Trong kí ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Con đường đi học là một trong số đó. Ta có thể đi qua nhiều nẻo đường khác nhau, nhưng con đường đi học thì luôn thân thuộc và gần gũi với bất kì người nào.
Con đường đi học đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Hàng sáng, mỗi khi ông mặt trời vén màn mây và tỏa ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, tôi lại cùng đám bạn đi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Nắng sớm và gió mát làm tâm hồn tôi thật dễ chịu và thư thái. Đi trên đường, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót trên cao, ngắm những bông hoa dại ở ven đường, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lại ở cánh hoa hay phiến lá. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mát. Vào buổi sớm, cây cối dường như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng chiếu qua cành cây làm cựa mình sự sống. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như muốn vẫy chào chúng tôi. Trên con đường đi học, tôi còn đi qua cánh đồng lúa rộng lớn thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu mà ngọt ngào, ngây ngất. Cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ màu xanh mướt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cả biển lúa ấy nhấp nhô tạo thành muôn ngàn con sóng nhỏ. Tôi bắt gặp vài bác nông dân ra thăm đồng sớm, bên bờ ruộng, con cò trắng đang kiếm ăn bổng sải cánh bay lên. Đằng sau những khu vườn xanh tốt là nếp nhà ngói đỏ nằm im lìm trong nắng mới.
Trên con đường đi học, tôi cũng gặp các bạn học sinh đang đi thành từng tốp trên đường. Các bạn đeo khăn quàng đỏ thắm trên vai, khoác ba lô trên lưng, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện bài vở, trường lớp. Các bà, các mẹ xách làn đi chợ sớm. Vài bác nông dân cùng chú trâu đang thong thả đi làm đồng buổi sớm, họ hỏi thăm nhau về việc đồng áng, tin tưởng vào một vụ mùa bội thu. Con đường buổi sớm thật náo nhiệt và rộn rã, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ vui tươi, nụ cười thường chực trên môi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe ồn ào suốt cả con đường. Đi trên đường, tôi còn cảm nhận được mùi ngai ngái của đất, mùi của hương đồng gió nội quyện phả vào nhau.
Con đường đi học đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Con đường đi học cũng là con đường đưa tôi đến với tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay cao bay xa.
VÌ thực tế con đường tới trường của mỗi người khác nhau nên các bạn chỉ nên tham khảo và tự viết cho mình 1 bài văn miêu tả con đường tới trường thật hay nhé
Đề 2:
Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.
Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật.
Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân. Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.
Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.
Đề 2 Mỗi người sinh ra đều gắn bó với mảnh đất đất quê hương mình, với những cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Đối với em, cảnh quê hương vào buổi sáng mùa hè luôn là để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí em.
Buổi sáng mùa hè ở quê hương thật yên lành và trong trẻo. Sau một đêm dài, ông mặt trời thức giấc từ từ nhô lên sau lũy tre làng, chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên đánh thức nhân gian. Vạn vật đang ngủ say bỗng bừng lên trong nắng sớm. Những giọt sương như hạt ngọc trời long lanh vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, giăng mắc trên những lùm cây tạo một sự huyền ảo mơ hồ. Trong vườn, cây cối còn thấm đẫm sương đêm, những cây cau cao mảnh dẻ đang vươn cánh tay dài rộng để hứng những tia nắng sớm đầu tiên. Chú gà trống dường như cũng thức giấc cùng ông mặt trời, đứng trên đống rơm gáy vang bài ca quen thuộc chào đón ngày mới, nhắc mọi người rằng một ngày nữa sắp bắt đầu rồi, mau mau dậy đi thôi. Tiếng gáy của chú làm cho cây cối giật mình tỉnh giấc, khẽ vươn mình cựa quậy. Màu xanh của cây được ánh nắng chiếu vào trở nên tươi tắn, rực rỡ hơn, tràn đầy nhựa sống. Những chú chim cũng rời tổ bay lượn khắp trời, vui vẻ hót lên những khúc ca hay nhất để ca ngợi quê hương yên bình và hạnh phúc.
