Câu: "Chúng ta có thể làm bác sĩ ở bệnh viện, làm nhân viên ngân hàng hay là một tổng thống vĩ đại." có 5 danh từ.
Câu: "Chúng ta có thể làm bác sĩ ở bệnh viện, làm nhân viên ngân hàng hay là một tổng thống vĩ đại." có 5 danh từ.
Có mấy câu kiểu Ai làm gì? trong đoạn văn sau:
Một lần, bác sĩ Ly - một người nổi tiếng nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọi người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh.
a. 1 câu
b. 2 câu
c. 3 câu
d. 4 câu
NHÀ BÁC HỌC GA-LI-LÊ
Khi còn là giáo sư toán ở Trường Đại học Pi-dơ, một hôm, Ga-li-lê thấy người ta dạy cho sinh viên rằng: vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
Nhà bác học liền phản đối :
- Làm gì có chuyện vô lí như thế! Chẳng nhẽ một hòn đá nặng 1 kg lại rơi chậm gấp 10 lần hòn đá nặng 10 kg à ?
- Chứ sao? Sách của nhà bác học A-ri-xtốt chẳng nói như vậy là gì! – mọi người đồng thanh khẳng định.
- Hừm, nếu vậy thì khi buộc hai hòn đá với nhau, chúng sẽ rơi như thế nào? Chắc các ngài bảo hòn đá nhẹ kìm hòn đá nặng lại, làm tốc độ rơi giảm đi chứ gì? Nhưng hai hòn đá ấy buộc lại với nhau sẽ thành một khối nặng 11 kg, và khối đó sẽ rơi nhanh hơn khối nặng 10 kg. Các ngài giải thích như thế nào về điều mâu thuẫn đó?
Lúc đó, các vị giáo sư mới ngẩn người ra, nhưng họ vẫn chưa chịu nhận sai lầm. Ga-li-lê bèn mời họ tham dự một cuộc thí nghiệm. Ông đứng trên một tháp cao, đồng thời thả hai hòn đá nặng, nhẹ khác nhau xuống. Lẽ ra hai hòn đá phải rơi xuống đất cùng một lúc, song do sức cản của không khí (điều này, lúc đó Ga-li-lê chưa biết), hòn nặng lại rơi xuống trước hòn nhẹ chừng một đốt ngón tay. Những người phản đối ông lại được dịp lớn tiếng :
- Đấy, thí nghiệm của ông có bác bỏ được chân lí của A-ri-xtốt đâu!
Lần thất bại ấy làm Ga-li-lê rất bực. Ông bèn làm đi làm lại thí nghiệm. Kết quả, ông đã phát hiện ra rằng: không khí có sức cản. Thả rơi các vật trong ống đã rút hết không khí, quả nhiên tốc độ rơi của các vật như nhau.
Thế là nhờ thí nghiệm, không những Ga-li-lê đã chứng minh được lập luận của mình, bác bỏ được quan niệm sai lầm của A-ri-xtốt mà ông còn phát hiện ra định luật về sức cản của không khí.
Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện?
(1 Point)
a – Có công mài sắt, có ngày nên kim.
b – Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
c – Thắng không kiêu, bại không nản.
NHÀ BÁC HỌC GA-LI-LÊ
Khi còn là giáo sư toán ở Trường Đại học Pi-dơ, một hôm, Ga-li-lê thấy người ta dạy cho sinh viên rằng: vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
Nhà bác học liền phản đối :
- Làm gì có chuyện vô lí như thế! Chẳng nhẽ một hòn đá nặng 1 kg lại rơi chậm gấp 10 lần hòn đá nặng 10 kg à ?
- Chứ sao? Sách của nhà bác học A-ri-xtốt chẳng nói như vậy là gì! – mọi người đồng thanh khẳng định.
- Hừm, nếu vậy thì khi buộc hai hòn đá với nhau, chúng sẽ rơi như thế nào? Chắc các ngài bảo hòn đá nhẹ kìm hòn đá nặng lại, làm tốc độ rơi giảm đi chứ gì? Nhưng hai hòn đá ấy buộc lại với nhau sẽ thành một khối nặng 11 kg, và khối đó sẽ rơi nhanh hơn khối nặng 10 kg. Các ngài giải thích như thế nào về điều mâu thuẫn đó?
