Thanh Hải Trần Thị

cảm nghĩ của em về năm học vừa qua viết thành một đoạn văn
Giúp mình với mình cần gấp!!!

Phạm Hoàng Linh
12 tháng 6 2022 lúc 16:55

Bài làm
Tuổi học trò gắn với mái trường yêu dấu,nơi tất cả các kỉ niệm từ nhỏ bé đến lớn lao,chứa những điều cả tuổi thanh xuân ta từng kí thác đến hoài vọng.Và bao giờ,bước qua cánh cổng trường,như Lý Lan từng bộc bạch,đó là nơi thế giới kì diệu sẽ mở ra,nó sẽ đón ta và chỉ bảo ta lớn khôn từng ngày.Để đến khi thế giới diệu kì ấy dần khép lại,những ngày ấu thơ cũng xa mất,phượng chiều nay tuy vẫn đỏ nhưng không ướt vai người,chúng ta mỗi người một nẻo đường rồi mới biết nhớ nhung là ra sao.Cơ mà đó là những kí ức sống mãi trong tuổi thơ của các thế hệ trước,còn với chúng tôi năm nay,cô giáo không bước ra từ tà áo dài đằm thắm,con chữ trăng trắng không hiện lên từ tấm bảng đen,bạn bè cũng đâu ai tay bắt mặt mừng.Tất cả sự vật thân thương ấy đã xuất hiện,chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ,tưởng như gần mà hẵng còn xa lắm!Qua đôi mắt tròn xoe,tôi đã thấy cả thế giới chỉ bé lại trong một khung cảnh,điều ấy quả thực cũng đáng buồn,đáng tiếc nhưng mọi sự chẳng thể vẹn toàn được,dẫu sao từ những mảnh ghép méo mó,con người ta mới biết trân quý và nâng niu hơn,và đó lại thêm một dấu mốc đáng nhớ mà có lẽ đi hết cả thanh xuân rồi,ta cũng chẳng có dịp tái ngộ.Năm nay,một năm khó khăn không chỉ đối với các em học sinh,những người "lính" dù kì cựu hay còn mới tò te thì việc phải tiếp thu kiến thức và giao lưu với mọi người qua mạng cũng là một thử thách gian lao.Nhưng vì dịch bệnh,có lẽ ai cũng ý thức được trách nhiệm cộng đồng quan trọng như thế nào thế nên mọi người cùng chung sức,đồng tâm hiệp lực quyết đẩy lùi dịch bệnh.Và ngành giáo dục cũng đã nhanh chóng thích ứng với khó khăn,triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến,điều ấy cũng gây ra không ít bất cập và khó khăn.Có nhiều khi các bạn gặp trục trặc về kết nối,không thể tham gia lớp được,nhìn những như thế,tôi thấy cô qua màn ảnh có vẻ rầu rĩ dữ lắm,tôi biết bản thân người giáo viên cũng chẳng dễ dàng gì.Các cô giáo phải vừa học vừa làm,học cách dùng những thiết bị công nghệ,rồi dạy làm sao cho hiệu quả nhất.Nhưng trong cái rủi lại có cái may,các bạn học sinh cũng rất tích cực giúp đỡ cô với những khó khăn về công nghệ.Có một lần,cô văn tôi gặp rắc rối với phần mềm trình chiếu,mấy bạn con trai nhanh nhảu hướng dẫn cô từng bước một,và khi đã êm xuôi,cô không giấu được phấn khởi mà nói:"Làm sao các con biết được những cái này hay vậy?Công nhận trẻ con bây giờ nhanh nhẹn thật đấy!"Qua những tìnhh huống ấy,cô trò lại thêm hiểu nhau,càng gắn kết với nhau hơn,xa mặt mà không cách lòng!