Mọi người đang chuẩn bị để sẵn sàng đón ngày mới đầy tốt đẹp của mình. Các bác nông dân đang dắt những chú trâu ra đồng, mang theo hi vọng về một ngày làm việc hiệu quả để có một vụ mùa bội thu. Cánh đồng lúa trong nắng sớm ánh lên sắc vàng của sự trù phú, những cơn gió mát lành của mùa hạ thổi qua làm biển lúa khẽ gợn lên vô vàn những con sóng nhỏ nối đuôi nhau đi về tận phía chân trời. Các bà, các mẹ rủ nhau đi chợ sớm, họ trò chuyện rôm rả về việc gia đình, việc đồng áng, việc buôn bán.Vài đứa trẻ con đang nô đùa như những con chim non ríu rít. Từng tốp học sinh thong thả đi bộ đến trường, chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, gương mặt họ ánh lên niềm háo hức và rạng rỡ. Ai ai cũng bắt đầu ngày mới với tâm trạng thật háo hức, vui tươi, lòng tràn đầy niềm tin và hi vọng về một khởi đầu tốt lành.
Buổi sáng mùa hè ở quê hương luôn để lại trong em những dư vị ngọt ngào cùng cảm xúc thân thương. Ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương thanh bình, em càng cảm thấy yêu quê hơn, tự nhủ phải học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.
Quê hương vốn là tên gọi thiêng liêng mà rất đỗi thân thuộc trong tâm trí mỗi con người.Đó là nơi sinh ra, nơi chúng ta bắt đầu mọi thứ.Và đối với em quê hương cũng là một nơi rất bình yên mỗi khi nhớ về.Nhất là vào mỗi buổi sáng mùa hè, quê hương em trở nên đẹp lạ kì.
Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây.Gà trong xóm em thi nhau cất tiếng gáy râm ran như một bản hòa ca chào bình minh.Mọi người đã thức dậy, nghe đâu đây tiếng í ới gọi nhau đi chợ buổi sớm của các cô các mẹ , và tiếng hò nhau đi làm đồng , tất cả những âm thanh tạo nên một bầu không khí sinh động.Trời hửng sáng , sương tan dần, cạnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh nắng tran hòa.Mặt trời lên vươn vai tỏa ánh sáng vàng sau những rặng tre xanh mướt đầu làng. Tiếng chim chích chèo hót vàng hòa cùng tiếng ríu rít của những chú chim sâu trong vườn. Những hàng cau xanh cao đón ánh nắng sớm mai , nắng bao phủ khu vườn, nó không phải ánh nắng trang trang buổi trưa hè, không phải ánh nắng vàng của mùa thu mà nó là cái nắng ướt của buổi sớm mùa hạ trong trẻo tinh khôi.Những làn gió mát thổi nhẹ làm rung động cành lá, khẽ giật mình ,con bướm trắng đang đậu bỗng nhẹ đập cánh bay đi.Trên con đường đất , những đứa trẻ kéo nhau chạy tung tăng đến trường, đi ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín vàng trải dài bát ngát,em thấy những người nông dân đang chăm chỉ làm việc gặt lúa và những chú trâu đang cần mẫn cày từng đường đất .Quả thật, từ xưa đến nay , trâu luôn là người bạn thân thiết với con người trên những mảnh đất làm nông dân dã. Phía đông ánh hồng rực rỡ, mặt trời như chạy theo ta tỏa những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá.Trời mùa hạ trong xanh với những tảng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi vô định.Nằm dưới gốc đa đầu đình, có thể ngắm hết những đám mây đủ hình thù kì thú. Thỉnh thoảng nghe vọng xa xa tiếng họp chợ, tiếng mua bán trao đổi của các bà, các mẹ làm cho không gian buổi sớm tràn đầy sức sống.Nhịp sống nơi thôn dã vào buổi sớm mùa hạ thật khác thành phố đầy khói bụi, đầy xe cộ, người ta vội vã ra đường , tụ tập nơi điểm chờ xe buýt để đến chỗ làm , bắt đầu ngày mới với những vội vàng và bận rộn.Còn quê hương buổi sớm bình yên vô cùng từ cảnh vật đến con người luôn mang một thứ gì đó rất đỗi thơ mộng.
Ánh nắng đã lên cao và bắt đầu chói chang hơn, trời ngả về trưa. Một buổi sáng diễn ra và kết thúc như thường lệ.Chỉ khi con người ta sống chậm lại mới cảm nhận được hết thảy vẻ đẹp trong lành của nó. Sáng sớm là lúc quê hương em đẹp nhất, đẹp với những sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.
Hy vọng với 2 bài văn mẫu trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc viết bài tập làm văn về tả cảnh quê hương vào buổi sáng. Lưu ý là chỉ nên tham khảo và tự viết cho mình 1 bài văn thật hay nhé.
