Dẫn gián tiếp:
Khi ấy, bàn tay của tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông và nói là xin ông đừng giận cháu, cháu không có gì cho ông cả.
Dẫn gián tiếp:
Khi ấy, bàn tay của tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông và nói là xin ông đừng giận cháu, cháu không có gì cho ông cả.
Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi:
NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nà. Bàn tay tôi run run nắm chặt bàn tay run rẩy của ông:
– Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
– Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
(Theo Tuốc-ghê-nhép)
Vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? Có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện này?
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe,nước mắt ông dàn dụa,đôi môi tái nhợt,áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia,không có lấy một xu,không có cả khăn tay,chẳng có gì hết.Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào.Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông.
-Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả
Ông nhìn tôi chằm chằm,đôi môi nở nụ cười:
-Cháu ơi,cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy,tôi chợt hiểu ra: Cả tôi nữa,tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông
a, Xác định phương thức biểu đạt
b, Lời của nhân vật trong câu chuyện trên được trích dẫn theo cách nào? Chỉ rõ dấu hiệu nhận biết
c,Vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó
d,Bài học rút ra từ văn bản trên?
Giúp mình với ạ:"(
Bài tập 1. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp có trong đoạn trích sau và chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp. a/ Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hoá lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cháu cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu một - không. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. không có cháu ở đấy. Các chú cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: nhờ cháu góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc: “Thế là một - hoà nhé!” (Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)
Em hãy xác định phần dẫn trực tiếp rồi chuyển sang cách dẫn gián tiếp câu văn trong đoạn sau: (1 điểm)
Một họa sĩ suốt đời mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời:“Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người
chuyển lời dẫn trực tiếp "Đợi tới lượt cháu chắc hết thức ăn rồi, khẩu phần của chủ đó, chú ăn rồi, cháu ăn đi cho đỡ đói" chuyển sang lời dẫn gián tiếp
chuyển lời dẫn trực tiếp sang gián tiếp
anh xoay sang người con gái đang mơ=ột mắt đọc sách một mắt đang lắng nghe chân cô đung đưa khe khẽ nói :
- và cô cũng thấy đấy ,lúc nào tôi cõng có người trò chuyện .Nghĩa là có sách ấy mà .mỗi người một vẻ
câu 2
để khỏi vô lễ, người con trai vẵn ngồi yên cho ông vẽ,nhưng cho là mình không xứng với thử thách ấy anh vẫn nói :
- không bác đừng mát công vẽ cháu !
mình mong các bạn giúp mình mình cảm ơn nhiều lắm
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay Câu 1. Khổ thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Câu 2. Ý nghĩa của khổ thơ trên ? Câu 3. Nêu nội dung của khổ thơ trên ?
Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng người lính trong hai đoạn thơ sau:
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
(Chính Hữu, Đồng chí)
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi
(Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính
NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu ! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, Cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông
Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì??
NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu ! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, Cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông
(Ngữ Văn 9, tập một, tr.22, NXB Giáo dục 2017)
4. Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa được rút ra từ văn bản