Nhưng chỉ thầy cô hoặc mái trường hay là cả 2
Trong thời đi học chắc hẳn ai cũng nhớ nhất là vô số kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè. Riêng tôi có một ký ức đã khắc sâu trong lòng về những người thày cô giáo đã giảng dạy và giúp tôi nên người.
Khi còn học lớp 4 tôi có tham gia 3 cuộc thi về toán học, ttieengs việt và tiếng anh. Lần đó thì đã thi xog tiếng việt và tiếng anh thì tôi đã đều đạt giải. Nhưng cái khó đối với tôi khó hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với những bạn học sinh học ở trường quốc tế trong khi tôi chỉ là một học sinh ở trường học bình thường không được giảng dạy kỹ càng bằng những bạn đó. Khi biết được là mình đã lọt vào vòng chung kết. Lúc đâu fthif cũng rất vui nhưng niềm vui đó đã dập tắt mà thay vào bằng một sự tự ti, sợ mình sẽ thua. Khi đó, một cô giáo cũ của tôi, cô rất yêu quý tôi và cô đã động viên tinh thần cho tôi rất nhiều nhưng vẫn không bớt đi được sự tự ti đó. Rồi cô đã quyết định sẽ kèm tôi học một thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi đó. Tôi vui lắm nhưng tôi đã nói với cô một câu rằng: " Cô ơi chúng ta chỉ là giáo viên và học sinh của một ngôi trường tầm thường làm sao có thể đấu lại với họ cơ chứ." Cô trả lời: " Chúng ta phải cố gắng lên thì mới thành công, mặc dù họ hơn ta thật nhưng đôi khi họ sẽ có một niềm kiêu hãnh rằng mình là giỏi nhất điều đó là sai bởi vì trên cái thế giới này chỉ có học học nữa học mãi thì mới có 1 tương lại tươi sáng và thành công." Tôi đã hiểu ra và cùng cô luyện tập chăm chỉ miệt mài, suốt ngày suốt đêm làm bao nhiêu bài toán. Đã đến ngày thi, nó hội tụ rất nhiều những nhân tài làm tôi phải hơi sợ một chút nhưng nhớ lời cô dặn tôi đã cố gắng hết sức. Và đúng như cô nói phải học mới thành công, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng thì tôi cũng đã đạt giải Ba. Nhưng đó là một niềm vinh hạnh, mang về được một sự vinh quang cho ta, cho cô gáio và cũng như mái trường. Tôi tự hào lắm. Cho đến bây giờ công ơn của cô đã giúp tôi có thành công đó làm tôi nhớ mãi không quên.