Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Phương Nhi

Cảm nghĩ về người anh trai

Phan Ngọc Cẩm Tú
15 tháng 11 2016 lúc 20:56

Cái ngày nhỏ xíu, nó hay cãi nhau với anh trai lắm, cả đánh nhau nữa. Anh nó cũng còn nhỏ nên không biết nhường em, thế là đánh nhau suốt ngày. Có lần bị anh đánh đau quá nó đã tự nhủ rằng: mình không có người anh này.

Rồi nó lớn dần. Ngày nó thi vào lớp 10, món quà đầu tiên nó được nhận từ anh trai là một chiếc cặp sách. Chiếc cặp sách mà anh đã phải lang thang khắp Hà Nội tìm mua cho nó, hơn hết là chiếc cặp được mua từ chính những đồng tiền do anh kiếm được. Và bây giờ, 10 năm trôi qua nhưng dù đi bất kỳ nơi đâu nó cũng mang theo chiếc cặp ấy cho dù nó đã bạc màu, mòn rách....

Anh chỉ hơn nó có 3 tuổi thôi! Ngày ấy, ở cái tuổi mà lẽ ra anh được cắp sách tới trường cùng đám bạn, nhưng anh đã đi làm để kiếm những đồng tiền dù rất nhỏ.

Ngày trước, khi còn ở nhà nó ít nghĩ về anh lắm. Nó nhớ có lần anh vừa khóc vừa nói "Bố mẹ chỉ thương 2 đứa mày thôi, chứ bố mẹ có bao giờ thương tao đâu". Nó giật mình... Nó chỉ biết nhìn anh, và khóc để rồi trong nước mắt nó giải thích với anh đủ chuyện, rằng bố mẹ yêu cả 3 anh em chỉ là do cách thể hiện tình cảm khác nhau thôi. Anh vẫn không tin. Nó không biết làm sao cả.....?

Thế rồi nó đi học xa, nó đã viết thư về cho bố mẹ và kể chuyện về những suy nghĩ của anh. Ở nơi xa xôi này mỗi khi nhớ đến anh nó lại khóc. Nó thương anh quá. Vì anh không được như bạn bè cùng trang lứa, và vì anh đã phải hy sinh rất nhiều cho nó. Nó cứ nghẹn ngào vì không biết sau này nó sẽ báo đáp anh như thế nào.

Nó tự bảo mình là rất yêu quý anh. Thế mà năm nào nó cũng quên sinh nhật của anh. Và nó nhớ không nhầm thì chưa bao giờ anh biết sinh nhật, hình như chưa bao giờ được nhận quà sinh nhật . Nó muốn làm một cái gì đó cho anh, nhưng cuối cùng thì nó chưa làm được gì cả. Anh sinh vào ngày cuối của năm, một ngày đặc biệt. Nhưng có lẽ ai ai cũng chỉ lo chuẩn bị đón năm mới nên không để ý và nó cũng vậy. Phải tới ngày mùng một tết nó mới chợt nhớ rồi lại hối hận. Tự nhủ sẽ không quên vào năm sau. Năm nay nó vẫn quên cho dù nó đã tự hẹn mình từ rất lâu.

Nhớ đến anh nó vẫn buồn và khóc nhiều. Nhưng nó cảm thấy vui hơn khi 2 năm nay về ăn tết, năm nào anh cũng khoe rằng "Bây giờ bố mẹ quý tao nhiều lắm!". Nó đùa lại: Chắc tại không có em ở nhà đấy.

Anh giản dị quá anh ơi. Gần như trong cuộc sống anh chỉ biết hy sinh cho mọi người. Ai cũng yêu quý anh, anh ạ. Anh biết vì sao nó biết điều đó không? Vì mỗi khi đi ra ngoài nó lại được nghe mọi người nhắc đến tên của anh một cách thật tự nhiên và thân mật. Và nó như thấy anh trong đáy mắt của họ. Họ tôn trọng và yêu quý anh. Họ nhắc đến anh như một niềm tự hào của riêng họ.

