Bài viết số 1 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Thân Mai Loan

Cảm nghĩ về cây xà cừ 

Giúp mình nha !

Lê Dung
6 tháng 10 2016 lúc 22:08

Tình cờ đi ngang qua một con đường, tôi chợt nhận ra những bông hoa xà cừ đang tỏa nắng trên những vòm lá xanh biên biếc. Bỗng thấy hoa đẹp đến nao lòng, thôi thúc lòng người trăn trở về những tháng ngày hoang dại đã đi qua. Có lẽ hoa giận hờn vì khi xưa, tôi đã không biết bao nhiêu lần đá toạc những đám hoa rụng dưới chân, có khi lại hốt một ít rồi rải lên đầu mấy thằng con trai, để rồi cãi nhau, đánh nhau chảy cả máu mũi.

Ngày đó, tháng 7 hạ về được nửa mùa, sân trường tiểu học là nơi bọn con nít chúng tôi tụ tập phá phách, nhưng ít thèm ngó mắt đến cây xà cừ to lớn sừng sững như cây cổ thụ tưởng như đã có tự bao giờ. Trong suy nghĩ chúng tôi rằng loại cây ấy chẳng có tích sự gì. Hoa, lá và quả đều chẳng thể làm thức ăn cho bọn trẻ. Cái thứ hoa màu trắng vàng mà tôi cho là yếu ớt, mỏng manh chẳng sánh bằng sắc phượng đỏ nồng nàn tươi thắm.

Hoa phượng vừa có thể để làm duyên, lại có thể làm thức ăn. Thế nên xà cừ chỉ để bọn con trai đu từ cành này sang cành nọ, rồi chán chê thì bẻ trái chọi nhau, chơi trò đánh trận. Thân cây xà cừ to bằng mấy người ôm chỉ để chúng tôi ẩn nấp trong trò chơi trốn tìm. Hoa xà cừ rụng chỉ để bọn con gái quét gọn sang một bên rồi vẽ ô trên mặt đất chơi trò ô ăn quan hay chơi nhảy dây, nhảy cò cò dưới khoảng không gian rộng mát. Những đứa con gái chúng tôi ngày ấy đầu còn lấm chấy, chân chẳng màng đến dép thì sắc hoa trắng rung rinh dịu dàng ấy chẳng ăn nhập vào đâu. Tuổi thơ tôi đi qua loài hoa ấy vô tình dửng dưn

Còn nhớ tháng mười năm trước tôi về thăm lại quê, thăm trường cũ, cây xà cừ đã trống gốc tự khi nào? Có lẽ chẳng thể quay ngược lại thời gian để ngắt cành hoa xà cừ nhỏ li ti cài lên tóc. Chẳng thể nào ngắm lá xà cừ vàng rơi giữa mùa nắng hạ, hoa khô yếu ớt bay theo làn gió, rồi bẻ quả xà cừ khô tách vỏ thả vào dòng nước mưa chày xiết. Dù biết chỉ là một chút ký ức nhỏ nhoi thoảng qua nhưng lại đủ làm cho lòng người buâng khuâng, nhớ nhung về những giấc mơ cổ tích. Không có bà tiên hay cô Tấm, chẳng có quả thị thơm lừng cho bà ngửi mà chỉ là những quả xà cừ xù xì cứng nhắc.

Cây xà cừ năm xưa, tôi chẳng biết có in hằn vào được trong trí nhớ của bao thế hệ học trò tiểu học đã đi qua. Có lẽ loài cây ấy vốn dĩ âm thầm che chở cho những chú ve ngân vang suốt mùa hạ. Ve cứ kêu, hạ cứ vàng nắng, hoa vẫn trắng ngợp diệu kỳ. Thế thôi, chỉ một lần viết về loài hoa ấy, loài cây ấy, mà gợi nhắc chuỗi ngày hân hoan. Xà cừ ơi hãy cứ gửi cho đời những bình dị thân thương.

Lê Dung
6 tháng 10 2016 lúc 22:09

Tặng bạn thêm bài thơ: 

Đường phố chiều hè
Những tán cây khắt khe từng giọt nắng
Những hoang mang trải dài như vô tận
Mỏng manh rơi như những cánh hoa buồn

Người quét rác bên đường
Khua từng đoá nơi khe tường lún nứt
Ánh mắt vô hồn và dường như rất...
Xót xa thương những cánh xà cừ

Một màu vàng nhàn nhạt của tâm tư
Chút yểu điệu nơi xù xì cành lá
Chút lặng lẽ như một người xa lạ
Giữa chơi vơi chính bản ngã tâm hồn
Hương sắc quyện hoà vào nắng của hoàng hôn
Rơi rụng xuống ven đường không hào nhoáng
Niềm cô quạnh trải dài như năm tháng
Như mơ hồ...như đang nắng chợt mưa...

Rồi một ngày sau tàn tạ lưa thưa
Hoa nhỏ bé hoá thân đầy cường tráng
Những trái biểu trưng cho lòng dũng cảm
Giữa mong manh thanh thản của con người
chuyện một chiều của Hoa-phố- và tôi...!


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thiên Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Tuyết
Xem chi tiết
Vipipi Biekls
Xem chi tiết
Na Lê
Xem chi tiết
nguyễn trần lệ mỹ
Xem chi tiết
Huy Phan Đình
Xem chi tiết
Huy Phan Đình
Xem chi tiết
Huỳnh Đặng Ly Na
Xem chi tiết
trần thị tố uyên
Xem chi tiết