99 cái chân vì ! dẵm phải sh*** nên 1 chân bị mũi !
99 cái chân vì ! dẵm phải sh*** nên 1 chân bị mũi !
1. Cuộc thi vẽ mô tả nạn đói 1945 của Việt Nam ……giữa Mỹ, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc
+Mỹ vẽ Việt Nam người chết chất thành đống
+Việt Nam vẽ một cái hố xí và trên đó là một ổ mạng nhện
+Nhật vẽ những con người còm cõi xơ xác đứng cạnh những đống xác chết
+Trung Quốc vẽ những con người đang cắn xé giành giật nồi cơm
Hỏi nước nào giành chiến thắng? Tại sao
2. Một anh chàng đẹp trai, nhưng trên đầu chỉ có 3 cộng tóc. Bỗng 1 ngày anh quyết định bứt 1 cọng. Hỏi anh bứt để làm gì ??!?! ke ke
3.Ba thằng Què đi trước 1 thằng què hỏi có mấy thằng què
4.Mèo trắng là bạn của mèo đen………mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng……….một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen ->mèo trắng sẽ nói zề??????? – =^.^=
5.Có một con trâu…..đầu quay hướng bắc…đuôi thì hướng Nam….Sau đó nó quay hai vòng…lộn ngược một vòng….rồi…lại quay 5 vòng nữa…lộn thêm 3 vòng nữa…hỏi đuôi nó chỉ hướng nào- =^.^=
6. Có 1 con rết 100 chân dang đi dạo mát bổng nhiên đụng phải một bãi phân trâu. Rết ngậm ngùi bước tiếp. Hỏi khi đi qua bãi phân châu rết còn mấy chân ?
7. Không phải lúc nào cũng thấy nó, không phải lúc nào cũng chạm được nó?
8. Lúc nào cũng thấy nó nhưng không chạm được nó?
9. Hãy đối lại một câu trái nghĩa với câu này:”đất lành chim đậu”
10. Con gì càng to càng nhỏ.
Khó à nha! Ai nhanh tui kick cho =^.^=
Tôi hát bài hát về cố hương tôi Bằng khúc ruột tôi đã chôn ở đó Nó không tiêu tan Nó thành con giun đất Bò âm thầm dưới vại nước, bờ ao Bò quằn quại qua khu mồ dòng họ Bò qua bãi tha ma người làng chết đói Đất đùn lên máu chảy dòng dòng Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó Kiếp này tôi là người Kiếp sau phải là vật Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ Để canh giữ nỗi buồn báu vật cố hương tôi. Nêu hiệu quả của phép lặp cú pháp được sử dụng trong đoạn trích
viết tiếp thân bài của bài nghị luận văn văn học sau( mk đang vt dở dang nên nhờ mn vt tiếp hộ), đề là suy nghĩ của em về tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
Bài Làm :Suốt mấy năm chồng đi kháng chiến đội trưởng ông Sáu khi được gặp nhau có vài lần những lần đi thăm rất khó khăn người vợ ấy đã phải vượt qua núi rừng hiểm trở ngọn núi cheo leo mà xa xôi chỉ muốn gặp mặt trời có lúc thì mang cho chồng bắt cướp đạn bạc là đầy ắp tình yêu thương nỗi nhớ và có khi mùa đông giá rét chiều nay cho chồng tấm khăn len ấm áp Đủ người rồi đó chỉ là một đứa nhỏ bé Thơ Vừ đã bù đắp cho những tháng ngày không gặp nhau
Cái ngày vợ ông sắp sinh đứa con đầu lòng thì cũng là lúc mà ông Sáu đành dứt áo ra đi để lại sau lưng bao bồi hồi tiếc nuối khi không được đón con chào đời .Sau 8 năm miệt mài xông pha trận mạc, cuối cùng ông Sáu mới được trở về thăm gia đình với sự mong nhớ chờ đợi để ôm chọn đứa con gái bé bỏng của mình vàolòng. Ông mong nghóng con đến nỗi thuyền chưa cập bến mà đã vội vàng nhón chân, bước những bước thật dài, dang hai tay như muốn ôm con vào lòng và gương mặt hớn hở khi thấy bóng dáng con. Cứ nghĩ con sẽ ra đón mình và sẽ kêu một tiếng ba thậy to nhưng sự thật lại không như ông mong đợi. Bé Thu không nhận ra cha đến nỗi cô bé sợ và hét toáng lên gọi mẹ. Có lẽ nó sợ bởi thời gian xa cách quá dài và cốt yếu là vì ông có một vết thẹo dài ở trên mặt “không giống cái hình ba chụp với má”.
Suốt ba ngày, con bé bộc lộ sự bướng bỉnh, nhất khuyết không gọi ông Sáu bằng ba, chỉ nói trổng. Nó hất văng cái trứng cá ông Sáu gắp cho nó. Ông Sáu tức giận liền đánh vào mông nó, có vẻ tủi thân, nó vội bỏ sang nhà ngoại mà không nói câu nào.( viết tiếp giúp mk nhé )
-CÂU ĐỐ VUI KHÓ CHỈ DÀNH CHO CAO THỦ
Cho tám viên bi vào 3 cái chén mà số bi trong mỗi chén là số lẻ. Làm như thế nào?