Đặc biệt,tuy học online,có thể là khó khăn một chút,nhưng lớp tôi vẫn nghĩ ra những cách tri ân thầy cô rất độc đáo.Nhân dịp 20/11,cả lũ bầu ra một đứa nói thật to,hào sảng,rồi cùng nhau soạn từng câu chúc,chúng la liệt trên khung chat,đến nỗi đọc cũng không kịp và kế hoạch này là bí mật,nhằm tạo bất ngờ cho các thầy cô.Thế rồi chúng nó còn bàn nhau vẽ thiếp,trang trí để gửi các cô.Mỗi lần có tiết là nhao nhao lên,xin các cô mỗi người dăm phút,rồi trong lúc đứa kia đọc lời chút,cả lớp "bắn tim" kịch liệt.Trong cái khó ló cái khôn,lớp tôi cũng thông minh và tinh ranh quá ấy chứ!Thực sự,điều ấy đã chứng minh rằng tuy không được gặp trực tiếp tất cả,cả tập thể vẫn một lòng hướng về,và điều ấy không chỉ giúp lớp tôi thêm đoàn kết,nó còn là động lực rất lớn cho tất cả các giáo viên đang giảng dạy,đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn này.Thêm nữa,lớp tôi phần lớn cô gọi ai cũng trả lời,tương tác đầy đủ,nếu còn ngại ngùng thì các cô gợi mở,dần rồi phòng học lúc nào cũng râm ran,như hòa tấu của những chú ve sầu!Lớp tôi đã từng bước từng bước khắc phục vấn đề như vậy đấy,và về chuyện giao tiếp,mỗi tuần cả lớp sẽ mở phòng rồi vào tán gẫu hoặc học nhóm nên thú thật,tôi thấy dù mình đang ở nhà nhưng cảm tưởng rằng nhà là ngôi trường thứ hai,tiếng cười vẫn đầy ắp đây thôi.Rồi sau bao vất vả,nỗ lực của ngành giáo dục đã được đền đáp xứng đáng khi cuối cùng,học sinh đã được quay trở lại trường học sau hơn 11 tháng học online.Và cảm xúc ấy thực sự khôn tả lắm,đó là kết tinh của niềm vui ngây ngô,thờ dại,vui sướng đến tê dại và những nỗi lắng lo,băn khoăn về trường mới,bạn mới,tất cả đã hòa quyện và thấm nhuần trong một dòng chữ "đi học lại".Thường những điều trên cả đặc biệt,con người không sao kể xiết được,bởi có cách nào diễn tả được yêu thương,tình cảm sâu nặng chỉ qua những con chữ nhỏ bé?Vả lại,đây là lần đầu tiên tôi được đến trường,đã rất lâu tôi chẳng còn ngắm nhìn nó nữa,và giờ đây,khi đã chuyển sang một phòng học khác,mọi thứ đều mới mẻ,xinh xắn và rực rỡ.Những con chữ bây giờ chẳng khô cứng nữa mà trên chiếc bảng ấy,có nét chữ xiên xiên,mảnh mảnh,lại có nét chữ to tròn,bầu bĩnh rồi sự nắn nót,tỉ mẩn của hàng chữ đã rèn dũa qua bao trường lớp của cô văn,sự đa dạng và phong phú đã khỏa lấp phần nhiều khoảng trống sâu bên trong tim tôi.Thế rồi,các bạn cũng khác,thật lạ lẫm làm sao!Có đứa cao thật cao,nhiều đứa thì "nấm lùn".Thực lòng mà nói,chỉ coi qua lớp khẩu trang thì vẫn xa xăm ấy chứ, nhưng chỉ một cái bắt tay hay được nghe giọng nói ngoài đời của chúng nó thôi,lòng tôi đã rung lên những hân hoan vô kể!Và bao giờ,cái gì được trở về nơi nó thuộc về vẫn hay ho hơn,trường tôi xinh đẹp và rộng rãi vô cùng.Tòa nhà nào cũng được trang hoàng tinh tươm để chào đón những "đứa con" của mình.Đúc kết lại,năm nay thực sự là một năm học in đậm dấu ấn,thử thách phải trải qua lẽ chừng không đếm xuể nhưng nhờ cái cảnh ngộ đó,tập thể chúng tôi mới hiểu rõ được tầm quan trọng của tri thức cũng như trường lớp để hướng tới một năm học tới thành công và tốt đẹp!
":) mình biết là đã xấp xỉ 1 tháng từ hồi cái bài post này đc đăng lên nhưng mà dù sao đọc để tham khảo cho vốn văn phong phú hơn và cho các bạn khác cũng ổn đúng không cậu:)?Chúc cậu học tốt nka!"
 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thảo Nguyễn『緑』
Xem chi tiết
Meiko
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Phạm Vân Anh
Xem chi tiết
Duong Nguyen
Xem chi tiết
OTP là thật t là giả
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Khánh
Xem chi tiết
Lương Tú Phương
Xem chi tiết
08-Lớp 7/8 Phạm Nguyên B...
Xem chi tiết