" Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gióa của con suốt đời ."
Cứ mổi lần câu thơ này của Trần Quốc Minh vang lên, em lại nhớ tới người mẹ. Người mẹ đã nuôi nấng em từ khi em còn nhỏ. Người mẹ đã hát những tiếng ru ngọt ngào. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời của mk để cho con giống mẹ, có ai sẽ giơ rộng đôi bàn tay để chào đón con như mẹ. Với em cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến em nhất và cũng là người mà em yêu thương và mang ơn nhất trên đời này .
mk viết đc mở bài thôi nha !!!
Tôi yêu quý mẹ tôi như bất cứ một người con nào trên trái đất này. Mẹ nặng công sinh thành dưỡng dục tôi từ tấm bé. Dù trái đất này có xoay chuyển thế nàothì tình mẹ với con cứ như nước trong nguồn chẳng bao giờ vơi cạn
Ông cha ta nói rằng: Ông cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Bài ca dao này thể hiện tình cảm của cha mẹ dành cho con. Và người mà tôi luôn yêu quý nhất chính là mẹ
Tư khi tôi đc sinh ra tôi vẫn ko thể quên đc vòng tay âu yếm của mẹ. Bố tôi kể từ lúc còn nhỏ tôi luôn quấy nhưng nhờ vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ dỗ dành tôi vào lòng. Thế nên bây giờ người luôn gần gũi với tôi nhất là mẹ. Tôi yêu đôi mắt long lanh hiền dịu mà mỗi khi mẹ nhìn tôi luôn tươi cười. Nhưng lúc mẹ buồn khuôn mặt mẹ ko để lộ ra ngoài ,mẹ nói chuyện với tôi như ko có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì chứa đầy nỗi buồn lúc đó tôi thật sự rất thương mẹ. Lúc mẹ đi công tác ,mẹ mới đi đc mấy ngày mà tôi đã cảm thấy nhớ mẹ. Lúc tôi ốm mẹ lo lắng tới nỗi thức trắng đêm bàn tay dịu dàng của mẹ sờ lên trán tôi khiến em dần khoẻ lại
Tôi sẽ luôn khỏe mạnh để mẹ luôn vui vẻ . Đi khắp thế gian này ko ai tốt bằng mẹ. Dù có đi đâu xa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con sẽ ở bên mẹ mãi mãi.Con chỉ muốn nói rằng ,con cảm ơn mẹ nhiều!