CHUYỆN HÔM QUA
Chiều hôm đó, có vóc dáng cao gầy, trắng toát lướt qua mặt mình. Đường quê vắng vẻ, rừng lá ôm nhau chồng chồng, chất đống. Mình sợ quá dùng chiếc đèn pin "xịn xò" mà được cậu mình tặng soi qua từng lối, từng lối(vì lúc mình về đến nhà thì trời đã tối om với lại do nhà xa trường). Tưởng thế là hết chuyện, mình vừa đi vừa cầm quyển vở mình thích nhất đọc mấy câu Anh Văn rôm rả. Hôm ấy, bạn mình đèo về nhưng nó không muốn chở tận nơi nên mình đi bộ vào, mà đường vào nhà ôi sao lắm lối, đã thế còn dài ơi là dài! Mình suy nghĩ lại, cất cuốn vở vào cặp và tập trung soi từng nghóc nghách thật kỹ. Đi qua con hẻm mình sợ nhất - con hẻm ít người sống nhất và có nhiều cái chòi hoang- mình thận trọng soi vào các cái chòi ý thật kỹ. A! Kia rồi! Bụi chuối ấy chỉ cách nhà mình một con hẻm dài thôi, mình mừng thầm!! Hihi! Tiếng cười của mình hình như thu hút ai đó. Chợt mình thấy một cái bóng trắng với mái tóc dài xõa đến tận mông. Mình sợ quá, hốt hoảng rồi bắt đầu rơi nước mắt. NHƯNG! Nào ngờ con ma ấy là cô giáo mình. Cô mình vào đây mua gà do hôm trước nói với cô nhà mình có bán gà. Cô gặp mình, kêu mình lên xe cô chở về sẵn mua mấy con gà. Trên xe đang vui, tự dưng cô hỏi:
- Em soạn hết phần d chưa?
- D nào cô?
- Phần d em nói hôm nay em làm đó
- Mình đứng hình
tobe continue...
câu D mà mình chưa làm đó là:
Khi bị cô giáo nhắc nhở về việc dàn hàng ngang em sẽ làm gì??
GIẢI GIÚP MÌNH HÔM NAY DEADLINE MÀ TỰ DƯNG CÔ KHÔNG ĐẾN LỚP NÊN THOÁT!! NHƯNG MAI CÓ TIẾT CÁC BẠN HIỀN ƠI CHỈ MÀ CHỮ I KÉO DÀIIII
Giải giùm mình mai deadline các bồ ơi
Em sẽ lập tức dừng ngay việc của mình lại rồi đứng thẳng lại hàng.
vì là bài tập tình huống lên do mình nghĩ ra, nếu sai bạn thông cảm