Có ba nhà triết gia Hy Lạp cổ, sau một cuộc tranh luận căng thẳng và cũng vì trời hè nóng nực nên đã nằm ngủ dưới gốc cây trong vườn của Viện Hàn lâm. Có mấy thợ thông lò đi qua tinh nghịch đã bôi nhọ lên trán cả ba triết gia. Khi ba nhà thông thái tỉnh dậy, họ nhìn nhau và cùng phá lên cười. Ai cũng yên chí rằng chỉ có hai người kia bị nhọ và họ cười nhau, còn mình thì cười họ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, một triết gia không cười nữa vì ông ta suy đoán ra trên trán ông ta cũng bôi nhọ.
Vậy nhà thông thái đó suy luận như thế nào?
vì ông ta suy luận rằng:nếu mặt mik ko bị nhọ thì ko có lí do gì để 2 ông kia cười cả=>mặt của ông ta cũng bị nhọ
vì ông nhìn vào hai nhà triết gia kia và thấy họ cũng cười mình và suy luận có lẽ mình cũng bị bôi nhọ
vì ông nhìn vào hai nhà triết gia kia và thấy họ cũng cười mình và suy luận có lẽ mình cũng bị nhọ
vì ông nhìn vào hai nhà triết gia kia và thấy họ cũng cười mình và suy luận có lẽ mình cũng bị nhọ
ông ta thấy 2 người kia cười nhau và cười cả ông nên ông đã tự biết được trên mặt mình cũng dính nhọ => ông ấy ko cười nữa