Bạn tham khảo
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?119014-Ta-canh-que-huong-vao-buoi-sang-mua-he-lop-6-Van-mau-hay-ta-que-huong
Hok tốt
Bạn tham khảo
https://vndoc.com/van-mau-lop-5-ta-canh-buoi-sang-tren-que-huong-em/download
Hok tốt
Quê hương! Hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào kí ức tuổi thơ em. Càng lớn khôn trưởng thành em càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê em vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời.
Khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Em cũng đã trở dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Chao ôi! Tiết trời mùa xuân thật là đẹp từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây vải, cây nhãn trong vườn nhà ông Tư đầu làng những anh chích choè đang luyện giọng hoà cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp. Em khoan khoái dạo bước trên con đường quen thuộc cùng các bạn trong xóm đến trường. Trên đường tấp nập, nhộn nhịp những bước chân, tiếng trò chuyện của người đi làm, đi chợ, tiếng các bạn học sinh cười nói vui vẻ, ríu ran...
Phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương trong buổi ban mai mới thấy sức sống mùa xuân đang dâng trào mãnh liệt. Cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ láp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.
Xa xa là dòng sông quê hương hiền hoà chảy. Sông tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho. Hai bên bờ những bãi dâu, vườn chuối xanh um. Vài con thuyền chầm chậm xuôi dòng. Tiếng máy hút cát trên thuyền xình xịch vang động mặt sông. Trên triền đê mấy chú bò thung thăng gặm cỏ. Luỹ tre ven đê vẫn đu mình trong gió, xanh biếc một màu xanh quê hương. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng lan toả khắp muôn nơi. Em cùng các bạn đã đến trường từ lúc nào không biết. Em bước vào lớp học trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Quê hương thật thân quen giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, em cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê mình vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ em.
Quê em những ngày mùa thật là nhộn nhịp. Mới sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa kịp mở mắt, bà con trong thôn đã thức dậy đổ ra đồng gặt hái. Tiếng cười nói léo nhéo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe bò kéo cậm cạch, tiếng giục trâu đi cày rậm rịch làm rộn rã cả xóm làng.
Mặt trời lên, màn sương tan dần. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả đường làng, trải rộng trên khắp các cánh đồng. Những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ ven đường càng thêm lấp lánh. Đâu đó, trong các lùm cây, tiếng chim ríu ran đón chào ngày mới như nâng nhẹ bước chân chúng em đến trường. Trên nền trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng mỏng manh in bóng xuống mặt nước, vắt ngang qua con mương nhỏ uốn lượn. Xa xa, dưới các thửa ruộng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô như đàn cò đang lặn ngụp trên biển lúa vàng tươi. Dọc theo con đường đất đỏ quen thuộc này, trên khắp cánh đồng làng, khí thế ngày mùa mỗi lúc một tấp nập, đông vui. Mùi hương lúa mới thơm nồng cũng đã bắt đầu lan toả phảng phất trong gió thu nhè nhẹ.
Khi nắng ngày một gay gắt, người làm ở đồng cũng thưa thớt dần. Đường làng lũ lượt người và xe qua lại. Nào người gánh lúa kĩu kịt trên vai, nào người vác cày dong trâu thong thả, nào những chiếc xe bò chất đầy lúa hối hả trở về nhà. Mấy cụ già thì lại tranh thủ quét nhặt những hạt thóc rơi vãi trên đường. Người nào người nấy ướt đẫm mồi hôi vì thấm mệt nhưng chuyện trò vẫn còn rôm rả. Ai cũng đều mừng vui vì lúa năm nay được mùa, hứa hẹn một cuộc sống no ấm hơn.
Những ngày mùa ở quê em thật bận rộn, tất bật. Em tự nhủ phải chăm chỉ học hành để sau này giúp người nông dân bớt đi nỗi vất vả, cực nhọc và góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.
Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân.
Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.
Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.
xin lỗi nhưng đầu bài mình ghi rõ ràng là vào mùa hè mà sao có bạn lại tả vào mùa xuân nhỉ !
Lạc đề rồi thì phải
Lạc đề rồi bà con ơi , đang tả một buổi sáng đầu hè không phải tả một buổi sáng mùa xuân
Chắc cô các cậu không dậy thế nào là lạc đề à.
