C. thờ cúng ông bà tổ tiên, ăn trầu, gói bánh trưng.
C. thờ cúng ông bà tổ tiên, ăn trầu, gói bánh trưng.
20 . Một trong những tín ngưỡng truyền thống của người Việt còn được duy trì cho đến ngày nay là?
A. Làm bánh trưng, bánh giầy. B. Ăn trầu, nhuộm răng.
C. Thờ cúng tổ tiên. D. Thờ vật tổ.
Sự tích trầu cau và bánh chưng bánh dầy cho ta biết cư dân Văn Lang có những phong tục gì? Hiện nay người Việt còn giữ lại phong tục gì? Em cần làm gì đễ giữ gìn những phong tục tốt đẹp đó?
giúp.....
Kể 1 câu chuyện ngắn gọn ( 8 ->10 dòng ) nhằm giải thích phong tục thờ cúng tổ tiên ngày tết bằng bánh trưng , bánh giầy .
các bạn giúp mik nha ^ ^
Các bạn xem bài mik viết thế này có hay ko nhé !!! Có gì cần sửa thì bảo mik nhé !!!!
Đề bài : Nhân dịp Tết cổ truyền vừa qua , trường em có tổ chức Ngày hội gói bánh chưng xanh , em hãy tả lại cảnh đó :
Bài làm :
Có lẽ chiếc bánh chưng xanh vào mỗi dịp Tết cổ truyền đã quá quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam . Chiếc bánh chưng được gọi lá dong kèm với gạo , đỗ và thịt là món ăn tượng trưng cho đất , mà khi ăn rồi muốn ăn thêm lần nữa . Nhân dịp muốn tổ chức cho chúng em một cái Tết ấm cúng và vui vẻ chúng em , nhà trường đã tổ chức ngày hội gói bánh chưng xanh . Tâm trạng của em rất là vui và hào hứng
Rồi ngày hôm đó đến , không khí của ngôi trường nhộn nhịp và đầm ấm hẳn lên . Đúng bảy giờ , chúng em có mặt tại lớp rồi mang ghế ra ngoài sân xếp hàng . Đến bảy rưỡi , cô tổng phụ trách phổ biến qua về ý nghĩa của chiếc bánh chưng , sau đó , chúng em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc . Trên trời , những chú chim hót líu lo như đang đến thăm chúng em . Xung quanh , các bạn nào cũng chăm chú nghe cô tổng phụ trách phát biểu . Cả trường lúc đó rất im lặng để nghe phổ biến những công việc hôm nay .
Sau khi được phổ biến xong , mỗi lớp cử ra ba bạn để gói bánh chưng trên sân . Lúc đó , cảnh tượng rất là đông vui và sôi động hẳn lên . Lớp nào cũng cổ vũ mong lớp mình dành được chiếc bánh đẹp nhất . Gói bánh xong , em thấy mâm bánh của lớp mình đẹp hơn nhiều so với các lớp còn lại . Khi giám khảo đã chấm điểm xong , chúng em di chuyển vào trong lớp để gói bánh . Làm xong chiếc bánh chưng , có cái thì lòi đỗ , lòi thịt , có cái thì to quá , có cái thì nhỏ quá , nhưng ai cũng vui khi đã làm được một chiếc bánh chưng do chính tay mình làm .
Đến tầm mười giờ , tất cả các lớp bắt đầu đi luộc bánh . Ngồi trông nồi bánh chưng , em thấy mùi hương của bánh chưng nghi ngút với mùi hương lá dong tạo nên một nồi bánh thật thơm và ngon . Đợi mãi đến tận năm tiếng sau , nồi bánh mới được vớt ra . Bánh vớt ra vẫn còn nóng bốc khói lên nhìn rất đẹp . Rồi từng mâm bánh một được mang vào lớp để chuẩn bị cho phần thi trưng bày bánh trước trường . Mâm bánh của lớp em gồm một lọ hoa đào , 3 đĩa bánh chưng , cà tím , cà pháo như bao lớp khác . Nhìn sang lớp 6A6 , em thấy lớp đó trình bày mâm bánh của mình rất đẹp . Nhưng em lại thấy ấn tương về mâm bánh của mình hơn , vì mâm bánh của lớp em là cả một công sức , tấm lòng mà mọi người bỏ ra để làm những chiếc bánh chưng đẹp đến vậy . Chiếc thì màu tím , chiếc thì màu xanh , còn có chiếc thì màu hơi đỏ trông rất bắt mắt . Sau đó , chúng em ngồi nghe giải , cuối cùng sau bao nhiêu thời gian làm bánh , thì lớp em đã được giải nhì . Lúc đó , em với cả lớp rất vui .
Em rất thích ngày hội này . Nó không chỉ đơn thuần là ngày hội làm bánh chưng xanh , mà là một ngày hội để chúng em được gắn kết bên nhau nhiều hơn . Em muốn sau này các về sau , ngày hội này vẫn sẽ mãi được tổ chức ở trường em .
CẢM NHẬN CỦA EM VỀ TRUYỆN BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY .
