Câu 3: [...Để rồi, khi chân trời đàng Đông vừa ửng tím nhạt, rồi từ từ chuyển sang hồng... thì tất cả bọn người đá ấy lại hối hả trở về vị trí của họ(1). Mà vẫn còn nóng hổi hơi thở cuộc sống đêm chưa muốn dứt.
Hạ Long vậy đó, cho ta một bài học, sơ đẳng mà cao sâu: trên thế gian này, chẳng có gì là vô tri cả. Cho đến cả Đá(2). Ở đây tạo hóa đã chọn Đá làm một trong hai nguyên liệu chủ yếu và duy nhất của Người để bày nên bản phác thảo của sự sống(3). Chính là Người có ý tứ sâu xa này: Người chọn lấy cái vẫn được coi là trơ lì, vô tri nhất để thể hiện cái hồn ríu rít của sự sống. Thiên nhiên bao giờ cũng thông minh đến bất ngờ; nó tạo nên thế giới bằng những nghịch lí đến lạ lùng... (Trang12)
1. Nêu PTBĐ của đoạn văn trên?
2. Tại sao từ “Đá” trong câu (1) viết thường, còn trong câu (2), (3) lại viết hoa?
3. Xác định phép liên kết trong câu (2) và (3)? BPNT nào được sử dụng trong đoạn? Cho biết tác dụng?
4. Từ đoạn văn trên và những hiểu biết xã hội của mình, em hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 2/3 trang giấy nêu suy nghĩ của em về vai trò của sáng tạo trong cuộc sống