Tụi bạn cứ hay khoe về anh của tụi nó, anh tụi nó làm này làm kia... Nhưng nó chẳng quan tâm. Vì nó chắc không phải ai cũng có một người anh như nó. Nó tự hào về anh nhiều lắm. Trong cuộc sống có 3 người để nó thần tượng là bố mẹ và anh đấy. Nó chắc anh không đọc được những dòng chữ này đâu. Nhưng khi viết nó thấy vui...

Phan Ngọc Cẩm Tú
15 tháng 11 2016 lúc 20:57

Tháng 6 năm 2009, anh Đức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã lên đường nhập ngũ. Anh trở thành một chiến sĩ hải quân đóng trên quần đảo Trường Sa - mảnh đất nổi tiếng của Tổ quốc Việt Nam bao đời nay vẫn đứng hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió. Từ ngày anh Đức đi xa, cả nhà rất nhớ và mong được gặp anh. Mơ ước ấy đã thành hiện thực vào dịp cuối năm vừa qua, khi anh Đức được vào đất liền Đềdự Hội nghị thanh niên tiên tiến toàn quốctổchức tại thành phố Nha Trang.

Không gì có thể so sánh được với niềm vui của gia đình em lúc ấy. Bố em ngạc nhiên đến sững sờ trước sự xuất hiện của một anh lính hải quân cao to, vạm vỡ, nước da nâu bóng như đồng hun, đang tươi cười đứng trước mặt. Anh dập chân đứng nghiêm rồi giơ tay chào kiểu nhà binh: “Con chào bố! ” Em vừa đi học về, chỉ kịp ơ... lên một tiếng thì đã được siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh. ôi! Anh trai của em! Người anh thân thiết nay đã trở về! Em ngắm mãi gương mặt trẻ trung, nụ cười tươi rói và đôi mắt đen sáng của anh. Bà con hàng xóm đã kéo sang chia vui cùng gia đình em. Căn nhà nhỏ xôn xao tiếng chào hỏi.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, mẹ em làm những món mà anh Ưa thích. Vừa ăn, anh Đức vừa kể chuyện về cuộc sống quân ngũ nơi đảo xa và những thành tích mà anh đã đạt được. Qua câu chuyện của anh, em hình dung ra khung cảnh trời biển mênh mông, những đàn hải âu chao liệng trên mặt nước, tiếng sóng vỗ dào dạt và những người lính trẻ ngày đêm nâng cao cảnh giác, chuyên cần luyện tập, nắm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc thân yêu.

Anh Đức ân cần hỏi thăm bố mẹ về chuyện làm ăn, hỏi em về chuyện học hành và hướng dẫn em cách học môn Toán sao cho có hiệu quả. Hồi học lớp

12, anh đã đạt được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Em rất phục trí thông minh và tính linh hoạt, năng động của anh.

Sáng hôm sau, anh Đức dậy rất sớm tập thể dục rồi chạy bộ trên những con đường quen thuộc. Nhìn chăn màn gấp gọn gàng xếp ở đầu giường, em cảm thấy tính kỉ luật mà quân đội rèn giũa cho anh được thể hiện rõ trong từng hành động. Anh chọn bộ quân phục đẹp nhất Đềđi dự Hội nghị. Trông anh mới mạnh mẽ và chững chạc làm sao!

Kết thúc Hội nghị, anh Đức còn được ở nhà thêm hai ngày nữa. Anh đã tranh thủ đóng cho em một chiếc bàn xinh xắn và sắp xếp lại góc học tập của em thật ngăn nắp, gọn gàng. Công việc xong xuôi, anh ngồi trên thềm, vừa gảy đàn ghi ta vừa hát Bài ca người lính biển. Giọng hát của anh ấm và vang, ngân nga trong bóng chiều đang sẫm lại.

