Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Khánh Linh

Cho đoạn văn sau:

"Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. [...] Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai mẹ tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm dẫn đi trên con đường dài và hẹp"."

1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Của tác giả nào? 

2. Đoạn văn trên trích dẫn câu văn trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?

3. Viết một bài văn ngắn kể lại kỉ niệm nhân buổi tựu trường của em. (trong đó có sử dụng câu cảm thán và câu trần thuật).

Bé Kim Ngưu
3 tháng 9 2018 lúc 15:04

1 . 

I. VỀ TÁC PHẨM:

Tác phẩm là một văn bản nhật dụng.

Về tính chất, văn bản nhật dụng đề cập những yếu tố gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống hằng ngày của con ngư­ời và xã hội đư­ơng đại nh­ư thiên nhiên, môi trường, dân số, sức khoẻ, quyền trẻ em, hiểm hoạ ma tuý…

Ph­ương thức biểu đạt của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Có thể là bút kí, phóng sự, ghi chép, thư­ tín…

Các bài học: Cổng trường mở ra của Lí Lan, Mẹ tôi (trích Những tấm lòng cao cả) của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài, Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh thuộc kiểu văn bản nhật dụng.

1: Đoạn trích trên trích từ văn bản"Cổng trường mở ra". Của tác giả" Lí Lan"

Tecna Butterflix
3 tháng 9 2018 lúc 15:16

1. Tác phẩm: Cổng trường mở ra.

Tác giả: Theo Lý Lan, báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1 - 9 -2000

❤Edogawa Conan❤
3 tháng 9 2018 lúc 15:29

1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm " Cổng trường mở ra " của nhà văn Lý Lan. 

2. Đoạn văn trên trích dẫn câu văn trong tác phẩm " Tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh.

3.

      "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức nhớ về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường." Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với hình ảnh này trong tác phẩm "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh. Khi đọc tác phẩm này, không ai trong chúng ta có thể không nhớ đến hình ảnh của chính mình trong ngày đầu tiên đi học. Tôi cũng vậy. Tuy bây giờ mọi thứ đều đã khác với ngày xưa, trước ngày khai giảng, chúng tôi đã được đến trường để gặp bạn mới, thầy cô mới, nhưng cái ngày đến nhận lớp ấy cũng để lại rất nhiều kỉ niệm.

       Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng không hiểu sao mãi đến sáng hôm đó, tôi mới  biết là hôm nay sẽ đến trường. Sáng sớm, mẹ gọi tôi dậy, đưa tôi một bộ quần áo và bảo rằng hôm nay con phải đi học. Thật bất ngờ biết bao! Hôm trước, tôi vẫn còn đang nô đùa với mấy đứa bạn trong khu phố, đi chơi với chúng đến chiều muộn mới về, vậy mà hôm nay tôi đã phải đi học . Tôi không thích chút nào. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về sự thú vị ở trường, tôi không còn thấy chán nản nữa. Biết đâu, khi đến trường, tôi sẽ gặp được điều gì thú vị như mẹ tôi kể thì sao. Tôi ăn xong bữa sáng và rồi bố đưa tôi học. Ồ! Ngôi trường này rộng quá! Nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi và đương nhiên nó rộng hơn ngôi trường mẫu giáo của tôi rất nhiều. Trong sân trường, có rất đông các bác phụ huynh đưa con đi học. Có cả những anh chị lớp trên, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Bỗng, tiếng trống trường vang lên. Cái trống đó thật to và đẹp, nó còn được sơn giống như cái trống mẹ đã đưa tôi đi xem ở viện bảo tàng. Chắc người đánh cái trống đó phải khỏe lắm ấy nhỉ. Sau tiếng trống, tất cả học sinh xếp hàng thẳng tắp rồi lần lượt đi vào lớp, giống như các chú bộ đội đang diễu hành vậy. Vào trong lớp tôi còn thấy tuyệt vời hơn nữa, lớp của tôi còn trang trí rất đẹp. Tường được sơn trắng tinh, được dán những mẩu giấy trang trí tuyệt đẹp. Trên dó còn có dòng chữ : "Chào mừng các con vào lớp!" đầy màu sắc. Cái bảng đen to tướng treo trước mặt thật sạch sẽ, trong khi cái bảng con con mà mẹ dùng để dạy tôi học chữ, tôi lau mãi mà nó cứ trắng bệch ra. Chỉ một lúc sau, có một cô giáo đi vào lớp, cô cất giọng hiền từ nói : 

       - Bây giờ cô sẽ điểm danh xem các em đã đến đủ chưa, bạn nào có tên thì nói có nhé !

       Thế rồi, cô đọc tên từng người một. Từng tiếng " dạ " to tướng cứ vang lên. Những đứa ngồi gần bắt đầu nói chuyện với nhau. Có thể dễ dàng nghe thấy những câu nói như " bạn tên là gì ? " , " nhà bạn ở đâu ? "  nhốn nháo trong lớp học.

        Quả đúng như những gì mẹ tôi nói, đi học cũng vui lắm chứ. Tôi được gặp bạn mới, ngắm nhì ngôi trường mới, gặp thầy cô mới. Không biết sau này tôi sẽ học được những gì ở trường. Hôm đó quả là một ngày đáng nhớ.  

Câu cảm thánThật bất ngờ biết bao! ; Ngôi trường này rộng quá!

Câu trần thuật: Sáng sớm, mẹ gọi tôi dậy, đưa tôi một bộ quần áo và bảo rằng hôm nay con phải đi học.


Các câu hỏi tương tự
binh dao
Xem chi tiết
Cihce
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Vy
Xem chi tiết
Huong Dang
Xem chi tiết
hanh tran
Xem chi tiết
Duonggiamy
Xem chi tiết
Chi Mai
Xem chi tiết
Johnny English
Xem chi tiết
hieutran7m2
Xem chi tiết