Có 5 câu trả lời thì 3 câu lạc đề , méo hiểu làm văn kiểu gì nữa
Bạn tham khảo
https://www.wikihoc.com/van-mau-lop-6/ta-con-duong-tu-nha-den-truong-133.html
Hok tốt
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ CON ĐƯỜNG TỪ NHÀ ĐẾN TRƯỜNG
Trong tâm hồn tôi, những cảnh đẹp nơi quê hương thật đỗi thân thương và giản dị. Mỗi nơi lại gắn bó với tôi những kỉ niệm riêng và con đường từ nhà đến trường có lẽ sẽ là kí ức khó phai trong tôi.
Mỗi buổi sáng, khi những màn sương mỏng còn đang bao phủ ôm ấp lấy xóm làng, tôi rảo bước đến trường trên con đường làng thân thuộc. Con đường rộng khoảng ba mét, chạy dài tít tắp đã được đổ bê tông phẳng lì để xe cộ dễ dàng qua lại. Hai bên đường, hàng cây xanh mướt còn đẫm những giọt sương, những chồi non đang cựa mình vươn dậy. Trên cành, những chú chim mới thức dậy đang ca hát líu lo để chào đón ngày mới. Nghe những âm thanh vui tươi, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống cho một ngày mới bắt đầu. Dòng sông êm đềm, nước sông hiền hòa, thơ mộng. Những đám lục bình tím biếc lững lờ trôi theo dòng nước. Trên sông những bác thuyền chài đang gõ vào mạn thuyền những âm thanh nghe thật vui tai. Xa xa là cánh đồng thẳng cánh cò bay, những bông lúa đang mang trên mình những hạt ngọc tinh túy của đất trời. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, tôi như cảm nhận được mùi hương sữa ngọt ngào, thanh khiết của những bông lúa còn non quyện với hương thơm nồng của đất.
Lúc này, ông mặt trời đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng, ban phát những ánh sáng đầu tiên cho làng quê. Con đường như đang khoác trên mình chiếc áo màu vàng nhẹ của nắng sớm. Lúc này con đường đã đông hơn. Xe cộ đã đi lại tấp nập. Tôi gặp các bà, các mẹ đang xách nàn đi chợ, các bác nông dân vác cuốc ra đồng tiếp tục những công việc lao động hàng ngày. Trên đường cũng có những tốp học sinh tung tăng đến trường. Ai cũng nhanh chóng khẩn trương để đến nơi làm việc đúng giờ. Tiếng còi xe, tiếng nói cười hay những tiếng họp chợ bên đường làm cho con đường trở nên thật đông vui, nhộn nhịp. Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát như khẳng định sự phát triển, đi lên của mảnh đất quê tôi.
Những quán hàng ăn sáng nào là bánh mì ba tê, nào là xôi, là phở tấp nập khách ra vào. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật trên con đường, tôi đã đứng trước cổng trường. Nghe tiếng trống thúc giục, tôi vội vã tạm biệt con đường chạy vào lớp. Sau giờ tan học, tôi lại được gặp lại, ngắm nhìn vẻ đẹp trên con đường làng thân thuộc. Tôi và con đường đến trường gắn bó với nhau như hai người bạn thật gần gũi, thân thiết. Nơi đây đã ghi dấu bao kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Những khi có chuyện vui hay buồn, tôi đều trải lòng mình với con đường. Nó là người bạn luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng tôi, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Con đường đã ngày ngày đưa tôi đến những chân trời tri thức, để khám phá bao điều mới mẻ, chắp cánh cho tôi những ước mơ. Dù mai này, có đi năm châu bốn bể nhưng hình ảnh về con đường từ nhà đến trường vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong kí ức tôi.
Bạn tham khảo
https://bailamvan.com/ta-con-duong-tu-nha-den-truong-van-mau-lop-6
Hok tốt
Bạn tham khảo
https://baigianghay.com/ta-con-duong-tu-nha-den-truong-vao-buoi-sang-van-mau-hay-lop-6
Hok tốt
Mùa khô năm ngoái, nhân dân địa phương em đã góp tiền, góp sức làm lại con đường nối xã Tân Long với các xã lân cận. Trường em nằm bên cạnh đường đi, cách nhà khoảng gần cây số. Sáng sáng, em cùng các bạn tung tăng cắp sách đến trường trên con đường giống như dải lụa hồng mềm mại uốn quanh thôn xóm.
