Qua bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ " của nhà thơ Minh Huệ cho ta thấy Bác Hồ là một người có tấm lòng yêu thương bao la đối với bộ đội và nhân dân . Chuyện được kể vào một đêm không ngủ của Bác ở chiến khu Việt Bắc trong một túp lều xơ xác giữa đêm khuya trên đường đi chiến dịch sau một ngày hành quân các anh bộ đội ai nấy đều mệt mỏi nằm xuống là ngủ say. Riêng Bác vẫn thức không ngủ ngồi bên đống lửa, hai bàn tay bó gối đôi mắt trầm ngâm ,những nết nhăn như hằn sâu trên vầng trán rộng . Bác hơi bếp lửa cháy rực lên hơi ấm tỏa khắp căn lều giã chiến rồi người đi dém chăn cho từng chiến sĩ. Bác coi trọng giấc ngủ của mọi người nên nhón chân nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động.Bác ân cần chăm sóc các chiến sĩ không khác gì người cha thương yêu lo lắng cho đàn con. Khi anh đội viên hỏi sao Bác chưa ngủ , nằng nặc mời Bác ngủ, người bảo anh cứ ngủ để ngày mai lo đánh giặc và tâm sự vì thương và lo lắng cho đoàn dân công phải ngủ ngoài rừng trong đêm trời mưa gió lạnh lẻo.