theo mình là cái roi mây hông biết đúng hông nữa
theo mình là cái roi mây hông biết đúng hông nữa
“Dẻo thơm hạt gạo quê hương
Có cả “năm nắng mười sương” người trồng
Từng bông rồi lại từng bông
Trĩu cong như dáng lưng còng mẹ ta
Cho con ngày tháng nở hoa
Từng trong gian khổ bước ra với đời
Dù đi cuối đất cùng trời
Vẫn mang hương lúa, tình người quê ta.”
(Hương lúa quê ta – Trần Đức Đủ)
Câu 1
a. Đoạn thơ trên được sáng tác theo thể thơ nào?
b. Em hãy chỉ ra cách gieo vần của bốn dòng thơ đầu?
Câu 2
a. Tìm và chỉ ra biện pháp nghệ thuật trong câu thơ in đậm.
b. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc mà tác giả sử dụng trong câu thơ in đậm
Câu 3 . Qua đoạn thơ trên, em có nhận xét gì về công việc, phẩm chất những người nông dân Việt Nam?
Câu 4. Cho 3 từ “cảm thông, thấu hiểu, suy nghĩ ”. Hãy lựa chọn một từ có nghĩa phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu văn sau:
“Bài thơ này nhắc nhở chúng ta phải biết sống có tình người, luôn sống cho trọn ân nghĩa, biết ..., trân trọng, yêu quý người lao động vất vả làm ra những thứ ý nghĩa cho xã hội. Được thành quả phải luôn biết nhớ ơn người làm ra nó. Đừng sống như những kẻ vô ơn, không biết nhớ biết quý trọng họ.”
Câu 5 (3 điểm). Em hãy viết lại một đoạn văn ngắn (từ 150 đến 200 chữ) ghi lại cảm xúc của em về một đoạn thơ lục bát mà em yêu thích. (Bài ca dao không nằm trong chương trình sách giáo khoa)
“Dẻo thơm hạt gạo quê hương
Có cả “năm nắng mười sương” người trồng
Từng bông rồi lại từng bông
Trĩu cong như dáng lưng còng mẹ ta
Cho con ngày tháng nở hoa
Từng trong gian khổ bước ra với đời
Dù đi cuối đất cùng trời
Vẫn mang hương lúa, tình người quê ta.”
(Hương lúa quê ta – Trần Đức Đủ)
Câu 1
a. Đoạn thơ trên được sáng tác theo thể thơ nào?
b. Em hãy chỉ ra cách gieo vần của bốn dòng thơ đầu?
Câu 2
a. Tìm và chỉ ra biện pháp nghệ thuật trong câu thơ in đậm.
b. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc mà tác giả sử dụng trong câu thơ in đậm
Câu 3 . Qua đoạn thơ trên, em có nhận xét gì về công việc, phẩm chất những người nông dân Việt Nam?
Câu 4. Cho 3 từ “cảm thông, thấu hiểu, suy nghĩ ”. Hãy lựa chọn một từ có nghĩa phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu văn sau:
“Bài thơ này nhắc nhở chúng ta phải biết sống có tình người, luôn sống cho trọn ân nghĩa, biết ..., trân trọng, yêu quý người lao động vất vả làm ra những thứ ý nghĩa cho xã hội. Được thành quả phải luôn biết nhớ ơn người làm ra nó. Đừng sống như những kẻ vô ơn, không biết nhớ biết quý trọng họ.”
Câu 5 (3 điểm). Em hãy viết lại một đoạn văn ngắn (từ 150 đến 200 chữ) ghi lại cảm xúc của em về một đoạn thơ lục bát mà em yêu thích. (Bài ca dao không nằm trong chương trình sách giáo khoa)
Phân tích tác dụng của các tu từ so sánh trong các câu văn sau:
a. Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Gươm như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh.
b. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
c. Tàu lá dầu như cái quạt nan che lấp cả thân cây.
d. Những cánh rừng cao su, thăm thẳm như những cái hang động màu ngọc bích.