-CÂU ĐỐ VUI KHÓ CHỈ DÀNH CHO CAO THỦ
Nói tiếng người nhưng lại không làm việc của người. Là gì nào?
-CÂU ĐỐ VUI KHÓ CHỈ DÀNH CHO CAO THỦ
Thứ gì giả làm người ta sợ nhất
-CÂU ĐỐ VUI KHÓ CHỈ DÀNH CHO CAO THỦ
Thứ gì có đầu, có chân mà không có tay, miệng thì thích ngậm nước?
-CÂU ĐỐ VUI KHÓ CHỈ DÀNH CHO CAO THỦ
Túi của bạn thêm thứ gì thì tiền trong túi của bạn sẽ ít đi?
Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia?
Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày, Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu? Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm say mê pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết.
Nêu cảm nghĩ của em về đoạn trích trên.
THIÊN ĐƯỜNG LẠNH LẼO
CHAP 1:
"Reng....reng.....reng"
-Tiếng đồng hồ báo thức kêu vang khiến nó như sực tỉnh.
Nó thức dậy,thấy mẹ nó ở ngoài sân.Mẹ nó hỏi:
- Dậy rồi hả con gái?Con đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi nhé!Thức ăn mẹ để trên bàn,con ăn nhanh còn đi học.
Nó mỉm vào đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng chuẩn bị đi học.
Thực ra,nó là con nuôi của mẹ nó.Trong một lần đi chơi cùng ba mẹ ruột nó bị lạc rồi đc một gia đình nghèo nhận nuôi [ tức mẹ nó ý ].
Vì ko có con nên mẹ nó coi nó như con ruột.Chăm lo cho nó từng bữa cơm,cho nó đi học...
Ăn xong nó đạp xe tới trường....
Đến 11h trưa....
-Mẹ ơi con về rồi!Ơ mẹ đâu rồi?Mẹ ơi!Mẹ ơi!
Nó gọi mãi mà ko thấy mẹ trả lời.Nó chạy thẳng vào nhà thì thấy mẹ nó nằm ngã vật trên sàn:
- Mẹ ơi!HUHUHUHUHU!MẸ ƠI!MẸ ƠI!.....
GIỜ MK BẬN,NẾU AI CÓ NHU CẦU ĐOK TRUYỆN THÌ KB VS MK.MỖI TUẦN MK SẼ RA 1 CHAP.CÒN BÂY GIỜ THÌ BYE!
Xác định yếu tố nghị luận trong đoạn văn sau:
Một học sinh xấu tính
Trong lớp chúng tôi có một đứa rất khó chịu, đó là Phran-ti. Tôi ghét thằng này vì nó là một đứa rất xấu bụng. Khi thấy một ông bố nào đấy đến nhờ thầy giáo khiển trách con mình là nó mừng rỡ. Khi có người khóc là nó cười. Nó run sợ trước mặt Ga-rô-nê, nhưng lại đánh cậu bé thợ nề không đủ sức tự vệ. Nó hành hạ Grốt-xi, cậu bé bị liệt một cánh tay, chế giễu Prê-cốt-xi mà mọi người đều nể, nhạo báng cả Rô-bét-ti, cậu học sinh lớp hai đi phải chống nạng vì đã cứu một em bé. Nó khiêu khích những người yếu nhất, và khi đánh nhau thì nó hăng máu, trở nên hung tợn, cố chơi những miếng rất hiểm độc.
Có một cái gì làm cho người ta ghê tởm ở cái trán thấp ấy, trong cái nhìn vẩn đục ấy, được che giấu dưới cái mũ có lưỡi trai bằng vải dầu [...]. Sách, vở, sổ tay của nó đều giây mực bê bết rách nát và bẩn thỉu; thước kẻ thì như có răng cưa, ngòi bút thì toè ra, móng tay thì cắn bằng mồm, quần áo thì bị rách tứ tung trong những lúc đánh nhau...
(Ét- môn-đô-đơ- A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả)
Một cậu bé nhìn thấy cái kén cùa con bướm. Một hôm cái kén hở ra một cái khe nhỏ, cậu bé ngồi và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua khe hở ấy. Nhưng có vẻ nó không đạt được gì cả. Do đó cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho to hẳn r
a. Con bướm chui ra được ngay nhưng cơ thể nó bị phồng rộp và bé xíu, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tục quan sát con bướm, hi vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Những chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế, con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời nó chỉ để bò trườn với cơ thể sưng phồng. Nó không bao giờ bay đượ
c. Cậu bé không hiểu được rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải cố gắng thoát ra là điều kiện tự nhiên để chất lưu trong cơ thể nó chuyển vào cánh, để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén. [Math Processing Error]
câu 1 cậu bé đac làm gì để giúp con bướm trong kén ? kết quả
câu 2 tại sao con bướm không bay được? cậu bé đã mất khuyết điểm gì ?
câu 3 từ việc con bướm không bay được hãy rút ra quy luật của con người trong cuộc sống ?
câu 4 từ cách diễn đạt văn bản sao ''dường như nó đã cố gắng hết suwacvad ko thể đi xa hơn nên nó dừng lại'' vận dụng phương châm hội thoại đã học giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng cách diễn đạt :dường như, hình như là