Đường trải đất đỏ, được san ủi kĩ nên rất phẳng phiu, đủ rộng để hai ô-tô có thể tránh nhau. Mặt đường cao ở giữa và thoải dần sang hai bên cho dễ thoát nước. Hàng cây bạch đàn trồng ven đường dạo nào giờ đã vươn cao, thân thẳng tắp, cành lá sum suê toả bóng mát. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá cây lao xao, cành cây đung đưa như những cánh tay chào đón.
Lúc chúng em đi học cũng là lúc con đường nhộn nhịp, đông vui nhất. Dân trong vùng họp chợ cạnh đường, tíu tít bên những gánh rau tươi, những đống trái cây hay những bu gà vịt. Các cửa hàng ăn uống mở cửa, phục vụ mọi người. Trên đường, tiếng xe lam, xe ba gác máy làm náo động không gian của một vùng quê yên tĩnh. Các loại xe tấp nập chở hàng hoá lên chợ huyện.
Ra khỏi ngã tư với cảnh họp chợ tấp nập, con đường chạy giữa cánh đồng lúa và rau màu xanh tốt. Gần Tết, khí trời buổi sáng se se lạnh. Nắng sớm vàng rực trải trên màu xanh mỡ màng, non tươi của những liếp rau cải, cà chua, xà lách… Dăm ba cánh bướm trắng chập chờn trên vồng cải đơm hoa vàng tươi.
Gần hết cánh đồng, con đường cao dần rồi nối với một cây cầu gỗ bắc ngang dòng kinh trong mát, cung cấp nước ngọt quanh năm cho đồng ruộng. Từ đầu cầu bên kia, con đường đổ dốc một đoạn chừng hơn trăm mét là tới trường em. Ngôi trường nằm cách mặt đường khoảng vài chục thước, giữa một vườn cây um tùm suốt ngày ríu rít tiếng chim… Băng ngang qua cổng trường, con đường tiếp tục chạy dài qua hai xã nữa rồi thông ra quốc lộ.
Con đường đã trở nên thân thuộc với tất cả mọi người. Ngày hai lần đi về trên con đường này, chúng em đã khắc sâu hình ảnh của nó trong lòng.
Ngày nào đến trường em cũng đi về trên con đường quen thuộc ấy. Đến nỗi, nếu nhắm mắt lại là em có thể hình dung rõ mồn một ngay từng cảnh sắc.
Đó là một cột con đường, làng rải đá đỏ đơn sơ cũng như bao con đường làng không tên khác. Tuy không rộng lắm,lại gồ ghề, lồi lõm nhưng con đường này cũng đủ thênh thang cho những bước chân nhún nhảy như chim sẻ của chúng em từng buổi lớn lên. Sáng ra, từ đầu ngõ, em bước vào con đường. Là đã gặp ngay một cây gòn già đứng giương dù che nắng, tứ mùa lích chích tiếng chim. Từ đó, hai bên đường, hai hàng khuynh diệp chạy dài thẳng tắp một màu xanh ngút ngát. Thấp thoáng sau hai hàng cây là hàng rào cùa hai dãy nhà ven lộ, có hàng rào dâm bụt được cắt xén phẳng phiu. Cũng có hàng rào tre hoặc hàng rào tường xây dây kẽm gai kiên cố. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy rõ những ngôi nhà xinh xắn giữa một màu xanh vườn tược mượt mà.
Ngay từ khi mặt trời vừa nhô lên nhóm lửa ở đằng đông, những ngọn cau, ngọn dừa trong các khu vườn bên cạnh đường đã lấp lánh hồng lên. Con đường làng cũng bừng dậy. Người đi trên đường càng lúc càng đông. Trẻ em đến trường. Người lớn ra đồng. Kẻ buôn bán về huyện, lên tỉnh. Xe đạp, xe gắn máy, máy cày chen chúc ngược xuôi. Tiếng cười nói, hỏi thăm, trò chuyện, tiếng máy, tiếng xe hoà lẫn nhau tạo thành một dàn đồng ca vui vẻ.
Đến mút xóm nhà, con đường làng rẽ phải. Đến đây chúng em đã nhìn thấy ngôi trường quen thuộc của mình hiện ra với hình ảnh cây phượng già tán lá xanh um che rợp cổng.