Sáng hôm sau, anh Đức lên đường trở về đơn vị. Cả nhà lưu luyến tiễn anh. Mẹ em cứ dặn đi dặn lại là đến nơi anh phải viết thư về ngay cho gia đình yên tâm. Anh khoác vai em, căn dặn hãy thay anh giúp đỡ bố mẹ và em hứa là sẽ làm theo lời anh dặn. Đêm ấy, em thao thức nhớ anh - người bạn lớn gần gũi và thân thiết. Em mơ ước sau này cũng sẽ khoẻ mạnh, cường tráng và trưởng thành giống như anh.

Lam Ngo Tung
15 tháng 10 2017 lúc 22:17
Chúng ta cảm thấy ấm áp khi có ba mẹ luôn yêu thương chiều chuộng ta nhưng ta càng thấy ấm áp hơn khi trong gia đình nhỏ đó có sự đùm bọc của anh trai và chị gái mình. Sự thương yêu đùm bọc của người anh trai và chị gái thân thiết làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống này. Dân gian có câu "làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa /với em bé gái, phải người lớn cơ/ khi em bé khóc anh phải dỗ dành, nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.." Qua câu trên ta có thể thấy sự che chở của người anh trai đối với đứa em gái mình là điều vô tận. Trong cuộc sống ai mà chả có vấp ngã và chúng ta rất cần thiết những người thân ruột thịt của mình ủng hộ mình, quan tâm mình, chia sẻ, động viên mình và họ là những người luôn đứng sau lưng của chúng ta. Để khi chúng ta có vấp thì họ cũng là người biết trước tiên và họ cũng giang rộng vòng tay để nâng bước ta trước những gian lao cuộc sống. Đối với đứa em gái như em tất nhiên là có những ưu phiền trong cuộc sống và không gì tuyệt vời hơn là khi có chị gái sẽ chia những tâm sự của mình. Chị gái như là chính mình vậy đó? Chị hiểu những suy nghĩ của mình mà bất chợt mình chưa kịp nói ra nhưng chị quan tâm đến từng li từng tí. Có lẽ không ai yêu thương em gái mình bằng chính người anh trai và chị gái trong gia đình. Bạn có thể có rất nhiều mối quan hệ xã hội nhưng bạn đừng quên họ cũng vừa là tình thân của bạn vừa là bạn của bạn. Họ yêu thương chúng ta như vậy nhưng không nhất thiết họ chiều những gì chúng ta đòi hỏi mới là yêu thương. Anh chị yêu thương chúng ta theo cách riêng của một người anh và một người chị. Những hành động chúng ta làm họ luôn để ý chính là xuất phát từ tấm lòng yêu đứa em mình vô kể. Họ xem thử việc làm đó có tốt cho đứa em gái của mình không. Họ khắt khe trong mỗi dự định chúng ta làm vì họ không muốn đứa em bé nhỏ của mình bị vấp ngã quá nhiều lần trong cuộc sống. Đôi khi có những lời quát mắng từ họ nhưng chúng ta hiểu rằng những lời quát mắng đó là mong chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ kĩ càng trước mọi việc định làm. Thiếu đi người anh trai hay người chị gái trong cuộc sống này như thiếu mất một cánh tay bảo vệ. Một cánh tay đắc lực, một cánh tay dìu dắt vậy. “anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc Dở hay đỡ đầu” Tóm lại, những ai đang có những người anh người chị kề bên thì hấy trân trọng họ, yêu thương họ theo cách mà bạn có. Đừng vì những cuộc vui với bạn bè ngoài xã hội kia mà chúng ta phớt lờ sự quan tâm với họ. Tình cảm anh chị em trong nhà là tình cảm mà chúng ta may mắn mới có được, vì thế đừng đánh mất họ với cuồng quay của xã hội.

Các câu hỏi tương tự
Lê Dungix
Xem chi tiết
Hà Nguyễn Phương Uyên
Xem chi tiết
Lê Khoa Hạnh Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Phong Tuyết Mây
Xem chi tiết
Võ Hương Thơm
Xem chi tiết
Hằng Hồ
Xem chi tiết
Sự sống hay cái chết
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Thuy Tran
Xem chi tiết