Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...
bạn tham khảo nha!
Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…
Đó là một buổi tối đẹp tuyệt vời. Gió đùa giỡn trên vòm cây trước nhà vô tình làm lá rơi; thế rồi gió tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay đỡ từng chiếc nhẹ nhàng đáp đất.
Tôi, trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đứng ngơ ngẩn nơi bậu cửa sổ: nhìn ngắm vầng trăng lưỡi liềm dát vàng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm êm ái như nhung.
Nói thật chưa bao giờ tôi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, theo đúng nghĩa là trăng lưỡi liềm như vậy. Có lẽ trước đây tôi kém may mắn nhưng lúc này thì tôi lại thấy mình may mắn hơn bất kì ai.
Để mô tả kĩ hơn cho các bạn nhé.
Mảnh trăng lưỡi liềm nằm chênh chếch tựa như miệng cười, hai đầu được vót nhọn cẩn thận, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ấp ủ bởi những nghệ nhận bậc thầy, để rồi đầy tự hào đem ra trưng bày giữa bầu trời đêm hôm nay.
Và Tôi một người xem may mắn đã tình cờ bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn. Độc đáo nhất là màu sắc: tông màu vàng đặc trưng, nhưng đậm hơn, thứ màu sền sệt như vàng nguyên chất đổ đều lên chiếc khuôn lưỡi liềm.
Vẻ đẹp của nó mang lại cho người xem cảm giác về một tạo vật mong manh nhưng không hề yếu ớt, một sự kiên định, uy lực, quý giá, tựa như một thông điệp huyền bí về điều gì sắp sửa diễn ra.
Ít nhất đó là những cảm nhận mà cảnh tượng trước mặt gieo vào lòng tôi.
Trời càng về khuya càng trở nên lành lạnh. Tính ra tôi đã đứng ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Mắt báo hiệu cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng tinh thần vẫn hào hứng muốn mơ mộng thêm chút nữa: phải thả ra hết những tưởng tượng của mình thì mới ngủ ngon được.
Nghĩ vậy tôi vào nhà lấy tấm chăn mỏng kẻ caro màu xanh với hồng – Cái chăn ưa thích của tôi mỗi khi ngồi một mình đọc sách hay xem phim. Quấn chăn quanh mình là thói quen bất kể mùa đông hay hè bởi tôi thích cảm giác được ôm ấp như vậy. Pha một cốc cafe sữa nóng loãng toẹt cho đủ bộ lệ của một đêm thức khuya ngồi thả hồn cheo leo chín tầng mây; rồi khệ nệ ôm cái ghế đẩu với nệm mút màu đỏ sau khi an vị cốc cafe trên bậu cửa sổ.
Quấn chăn thật chặt và hai tay nâng niu cốc cafe nóng, nhấp một ngụm đầy cafe sữa thơm lành, tôi thấy người mềm nhũn ra, hai mắt mơ màng nhìn không chớp vào khoảng bầu trời trước mặt.
Điều gì tôi có thể mong đợi xảy ra lúc này? Với tôi, ngồi bên cửa sổ, trong một buổi đêm huyền ảo như cắt ra từ truyện cổ tích?
Tôi thích Peter Pan xuất hiện đột ngột và làm tôi giật nảy mình trong sự xúc động vô bờ bến khi được mục sở thị thần tượng tuổi thơ của mình. Cậu ấy sẽ thì thầm vào tai tôi câu nói tuyệt vời nhất:
– Hãy quên hết mọi thứ đi. Đi với tớ nơi cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ phải lo lắng về những rắc rồi của người lớn
Hoặc dưới vầng trăng lưỡi liềm đầy quyền uy tôi sẽ nhìn thấy cảnh những linh hồn đau đớn, tức giận khi bị xiềng xích bởi chính nghiệp quả xấu xa của mình khi còn sống trên thế gian trong A Christmas Carol – Giáng sinh yêu thương qua con mắt của ngài Scrooger keo kiệt. Nếu thế thì đáng sợ quá. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó của mình và bắt đầu miên man đến vô vàn những lựa chọn hoang đường nhưng tuyệt vời khác.
Bingo. Tôi sẽ ngồi đây chờ chuyến tàu The Polar Express vào đêm Giáng Sinh. Tôi căng tai để lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất trong thinh không. Không cần là Pol. Ex. Bất cứ con tàu nào đến bất kì bến nào cũng được.
Tôi chẳng biết sẽ ngồi đến bao lâu nữa…nhưng mọi thứ thật tuyệt…thật ngọt ngào. Những tưởng tượng như đám kẹo bông bồng bềnh trôi lơ lửng với đủ màu sắc…Tôi nhẹ nhàng để chúng hiện ra như những bong bóng xà phòng rồi khi nào chán thì lấy tay đẩy nhẹ cho chúng bay đi; tiếp tục say sưa với những quả bóng khác cho đến khi mệt rũ mới chịu lên giường đi ngủ.
Tối nay như vậy là đủ rồi. Tôi thầm cảm ơn vầng trăng lưỡi liềm đã cho tôi biết bao nhiêu cảm hứng và tình cảm tốt đẹp.
Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...
Bài làm :
Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…