*Bữa cơm của Mạ*
Con lại về gọi vang từ đầu ngõ
Mạ mừng mừng: "Mi đó hả à tư?"
Ôi đôi mắt đã không như truớc nữa
Chỉ còn dòng khô khốc, mỏi mòn trông.
Con lại về quỳ dưới chân của mạ
Lầm lỗi rồi, con khóc ngỡ ngày thơ
Ôi đôi tay nhăn gầy, bao vết sạn
Xoa lên đầu: "Đừng khóc, lớn rồi con!"
Con lại về ngon lành cơm của mạ
Niêu cá đồng ngan ngát vị phù sa
Dĩa rau dền, bát khổ qua nhân nhẫn
Mà miệng cuời "Mạ vẫn nhất trần gian!"
NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca
Một năm bốn mùa
Mỗi mùa một khác
Mỗi mùa một khác
Thay đổi từng ngày
Mùa xuân đã đến
Hoa lá đâm chồi
Khí hậu ấm áp
Đón tết về nhà
Khi xuân đi qua
Hạ đã bắt đầu
Cái nắng râm ran
Giữa buổi trưa hè
Lá vàng lại rơi
Mùa thu đã đến
Học sinh đến trường
Chào năm học mới
Lạnh giá nhất năm
Ai ai cũng biết
Mùa đông bao phủ
Khắp cả vùng trời
Mỗi mùa khác nhau
Nhưng thật vui vẻ
Từ từ trôi qua
Lại một mùa mới
Không thể giận nhưng chẳng thể thương
Anh với em mọi chuyện đã tỏ tường
Ngày anh đến nếu như không lừa dối
Có lẽ giờ ta đã hóa người thương
Không thể ghét cũng chẳng thể thứ tha
Tình chúng ta nay đơn giản chỉ là
Chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc
Mọi chuyện rồi cũng sẽ chóng phôi pha
Phải làm sao trong những ngày sắp tới
Khi tim em giờ đã quá chơi vơi
Không thể khóc cũng chẳng thể cười
Lòng đã nguội, niềm tin không còn nữa
Gió _Kẻ gieo sầu nhân thế
Có con mèo be bé ~
Nằm bên cạnh cây me :v
Này cái cậu cutee :>
Làm người yêu tớ nhé !!
KÝ SỰ MÙA THU
Sao trời xanh, sao mây trắng nắng vàng
Sao lá rụng, sao sương gió nhẹ…
Ta đã hiểu vì ta “nhà vật lý”.
Còn lòng ta xao xuyến… ấy là sao?
Thu đã sang bão vẫn rớt mưa rào,
Bạn Bạn mất hay sao trời nặng hạt.
Đội mưa đến nhà người vừa mới khuất
Nước mắt trời hòa nhập nước mắt ta!
Tiễn bạn đi lòng nhớ những thu xa
Ta cùng bạn la cà đường Kiev
Những phố nắng “kastan” vàng tuyệt đẹp(*)
Chẳng bao giờ còn dịp bước chân qua!
Kiev ơi! Ngàn vạn dặm cách xa!
Ta ngửi được lốp ô tô cháy khét
Mùi chiến tranh mùi máu tanh xác chết
Ở Lugansk, ở Đônhetsk tơi bời!
Sao hận thù, sao ngu xuẩn, dở hơi
Sao đạn nổ, sao bom rơi, người chết….
Ta không hiểu, không bao giờ hiểu hết
Cớ làm sao người cứ giết hại người?
mình làm thơ hay hông
Chiều chiều ngồi võng đưa qua lại
Tiếng gió xào xạc, thật vui tai
Phong cảnh hữu tình, nhìn vui mắt
Cảm thấy ta chỉ muốn nằm dài
Phong cảnh quê mình, sao đẹp quá
Nơi mà đáng sống, có đâu xa
Chỉ là nơi "chôn rau cắt rốn"
Canh chua, ruộng lúa, nơi quê nhà
Giả sử sau này có đi xa
Lòng ta vẫn sẽ hướng về nhà
Nhớ những ngày ra sông bắt cá
Và chơi vui với đám bạn gần nhà
Khi mình về, cha mừng, mẹ khóc
Canh chua cá lóc, được bưng ra
Chua chua, ngọt ngọt thật hạnh phúc
Chỉ muốn ở đây tới lúc già