Những năm sắp tới, có thể em sẽ đi tiếp con đường này lên huyện, lên tỉnh để nối tiếp việc học hành. Nhưng dù đi đâu, đặt chân lên con đường xinh đẹp mới mẻ nào nhưng cũng dễ gì quên con đường tuổi thơ đơn sơ này được.
Một trong những nơi gắn bó với em nhất đó chính là con đường làng, bởi đây là con đường thân thương đưa bước chân em cũng như các bạn đến trường học, đây cũng là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà em đã trải qua. Đó là những kỉ niệm mà dù có khôn lớn thì em cũng sẽ không bao giờ lãng quên.
Con đường bắt đầu từ làng em đến tận trung tâm của xã, cũng là nơi mái trường thân yêu của chúng em được xây dựng. Vì vậy mà muốn đến trường thì chúng em phải đi qua con đường làng, tuy đó không phải con đường duy nhất, cũng không phải con đường ngắn nhất dẫn đến trường em, nhưng nó lại là con đường to nhất, thẳng nhất và được nhiều bạn học sinh chúng em lựa chọn để đi nhất. Con đường hàng ngày em vẫn đến trường là một con đường rộng và thẳng tắp, vì vậy mà chúng em có thể tự đi đến trường mà không lo bị lạc đường.
Con đường đi học này trước đây được làm bằng đá nên khá gồ ghề và xóc nếu như đi bằng xe máy hay đi xe đạp. Nhưng ngày nay, con đường làng của em đã được tu sửa và xây dựng lại, nó được dải một lớp bê tông vững chắc, sáng bóng. Cũng nhờ vậy mà các phương tiện đi lại trên đường cũng đông hơn trước, chúng em đi bộ đến trường cũng không còn bị đau chân như trước nữa, nếu vô tình nô đùa chạy nhảy mà bị ngã thì cũng không bị chảy máu khi đường còn làm bằng đá như trước.
Hai bên đường mọc lên rất nhiều cỏ, những đám cỏ tươi non, xanh mát, chạy dọc theo con đường trông vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là vào sáng sớm, khi sương đêm vẫn còn đọng lại trên những tán lá thì những bờ cỏ này lại trở nên long lanh đến lạ kì. Trên con đường đi học, chúng em còn đi qua một cánh đồng lúa rộng lớn, vào mùa lúa chín thì cánh đồng sẽ được nhuộm vàng bởi những bông lúa chín nặng trĩu bông, hương lúa thổi thoang thoảng khắp mọi nơi.
Con đường làng dẫn đến trường là con đường vô cùng gắn bó và thân thiết đối với em cũng như rất nhiều các bạn cùng trang lứa. Hàng ngày con đường ấy cùng chúng em đến trường rồi sau đó lại cùng chúng em trở về, con đường đã chứng kiến sự trưởng thành của em, từ khi còn là một cô bé đầy bỡ ngỡ, ngồi sau xe bố chở đến trường trong ngày đầu tiên đến trường, rồi đến bây giờ, khi em đã là một cô học sinh lớp năm, đã có thể tự mình đạp xe đến trường. Với em thì con đường thân thương ấy sẽ mãi là một người bạn thân thiết.
Hằng ngày em được bố chở đi học. Cũng con đường đó, những cảnh vật ấy, tất cả đều gắn bó với em suốt bốn năm trời.
Không khí mát dịu, ánh nắng trong sáng chiếu qua tấm áo của em. Phố xá hai bên nhộn nhịp hắn lên. Hàng quán hoạt động khá sỏi nổi, đông đúc khách hàng. Nào là học sinh, công nhân, nào là những cô chú đi tập thể dục về. Đắt khách nhất vẫn là hai quầy bán sữa đậu nành bên lề. Vỉa hè và mặt đường sạch bóng nhờ đôi tay của các cô chú công nhân, họ đã cùng chiếc chổi tre thức suốt đêm.
Xe cộ tấp nập, ồn ào. Nhịp chuyển động cua các phương tiện giao thông chậm dần do mật độ xe ngày một dày. Tại các giao lộ, hỗ trợ cho tín hiệu đèn giao thông, còn có các anh chị áo xanh trong đội tình nguyện đang làm nhiệm vụ với lá cờ tam giác đỏ trên tay. Đoạn đường trước trường em thường xuyên bị ùn tắc giao thông. Cao điểm là giờ vào học và giờ ra về. Phụ huynh cho con vào học, phụ huynh mua thức ăn trước cổng trường, người buôn kẻ bán lấp kín cả cổng. Xe buýt, xe ô tô, gắn máy bóp kèn inh ỏi. May nhờ các anh trong đội dân phòng dưới sự điều động của chú công an phường, đường vào trường em đã thông thoáng lắm rồi.
