Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Thị Khánh Vy

Cảm nghĩ về người bạn thân của em

Cảm nghĩ về mẹ của em 

cảm nghĩ về bố củ em

cảm nghĩ về thầy cố giáo của em

Đừng chép mạng nha các bạn 

Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Em cũng vậy, đến đây em muốn nói tới Thanh – cô bạn thân nhất của em.

Thanh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Thanh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của Đội của trường.

Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, phải nghỉ học mất một tuần, Thanh đã thường xuyên đến nhà thăm em và chép bài giúp em đồng thời giảng bài cho em để em nắm được những bài học trên lớp. Và chúng em bắt đầu thân nhau từ hồi đó, qua việc này em cảm nhận được rằng Thanh rất quan tâm đến người khác, không phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng mà vốn dĩ Thanh đã là một người như vậy. Một lần, cô giáo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Thanh xung phong sẽ ghép thành đôi với em, vì lực học của em cũng khá kém, thế rồi chúng em được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi cạnh nhau, tình bạn của hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết.

Em thường xuyên đến nhà Thanh để làm bài tập, đến nhà bạn ấy mới biết không chỉ học giỏi mà Thanh còn rất hiếu thảo với bố mẹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngoài giờ học trên lớp Thanh còn giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà. Chỉ trong một thời gian, lực học của em đã khá hơn rất nhiều và em cũng hòa đồng hơn, tham gia hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đấy đến bây giờ, khi đã học lớp Bẩy chúng em vẫn là một đôi bạn thân thiết, chúng em hay đến nhà nhau chơi, bố mẹ em rất quý Thanh và ngược lại bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ hai đứa rất vui vì con mình có một tình bạn đẹp như thế, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Như thế là tình bạn của hai đứa em đã được bốn năm, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng em hiểu về tính cách của nhau.

Thỉnh thoảng tuy có những cãi vã giận hờn nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và chúng em lại thân thiết như ban đầu. Em rất thích vẽ nên ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, còn Thanh, bạn ấy ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Và chúng em đang cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Không biết mỗi khi lên lớp mới chúng em có được học cùng nhau nữa không, nhưng cho dù không được học cùng nhau nữa thì tình bạn của hai đứa vẫn vậy. Như câu thơ: “Đã là bạn suốt đời là bạn/ Đừng như sông lúc cạn lúc bồi”. Mỗi khi một trong hai đứa có truyện không vui, thì lại tìm đến đứa kia để kể lể, tìm nguồn động viên, khích lệ.

Thanh là một người bạn tốt và tình bạn của em rất thân thiết. Cuộc sống còn rất nhiều điều đổi thay nhưng mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi thân thiết như vậy.

Bạn đừng cười khi trông thấy mẹ tôi

Ngày với tháng cứ mang đôi sọt rách

Chiếc xe đạp lâu năm ốc vít kêu cành cạch…

Tấm áo cũ nhàu mòn rách cả hai vai.

Bạn đừng cười khi mỗi buổi sớm mai

Mẹ thức giấc từ canh hai mờ mịt

Lọ mọ nồi xoong, thái rau gà, rau vịt

Rồi lại vội vàng, rối rít đạp xe.

Bạn đừng cười khi thấy mẹ dừng xe

Và nhặt nhạnh từng thanh tre, thanh gỗ

Mẹ bảo "Mấy thứ này không có dùng thì khổ

Tiền chẳng có nhiều, nhặt cho đỡ phải mua."

Bạn đừng cười khi thấy mẹ già nua

Vẫn còng lưng vượt qua từng con dốc

Những thứ mẹ mang nào vỏ chai, giấy lốc

Sắt vụn, nhôm, đồng… một lũ nhóc lớn khôn.

Bạn đừng cười khi gió rét mùa đông

Sương lạnh ngắt, từng cơn giông ập tới

Vẫn có một người khom lưng đạp xe rất vội

Sóng gió cuộc đời không ngăn nổi vòng lăn.

Bạn đừng cười, cười trên những gian nan

Những lo toan mà mẹ tôi chịu đựng

Cả cuộc đời mẹ vẫn đang gồng sức

Để gia đình có những khúc ca vui.

