a. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích.
b. Thân bài:
- Sự thất bại của quân tướng nhà Thanh:
+ Tôn Sĩ Nghị là một tên tướng bất tài, kiêu căng, tự mãn, chủ quan khinh địch.
+ Không đề phòng, suốt ngày chỉ lo vui chơi, yến tiệc.
+ Khi quân Tây Sơn tấn công thì sợ mất mật, quân tướng ai nấy đều rụng rời sợ hãi xin hàng, ai nấy đều rụng rời sợ hãi hoảng hồn tan tác.
- Số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước hại dân:
+ Đem vận mệnh của cả dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược nên đã phải chịu đựng nỗi sỉ nhục của kẻ di cầu cạnh van xin, không còn tư cách của một quân vương.
+ Chịu chung số phận bi thảm của kẻ vong quốc.
+ Tình cảnh của vua tôi nhà Lê trên đường tháo chạy.
+ Suy nghĩ của bản thân.
c. Kết bài:
Khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.
Sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước hại dân đã được nhóm tác giả Ngô gia văn phái diễn tả chân thực, đúng đắn như một điều tất yếu trong hồi thứ 14 của "Hoàng Lê nhất thống chí". Quân tướng nhà Thanh là kẻ cướp nước và bè lũ vua tôi Lê Chiêu Thống là kẻ bán nước. Trước hết, sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước hại dân được thể hiện qua sự thất bại của quân Thanh. Trong trận Hà Hồi, chúng đầu hàng vô điều kiện và trong trận Ngọc Hồi thì chúng phải dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Tại Thăng Long, tướng giặc là Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, chuồn trước qua cầu phao trong tình trạng ngựa không kịp đóng yên cương, người không kịp mặc áo giáp. Quân lúc lâm trận đều rụng rời, sợ hãi, xin hàng hoặc bỏ chạy, tranh nhau qua sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Cả đội binh hùng tướng mạnh chỉ biết tháo chạy, đi gấp đêm ngày, không dám nghỉ ngơi. Đặc biệt, sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước hại dân còn được thể hiện ở chính số phận thảm hại của vua tôi nhà Lê. Vua quan vội vã cùng mấy bề tôi thân tín đưa thái hậu chạy bán sống bán chết, cướp cả thuyền dân để qua sông, đi không kịp ăn. Khi đuổi kịp được Tôn Sĩ Nghị, vua tôi chỉ biết nhìn nhau than thở, "oán giận chảy nước mắt". Khi chạy sang Tàu, bè lũ Lê Chiêu Thống phải cạo đầu, tết tóc, ăn mặc giống người Mãn Thanh và rồi cuối cùng chết nơi đất khách quê người, muôn đời mang tiếng xấu "bán nước, hại dân".