nào găm kim đóng tã, thắt nút dây giày cho người con trai, thắt nơ trên áo cho người con gái hay đơn giản là cài nút áo cho con của mình một cách dễ dàng, nhưng đó là đôi bàn tay sẽ che chở cho con trước sóng gió của cuộc đời và dẫn dắt con đi trên con đường của mình.
Còn với tôi, một cậu con trai sống trên quãng đời này 23 năm có một người cha không như của thượng đế tạo ra nhưng là một người cha mà tôi có thể tự hào để khoe với bạn bè và rơi nước mắt mỗi khi nghĩ tới.
Với cha thì nụ cười là cái khó có thể xuất hiện trên gương mặt vì cha là một quân nhân, trong cha luôn là kỷ cương và luật lệ khắt khe mà những người con phải noi theo. Lúc nhỏ, tôi lúc nào cũng ghét cha vì luôn cấm đoán tôi mọi điều, sẵn sàng roi vọt khi tôi bị nhà trường phàn nàn hay đi chơi về quá trễ không lo học hành. Nhưng sau này khi tôi đủ lớn để biết suy nghĩ và hiểu chuyện thì tôi mới nhận ra rằng đôi bàn tay cha đã chai sần đi quá nhiều cũng vì tôi. Đôi bàn tay che chở và nâng đỡ tôi từ khi tôi mới sinh ra đến khi tôi trưởng thành đến tận bây giờ.
Đôi bàn tay ấy ban ngày đi làm công việc của một người lính nhưng ban đêm lại là một công nhân với tất cả những việc nào làm được để kiếm tiền cho gia đình và nuôi tôi ăn học.
Đôi bàn tay chai sần đó đã đưa tôi đi học vào mỗi buổi sáng và đón tôi về khi tan trường. Đôi bàn tay ấy cũng là đôi bàn tay cầm những tờ báo để coi điểm, tìm trường và cầm hồ sơ đi đăng ký cho tôi học khi tôi rớt nguyện vọng một của kỳ thi đại học.
Đôi bàn tay ấy từng trầy xước rất nhiều vì một lần vào sáng sớm khi chạy xe chở tôi đi học, cha bị hạ đường huyết và ngã xe ngất xỉu. Tuy bị gãy tới mấy cái xương sườn nhưng đôi bàn tay ấy vẫn bấm điện thoại gọi về nhà chỉ để hỏi tôi có bị gì không, đi học được không.
Và còn rất nhiều điều mà đôi bàn tay ấy đã làm cho tôi từ khi tôi còn là một đứa bé không biết suy nghĩ chỉ biết ăn và ngủ tới khi lớn khôn…
Nếu không có đôi bàn tay của cha, có lẽ tôi đã không đủ sức tự mình bước đi trên con đường đời đầy chông gai phía trước. Mong rằng đôi bàn tay của cha sẽ còn bên cạnh tôi thật lâu để cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống phía trước. Đôi khi trái tim và bàn tay của một người cha có thể rất là cứng rắn nhưng trong thâm tâm thì nó cũng rất là mềm mại và tràn đầy tình thương cho những đứa con của mình. Người cha không giỏi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài như người mẹ nhưng họ lúc nào cũng quan tâm và nâng đỡ người con của mình đúng lúc.
kích cho mk nhé
câu hỏi này các bạn có thể tham khảo về đôi bàn tay của mẹ được thôi nhé
Tuổi thơ của cha gắn liền với chuỗi ngày dài miệt mài lao động để đỡ đần cho ông bà nội phải vật lộn từng ngày với cái ăn, cái mặc của bảy đứa con. Là con cả, cha phải nghỉ học ở tuổi lẽ ra được đến trường, một buổi phụ mẹ ở nhà chăm bố bị đau ốm triền miên, một buổi tranh thủ đi làm để kiếm tiền thang thuốc cho bố. Vất vả như thế nhưng cha tôi chưa bao giờ than vãn một lời.
Đôi bàn tay tận tụy ấy đã làm luôn cả phần việc của mẹ tôi, chăm bón từng thìa cơm muỗng cháo cho người vợ quặt quẹo vì bệnh tật đến khi bà mất. Đôi tay ấy làm lụng từ việc bé đến việc lớn, từ việc nội trợ đến những công việc nặng nhọc của đàn ông.
Những ngày mùa đông giá lạnh, chị em tôi lại tranh nhau dụi bàn tay bé xíu của mình vào lòng bàn tay cha tìm hơi ấm. Bàn tay ấy có thể làm vô số việc từ việc tết tóc cho tôi, đến việc tạo ra những cánh diều thật đẹp bay cao cùng với ước mơ tuổi thơ. Đôi bàn tay ấy như không hề biết mệt mỏi, chẳng từ nan bất cứ việc gì, những ngón tay dài của cha cứ thoăn thoắt giặt từng đống tả to tướng cho hai đứa em tôi khi nhà tôi chưa có khả năng mua máy giặt.
Cũng chính đôi bàn tay ấy khéo léo xỏ sợi chỉ bé xíu để may lại gấu áo cho tôi, đơm lại cho con chiếc cúc áo vừa mất. Đôi bàn tay ấy cẩn thận cắt từng chiếc móng trên mười ngón tay, ngón chân be bé của chị em tôi, thật nhẹ nhàng băng rửa vết thương cho các con mỗi khi chúng vô ý té ngã trong lúc chơi đùa.
Và không giống mẹ, cha tôi có thể thắt những chiếc nơ thật ngay ngắn, thật xinh và chắc chắn cho tôi mỗi khi con gái ông diện áo đầm chơi lễ. Những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau, cha lại ôm cây ghita và mười ngón tay tài hoa của người lại dạo cho chị em tôi nghe những bản nhạc hay nhất, những giai điệu du dương nhất.
Những vết chai sần, thô ráp trên đôi tay cha vẫn không hề làm mất đi sự nhạy cảm, tinh tế của mười ngón tay ấy. Đôi tay ấy như biết nói, thấu hiểu được những nỗi đau mà tôi không nói thành lời và nhẹ nhàng xoa dịu qua từng cái vỗ về âu yếm.
Những lúc tôi bị ốm, cha đi lấy chăn ủ bên bếp than để đắp ấm cho tôi, bàn tay người âu yếm cứ xoa xoa mãi đôi tay bé nhỏ của tôi. Với tôi, giây phút ấy thật yên bình, thật hạnh phúc, không có buồn lo, đau đớn...
Cả một đời hi sinh vì vợ, vì con, cha tôi không nề hà đến bản thân mình. Lúc ông đau nặng, người xanh xao gầy yếu đến nỗi không đủ sức để nói, tôi cầm bàn tay cha mà không sao cầm được nước mắt. Áp đôi tay đầy vết chai, khô cứng và thô ráp, dấu vết của nỗi nhọc nhằn, của lòng yêu vợ, thương con vô bờ bến, lên má, tôi vẫn thấy ấm áp làm sao, nghe cả tuổi thơ của mình đang ùa về trong đó. Cha nằm im, và từ từ mở mắt như muốn nói điều gì. Tôi ghé sát tai mình vào người cha. Gượng cười khó nhọc, cha cố rướn những ngón tay run rẩy, yếu ớt lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên mặt tôi và từ từ khép mắt.
Cha trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, mãi mãi rời xa những núm ruột mà người vô cùng yêu quý. Với chị em tôi, không gì có thể sánh được mất mát khủng khiếp này.
Tôi cứ ngồi đấy, nắm chặt bàn tay cha mãi không rời. Đối với tôi, trên thế gian này, không có đôi tay nào êm ái và khéo léo bằng đôi tay cha