Tôi tự hào vì có mẹ của tôi

Một người mẹ luôn lôi thôi, lem luốc

Nhưng trái tim có ai so bì được

Cả tấm lòng, là ngọn đuốc sáng soi.

Cầu mong Người sẽ ở mãi bên tôi!

Trong chương trình Đôrèmi có một chú bé hát bài tựa đề “Cả thế giới ở trong túi bố”, nói về tình cha con của hai chú chuột túi. Chú bé đó còn tâm sự rằng ba của bạn ấy ở tận Trường Sa, không có ti vi để xem con mình biểu diễn. Thật là tội nghiệp cho chú bé! Em bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi có ba luôn quan tâm, thương yêu, theo dõi theo mỗi bước em đi trên đường đời. Bạn bè thường nói ba em có khuôn mặt nghiêm khắc. Cũng đúng thôi vì ba em đã bỏ ra cả cuộc đời để làm việc, kiếm tiền và giáo dục cho mấy chị em nên người. Nhìn kĩ vào gương mặt khắc khổ đầy vẻ cực nhọc vì phải tần tảo làm việc ngày đêm, em bỗng nhận ra đôi mắt sáng đầy vẻ tinh anh của ba trước kia đâu mất rồi? Mà thay vào đó là đôi mắt đầy vẻ suy tư ẩn sau đôi kính lão. Biết bao giờ ba mới có thể nghỉ ngơi, không phải lo lắng cho mấy chị em chúng tôi nữa? Khi nào ba mới có thể thảnh thơi, không phải vất vả kiếm tiền nữa? Ba thường nói rằng trước đây ba không có được điều kiện để đi học nliiểu nên mong muốn con mình có thể học hành đến nơi đến chốn. Vì thế khi có cơ hội để chị em chúng tôi học được điều mới, ba sẽ ủng hộ ngay. Mỗi lần em học được cái mới, em muốn thực hành ngay để đền đáp lại kì vọng của ba. Thế rồi củng có dịp để cho em trổ tài. Đó là dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ tôi. Tôi đã dựng một đoạn phim về những hình ảnh đám cưới của ba mẹ tôi ngày xưa, rồi tới hình ảnh của chị em tôi từ bé đến lớn. Kết thúc đoạn phim là những lời chúc tụng đấng sinh thành... Xem xong, tuy không nói lời nào nhưng em biết ba tự hào về các con của mình lắm! Đêm đó thật là một đêm khó quên dối với gia đình em. Tuy nhiên cũng có lúc em làm cho ba buồn lòng. Em nhớ như in vào ngày sinh nhật năm trước của em. Ba đã muốn tạo một dịp bất ngờ cho em. Nhưng đáng tiếc là em lại không có mặt ở nhà để đón nhận điều bất ngờ đó do đi chơi quá giờ với bạn bè. Lúc về, thấy bữa ăn đã dọn sẵn, thấy món quà mà ba đã chuẩn bị, sao em thấy hối hận quá! Em muốn thời gian quay trở lại để sủa chữa khuyết điểm của mình. Nhưng đã quá muộn rồi! Cả nhà đều buồn mà người buồn nhất là ba, người đã đặt cả niềm hi vọng, yêu thương qua món quà sinh nhật dành tặng cho em... “Cả thế giới ở trong túi bố. “Ba em đúng là một người như vậy. Ba đã dạy cho em rất nhiều điều hay, lẽ phải, nhưng còn hơn thế nữa, điều mà em học được lớn nhất chính là tấm gương cao đẹp của ba. Và nếu có ba, em sẽ có được cả thế giới này.