Lúc đó, các vị giáo sư mới ngẩn người ra, nhưng họ vẫn chưa chịu nhận sai lầm. Ga-li-lê bèn mời họ tham dự một cuộc thí nghiệm. Ông đứng trên một tháp cao, đồng thời thả hai hòn đá nặng, nhẹ khác nhau xuống. Lẽ ra hai hòn đá phải rơi xuống đất cùng một lúc, song do sức cản của không khí (điều này, lúc đó Ga-li-lê chưa biết), hòn nặng lại rơi xuống trước hòn nhẹ chừng một đốt ngón tay. Những người phản đối ông lại được dịp lớn tiếng :
- Đấy, thí nghiệm của ông có bác bỏ được chân lí của A-ri-xtốt đâu!
Lần thất bại ấy làm Ga-li-lê rất bực. Ông bèn làm đi làm lại thí nghiệm. Kết quả, ông đã phát hiện ra rằng: không khí có sức cản. Thả rơi các vật trong ống đã rút hết không khí, quả nhiên tốc độ rơi của các vật như nhau.
Thế là nhờ thí nghiệm, không những Ga-li-lê đã chứng minh được lập luận của mình, bác bỏ được quan niệm sai lầm của A-ri-xtốt mà ông còn phát hiện ra định luật về sức cản của không khí.
Nhờ thí nghiệm nhiều lần, Ga-li-lê đạt được thành công gì về khoa học ?
(1 Point)
a – Bác bỏ quan niệm sai về sự rơi của một vật, khẳng định quan niệm của mình, phát hiện định luật về sức nâng của không khí.
b – Bác bỏ quan niệm sai về sự rơi của một vật, khẳng định quan niệm của mình, phát hiện định luật về sức cản của không khí.
c – Bác bỏ quan niệm sai về sự rơi của vật nặng, khẳng định quan niệm của mình, phát hiện định luật về sức cản của không khí.
Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện?
(1 Point)
a – Có công mài sắt, có ngày nên kim.
b – Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
c – Thắng không kiêu, bại không nản.
7. Câu “Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử làm nhiệm vụ trực gác.” Có mấy danh từ chung?
a- 2 danh từ chung (đó là:…………………………..)
b- 3 danh từ chung (đó là:…………………………..)
c- 4 danh từ chung (đó là:…………………………..)
Câu văn: "Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta". Có mấy từ đơn?
Có 3 từ đơn.
Có 4 từ đơn.
Có 5 từ đơn.
Có 6 từ đơn.
Các từ in đậm trong đoạn văn dưới đây là từ ghép hay từ láy : NHÂN DÂN ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhều nơi bên sông Hồng.Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng BỜ BÃI sông Hồng lại NÔ NỨC làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông"
1: Câu văn: "Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta". Có mấy từ đơn?
a. Có 1 từ đơn. Đó là. …………………………….
b. Có 2 từ đơn. Đó là. …………………………….
c. Có 3 từ đơn. Đó là. …………………………….
d. Có 4 từ đơn. Đó là. …………………………….
1. Nếu được gửi lời tới các y bác sĩ và nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch CoVid-19, em muốn nói điều gì?
Những chú chó con ở cửa hiệu
Một cậu bé xuất hiện ở cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô-la một con”.
Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?”.
Người chủ mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, có một chú bị tụt lại phía sau khá xa. Cậu bé chú ý ngay tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu hỏi: “Con chó này bị sao vậy bác?”
Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe vậy, cậu bé tỏ vẻ xúc động: “Đó chính là con chó cháu muốn mua”.
Chủ cửa hàng nói: “Nếu cháu thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu.”
Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn vào mắt chủ cửa hàng và nói: Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con cho đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác được 2 đô-la 37 xu. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần bác 50 xu được không ạ?”
- Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó! – Người chủ cửa hàng khuyên – Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.
Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: “Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó”.
1: theo em,câu truyện trên muốn nói với chúng ta điều gì?
-
2:Em hãy đóng vai ông chủ cửa hang,nói một câu cảm khi biết cậu bé là người khuyết tật.Viết câu cảm đó:
-
3:nghĩa của từ xúc động trong câu nghe thế,cậu bé tỏ ra xúc động giống nghĩa của từ nào dưới đây?
a)động viên b)cảm động c)tiếng động d)động lực
4:từ trong chiếc cũi,năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra:
-trạng ngữ là:..............................................................
5:câu kể nam chăm chỉ học tập em hãy chuyển câu kể thành:
a)câu cảm
b)câu khiến
c)câu hỏi