Mỗi ngày em đều đi trên con đường quen thuộc này, đều sống trong không khí tấp nập, náo nhiệt của thành phố. Em và các bạn không tụ tập trước cổng, ăn quà rong, chạy giờn, nhằm góp phần giữ gìn trật tự giao thông đường phố và làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn.
Bạn tham khảo
https://baigianghay.com/ta-con-duong-tu-nha-den-truong-vao-buoi-sang-van-mau-hay-lop-6
Hok tốt
Bạn tham khảo
https://baigianghay.com/ta-con-duong-tu-nha-den-truong-vao-buoi-sang-van-mau-hay-lop-6
Hok tốt
Bạn tham khảo
http://thuthuat.taimienphi.vn/hay-mieu-ta-con-duong-tu-nha-den-truong-39026n.aspx
Hok tốt
Con đường đến trường" - cái tên nghe sao quen quá. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng dạo bước trên nó để đến trường hay sao? Vậy mà trong chúng ta, mấy ai đã quan tâm đến nó? Phải chăng vì nó đã quá quen. Bạn hãy thử, hãy thử một lần say ngắm. Chắc chắn bạn sẽ khẳng định rằng: Nó có nhiều điểm thú vị vô cùng.
Con đường đi học của tôi dài, phẳng và uốn lượn quanh co qua những khu phố, những cánh đồng. Đó là con đường mà mùa hè thì rợp mát bởi những bóng cây, còn mùa đông thì ngạt ngào hoa sữa. Những bông hoa sữa nhỏ li ti đúng như những giọt sữa ai đó vô tình để rớt trên lá, trên cành. Vào cuối mùa thu, con đường còn rực rỡ một màu hoa điệp vàng óng ả. Những bông hoa xinh xắn ấy đã trở thành những kỷ niệm gắn bó suốt mấy năm học tiểu học của tôi.
Tôi nhớ lại mấy năm về trước, khi con đường còn chưa được trải bê tông, những hôm trời mưa, chúng tôi lội ì ọp qua những vũng nước màu đỏ gạch của con đường rải sỏi. Dù cẩn thận nhưng đến lớp đứa nào đứa nấy ít nhiều cũng bị vương vài nốt bẩn trên áo, đỏ như son. Lâu ngày bị vương nhiều, áo giặt không sạch được thế là chúng tôi đành phải mặc những bộ đồng phục ố vàng.
- Nhưng bây giờ thì khác lắm rồi. Con đường với những đoạn thì được trải nhựa, những đoạn đi qua làng được trải bê tông. Cứ gọi là đi đến cửa lớp, chúng tôi vẫn không bẩn đến gót chân. Đường sạch bong. Những hôm vào mùa gặt đi trên rơm rạ, chỉ cần ngửi mùi rơm tôi đã thấy quê hương sao gần gũi và thân thuộc vô cùng.
Đi trên con đường vào mùa lúa trổ, chúng tôi vừa bước tung tăng chân sáo, vừa cảm nhận hương lúa thơm thoang thoảng bay từ hai phía cánh đồng. Tôi nhớ lần ấy thằng Hưng nói với tôi:
- Ước gì chúng mình chẳng bao giờ lớn lên thì hay nhỉ. Cứ thoả thích vui đùa rồi đi học chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Hồi ấy tôi cho ý nghĩ của thằng Hưng thật nực cười nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy nó nói cũng hay hay.
Kỷ niệm tuổi thơ tôi đã trôi qua êm đềm trên con đường đến trường thân thương ấy. Đi mãi thành quen, giờ đây tôi nhớ nó đến từng chỗ nhấp nhô, từng cây cột mốc thậm chí còn nhớ con đường được ghép bởi bao nhiêu tấm bê tông. Thế là hình như giờ đây tôi với con đường đã thành hai người bạn. Chỉ tiếc rằng đường chỉ âm thầm tận tụy, đường chẳng bao giờ tâm sự với tôi.
Bạn tham khảo
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?120104-Ta-con-duong-tu-nha-den-truong-lop-5-6-7-hay-nhat-Dan-y-van-mau-ta-con-duong
hok tốt