Tin... tin... tin...”. Âm thanh của tiếng ken xe máy vang lên ngoài cổng trường làm cho chúng em quay nhìn về phía bóng ảo dài màu hồng ngọc. Đó chính là cô Hoa, cô giáo mà em yêu quí nhất. Em nhớ mãi kỉ niệm ngày đầu tiên cô bước vào lớp! Cả phòng học như sáng hẳn lên nhờ nét đẹp trẻ trung của cô. Với tuổi đời xấp xỉ khoảng hai mươi, cô còn rất trẻ, trẻ như một nữ sinh trung học. Vậy mà các bạn chớ có lầm! Tuy mới bắt đầu vào nghề và trông trẻ như thế nhưng tay nghề của cô rất vững vàng. Có thể nói được rằng nét đẹp trẻ trung của cô được thể hiện rõ nhất qua vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai như cây liễu, cây đào... qua dáng điệu đoan trang, đứng đắn, thanh lịch như các chàng trai, cô gái biểu diễn trên sân khấu... và nhất là qua tà áo dài màu xanh ngọc thướt tha, duyên dáng như những nàng tiên. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt tròn xoe như hai hạt ngọc. Đôi mắt ấy cũng có lúc rơi những giọt lệ long lanh khi thấy học trò không biết nghe lời dạy bảo. Nhưng thường thì đôi mắt ấy luôn ánh lên niềm tươi vui, trìu mến với nụ cười tươi như hoa nở trên đôi môi hình trái tim, trên cái miệng bé nhỏ với chiếc răng khểnh trông “dễ ghét” vô cùng. Em sẽ không bao giờ quên cô của em chẳng những rất đẹp mà còn có tính tình hiền dịu. Từ khi được học với cô, em chưa hao giờ thấy cô to tiếng hoặc chửi mắng các bạn học sinh. Thường thì cô dùng lời nhỏ nhẹ khuyên răn các bạn sai phạm kỷ luật hay lười biếng học tập. Em còn nhớ rất rõ từng lời dặn dò của cô: “Con đừng phạm lỗi nữa, nghe con!” Âm thanh tiếng “con” sao mà hiền từ, ngọt ngào thảm sâu vào tâm hồn của chúng em. Khi giảng bài, đến bàn ghê cũng ngồi im chăm chú nghe từng giọng nói trầm ấm, diễn cảm của cô. Chỗ nào chúng em chưa hiểu, cô sẵn sàng giảng lại thật cặn kẽ. Khi cô viết bảng, em có cảm tưởng như viên phấn cũng hãnh diện khi được bàn tay xinh xắn của cô nắn nót ghi từng nét chữ khéo léo lên tấm bảng đen. Cô thường đi lên đi xuống trong phòng học, quan sát từng em một để sửa chữa kịp thời những sai sót. Suốt đời em sẽ không bao giờ quên những lần được bàn tay mềm mại, thơm tho của cô giúp cho nét chữ của em viết ngay ngắn, đẹp đẽ.... Em còn nhớ như in buổi dạy thao giảng của cô. Hầu hết giáo viên trong trường và một số giáo viên trong quận đều đến tham dự buổi dạy này. Kể làm sao cho hết được niềm tự hào của toàn thể học sinh lớp chúng em trong ngày ấy! Đạt dược danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, cô đã mang lại vinh dự cho nhà trường nói chung và cho lớp em nói riêng. Xúc động nhất là việc cô đến thăm hầu hết các bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô chẳng những động viên thăm hỏi mà còn mua sách vở cho các bạn ấy mặc dù tiền lương của cô chẳng đáng là bao. Cử chỉ này càng sáng lên tấm lòng nhân ái của cô mà học sinh chúng em sẽ không bao giờ quên Mỗi lần nhớ đến cô, em càng hiểu thèm về tấm lòng tận tụy của một giảo viên, tấm lòng nhân ải của người mẹ hiền thứ hai trong đời. Càng hiểu bao nhiêu, em càng tự hứa với mình bấy nhiêu là sẽ cố gắng học tập và yêu quí thầy cô giáo nhiều hcm nữa đúng như ỷ nghĩa của câu ca dao: “Muốn sang thì bắc cầu kiềuMuốn con hay chữ phải yêu kính thầy”.  

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Army Kiroshi
Xem chi tiết
qưertyuiop
Xem chi tiết
hot girl ca tinh
Xem chi tiết
Ngọc Đạt Nguyễn
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
trần văn khoa
Xem chi tiết
ochobot
Xem chi tiết
Isabella Nguyễn
Xem chi tiết