Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Tony Hiền Phạm

Cảm nghĩ về người anh trai

Giúp #Hiền vs nha

-'-'-'-Minh Hiền-'-'-'-

Hoàng Anh Thư
11 tháng 8 2017 lúc 9:36

chắc hẳn ai cũng có anh có chị, tôi cũng vậy tôi cũng có một người anh họ. Anh ấy cách tôi 4 tuổi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ anh ấy nói rất nhiều và rất quý tôi. Mẹ tôi kể rằng anh đã nghỉ cả một buổi học để đón tôi khi tôi tới nhà anh ấy chơi. Khi anh bắt đầu bước vào lớp 1 anh ấy đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về trường về lớp của anh ấy, tôi coi anh ấy như người anh ruột của mình vậy, những bức ảnh hồi nhỏ của tôi tấm nào cũng có hình tôi chụp cùng anh .....Và rồi thời gian trôi thấm thoát anh đấy h đây đã học lớp 12 rồi, là người học cực giỏi mà lúc nào tôi cũng tự hào khi khoe với bạn bè về anh đấy nhưng lớn thì sao càng lớn anh ấy càng ít nói , tôi cũng vậy, cũng ít chơi với aanh đấy hơn. Tôi rất buồn và không ngờ rằng tôi và anh ấy không còn thân nhau nữa. Nhưng dẫu sao tôi cũng cảm thấy vui khi có một người anh như vậy, ước rằng tôi có thể quay lại quá khứ được chơi vui vẻ với anh như ngày nào.....

(tớ tự viết nên không hay,sr)

Nguyễn Thị Ngọc Bảo
11 tháng 8 2017 lúc 21:35

"Dậy, dậy đi, dậy đi chứ!" – Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Rồi một bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi. Đang cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp, tôi giật mình, cáu kỉnh. "Em đang ngủ ngon, hơn nữa hôm nay là chủ nhật.". Anh tôi giận dữ: "Không xem thì thôi, hoa li nở thì anh mới gọi em chứ!". Vừa nghe thế, tôi vùng dậy, tỉnh hẳn ngủ. Hoa li nở, đối với tôi đó là một sự kiện. Tôi líu ríu theo anh ra vườn, lòng ngập tràn sung sướng.

Anh tôi hơn tôi những sáu tuổi. Anh giống bố, dáng cao gầy và giống mẹ ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng có lần, tôi nói với anh, trông anh xấu tệ, như một con mèo mướp. Anh cười và nói rằng mèo mướp cũng có cái đẹp của nó, có điều tôi chưa nhận ra thôi.

Ai cũng nói anh giống bố nhưng khuôn mặt của anh nhòn nhọn chứ không vuông vắn như bố. Nước da của anh rám nắng vì trưa hè nào anh cũng vác bóng ra sân sau chơi. Nếu ai chưa biết anh tôi thì đặc điểm dễ nhận ra anh nhất là mái tóc màu nâu bù xù, rối kinh khủng. Thỉnh thoảng, anh lại lùa tay vào trong mái tóc, gãi gãi. Tay chân anh dài, trông khá tương xứng với dáng người nhưng kì lạ là bàn tay anh tôi rất đẹp. Những ngón tay thon dài, bàn tay hình ô van… Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng, hay cười. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lại nhô ra cùng hàm răng đều, sáng bóng.

Bố mẹ tôi rất tự hào về học lực của anh. Ngay cả tôi, tuy ghét anh vì hay bị bắt nạt, cũng phải nể phục sức học của anh. Nói thế không có nghĩa anh là một thiên tài. Các môn anh học đều khá nhưng trội nhất vẫn là các môn khoa học tự nhiên. Chính những môn này đã đem lại nhiều vinh quang cho anh. Anh có rất nhiều bằng khen nhưng anh không bao giờ treo. Anh bảo bằng khen chả để làm gì, cái chính là tự mình phải luôn vươn lên. Những lúc nói với tôi như thế, trông anh thật già dặn, chín chắn, nghiêm túc… cứ như những người lớn.

Anh thường nói với tôi anh ghét động vật nhưng chính tôi nhìn thấy anh nuôi một con thỏ. Những lúc cho nó ăn, anh nhẹ nhàng cắt từng lát rau củ quá rồi lại nhẹ nhàng đặt vào lồng như sợ làm đau cái lồng hay đau con thỏ. Qua hành động đó, tôi biết, anh yêu rất nhiều thứ, từ những thứ đơn giản bình thường cho đến những thứ là lạ, mặc dù anh không bao giờ lộ ra, như sợ mọi người cười sở thích của mình.

Nhưng chắc tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ giả vờ bắt nạt tôi nhưng anh thực sự yêu tôi. Cho đến một lần. Lần đó, tôi dắt con Mi-lu đi dạo như mọi khi. Trên đường, chợt nhìn thấy anh đi học về, và đúng lúc đó, tôi vô tình để con chó chạy xuống đường. Tôi lao theo, không kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng tới. Có tiềng hét thất thanh của người đi đường. Chợt hai bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chắt lấy tay tôi, kéo tôi lên lề đường. Hoá ra, anh tôi đã vứt chiếc xe đạp xuống lòng đường, lao vào cứu tôi. Hôm đó, nếu không có anh… về nhà, mặt mũi tím bầm, xây xước khắp người nhưng anh rất vui vì đã cứu được em mình, anh dặn tôi phải cẩn thận khi ra đường.

Rồi anh đi du học. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng nói cười của anh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh yêu quý tôi, quan tâm tới tôi biết bao nhiêu, và tôi, tôi cũng rất yêu quý anh. Anh trai của em ơi!


Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Tuyết
Xem chi tiết
Dung Nguyen
Xem chi tiết
ngân
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thái Nguyên
Xem chi tiết
ngân
Xem chi tiết
Đặng Đình Đức
Xem chi tiết
Vũ Huyền Trang
Xem chi tiết
Dung Nguyen
Xem chi tiết
Alone
Xem chi tiết