Chỉ ra và phân tích tác dụng trong câu sau:
"Cầu Thê Húc màu son cong cong như con tôm đường dẫn vào đền Ngọc Sơn".
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MÌNH ĐANG CẦN GẤPPPPPPPPPPP
Tìm từ phức.
Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
Đọc và trả lời Câu hỏi:
Đầu tôi ra và nổi từng nền tảng, rất bướng. Hai cái răng đen lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai sữa rửa mặt làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất hùng dũng. Tôi lấy bộ trang phục với bà con về cặp râu lắm. Folders my back value and value up to the two foot up up. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún nhảy các khoeo chân, nâng lên nấc xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu con nhà võ. Tôi ghê lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi nói tiếng nào thì ai cũng nhịn, không ai trả lời lại. Bởi vì quạnh quẽ, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng tượng là không ai mặc cả. Vậy đó, tôi đã cho ở đó tôi giỏi. The xốc nổi thường xuyên lượn lờ mạo hiểm chỉ có tài ba. Tôi đã đánh giá mấy chị Cào Cào bên ngoài bờ biển, khiến mỗi lần tôi thấy tôi đi qua, các chị phải núp bóng mặt trái xoan bên dưới các nhánh cỏ, chỉ tôi mới bắt đầu. Thỉnh thoảng, tôi dùng chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm lét vừa người dưới nâng lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hách hách chỉ tổ chức trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi phải trải cảnh như thế. Quit rồi mà ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu trót không suy tính, lỡ may những việc dại dột, dù biết chuyện sau đó cũng không thể làm lại được.
Câu 1: Đoạn văn trên được xếp theo thứ mấy? Trích xuất từ văn bản nào? Xác định loại văn bản?
Câu 2: Nhân vật "tôi" trong đoạn trích trên ai? It is the character way as the world? Bài học đời đầu tiên tạo nên nhân vật "tôi" ân hận mãi không quên là gì?
Câu 3: Từ bài học của nhân vật "tôi", em rút ra được bài học gì cho chính bản thân mình?
Câu 4: Xác định biện pháp tu từ học có in đậm và nêu tác dụng của phép tu từ đó
bài dế mèn phiêu lưu kí
Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.
Câu 2: Nhân vật "tôi" trong đoạn trích trên là ai? Tính cách nhân vật ấy như thế nào? Bài học đường đời đầu tiên khiến nhân vật "tôi" ân hận mãi không quên là gì?
Câu 3: Từ bài học của nhân vật "tôi", em rút ra được bài học gì cho chính bản thân mình?
Một con sao biển đỏ thắm đang bò chậm chạp. Những con tôm hùm mang bộ râu dài bệ vệ bước trên các hòn đá. Một con cua đang bò ngang. Chỗ nào cũng thấy bao nhiêu vật lạ. Đây là hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh trong nước. Đàn tôm con lao vun vút như ruồi. Bác rùa biển khệnh khạng, có hai con cá xanh đùa giỡn như đôi bướm phía trên mai
a. Đoạn văn tả cảnh gì, ở đâu?
b. Người viết có những tưởng tượng, so sánh, nhận xét hay ở chỗ nào?
Chị tôi có dáng người cân đối, có thể nói là đẹp, một vẻ đẹp không kiêu xa mà rất đằm thắm. Nhìn chị, người ta bị thu hút bởi mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Khuôn mặt lúc nào cũng hồng như được thoa một lớp phấn. Đôi mắt tròn to, trong sáng như mắt bồ câu. Hàng mi dài uốn cong tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đã đẹp nay còn có thêm phần duyên dáng hơn. Cái miệng tươi với đôi môi đỏ thắm giống như bông hoa hải đường mới nở
a. Đoạn văn tả ai, chỉ ra các phương diện miêu tả
b. Nêu ấn tượng về nhân vật được tả