VD :
Trong truyện cổ dân gian, sự xuất hiện của Thần, Tiên, Bụt, Phật... đã tạo nên yếu tố hoang đường, kì ảo. Những nhân vật siêu nhiên ấy nhằm giúp đỡ, độ trì người nghèo, bênh vực kẻ yếu, ban phép lạ cho người tốt, và trừng phạt những kẻ xấu xa, gian ác. Truyện cổ Sự tích bánh chưng bánh giày cũng có hai nhân vật Thần. Thần xuất hiện trong giấc mộng, mách bảo Lang Liêu làm bánh đề lễ Tiên Vương. Nói rằng: Nhờ có Thần mách bảo mà Lang Liêu mới được nối ngôi vua tuy đúng, nhưng chưa thật đầy đủ. Đó là vì ý kiến ấy chưa đề cập đến yếu tố con người, vai trò con người. Đó là Lang Liêu và nhà vua.
Lang Liêu là một ông hoàng chỉ chăm lo việc đồng áng trồng lúa, trồng khoai.... Đó là một ông hoàng giàu lòng nhân đức, rất cần cù, sống gần dân, biết trọng nghề nông là nghề căn bản của dân tộc. Ông mồ côi mẹ, vì thế mà trở thành một ông hoàng bị "lép vế" trong hoàng tộc nên mới được Thần hiến kế và độ trì. Chuyện kể Lang Liêu gặp Thần trong giấc mộng, có nghĩa là Lang Liêu được lòng dân, bởi lẽ: Thần bảo như nhân bảo.
Lang Liêu là một con người rất sáng tạo. Thần chỉ nói về giá trị của gạo, và mách bảo Lang Liêu nên lấy gạo để làm bánh, chứ không chỉ vẽ cách thức cụ thể làm bánh ra sao. Thế nhưng Lang Liêu đã biết lấy gạo nếp đem vo sạch, lấy đỗ đãi và thịt lợn làm nhân, lấy lá giong gói thành bánh hình vuông đem nấu chín; biết đồ gạo nếp, giã nhuyễn, nặn thành hình tròn. Lang Liêu đã sử dụng chất liệu sẵn có của nhà nông, của quê hương xứ sở, sáng tạo thành hai thứ bánh rất ngon. Anh rất xứng đáng nhận mọi phần thưởng cao quý.
Bánh của Lang Liêu sáng tạo nên không chỉ ngon mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa, tốt đẹp. Bánh giày tượng Trời; bánh chưng tượng Đất. Thịt mỡ, đậu xanh, lá giong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài. Có thể nói đó là sự hoà hợp giữa con người với đất trời, thiên nhiên tạo vật. Lá giong bọc ngoài, mĩ vị để trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Vua Hùng qua chiếc bánh chưng xanh gói bằng lá giong mà nêu cao bài học thương yêu, đoàn kết. Nhà vua ngầm nhắc các hoàng tử và quần thần bài học giữ nước. Bánh chưng bánh giày với biểu tượng cao quý ấy đã thể hiện cái tâm và cái tài, nhất là lòng trung hiếu của Lang Liêu. Lang Liêu đã làm vừa ý vua cha, biết nối chí vua cha, xứng đáng dược vua Hùng truyền ngôi báu, có Tiên Vương chứng giám.
Truyện cổ tích này đã giải thích nguồn gốc và tính nhân văn của bánh chưng, bánh giầy. Truyện đã biểu lộ niềm tự hào về một nét tuyệt đẹp: hương vị của đất nước ta rất phong phú, hương vị Tết cổ truyền dân tộc rất dậm đà. Đó chính là bản sắc tốt đẹp của nền văn hiến Việt Nam.
Sâu xa hơn nữa, Sự tích bánh chưng, bánh giày còn thể hiện ý thức lấy nước, lấy dân làm gốc, coi trọng nghề nông, quý hạt gạo, biết ơn tổ tiên, kính Trời, Đất với tất cả tấm lòng hồn hậu, chân thành của con người Việt Nam chúng ta.
mÌNH VIẾT VÍ DỤ SỞ DĨ MK BIK SẼ CÓ 1 VÀI BẠN COPY NHƯNG MK MUỐN XEM BÀI VĂN CỦA CÁC BẠN NÊN HÃY LÀM THÀNH THẬT NHÉ ! nHỚ GIÚP MK ^-^ ! ~
sự tích bánh trưng bánh dày. truyện “Bánh chưng bánh giầy” thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết về người anh hùng.
B. Truyền thuyết về thời kì dựng nước.
C. Truyền thuyết về địa danh.
D. Truyền thuyết giải thích nguồn gốc phong tục.
Chi tiết nào sau đây không liên quan đến lịch sử?
A. Giặc Ân nhiều lần xâm lấn bờ cõi
B. Lang Liêu được thần báo mộng
C. Tục làm bánh chưng, bánh giầy ngày Tết
D. Lang Liêu được nối ngôi vua.
Sau khi đọc văn bản “Bánh chưng bánh giầy”, em thấy truyện ca ngợi điều gì?
A. Giải thích nguồn gốc làm bánh
B. Đề cao trí tuệ, lòng hiếu thảo của người nông dân
C. Ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán đẹp từ những điều giản dị, giàu ý nghĩa.
D. Cả 3 đáp án trên.
Đề bài: Hãy tả lại chiếc bánh chưng và nêu suy nghĩ của em về tục gói bánh trưng này tết của nhân dân ta
các bạn viết ngắn cho minh
mk cho 3 tk
Bài 2: Hãy tìm các từ Hán Việt trong truyện Bánh chưng, bánh giầy sau :
Hùng Vương lúc về già, muốn truyền ngôi, nhưng nhà vua có những hai mươi người con trai, không biết chọn ai cho xứng đáng. Giặc ngoài đã dẹp yên, nhưng dân có ấm no, ngai vàng mới vững. Nhà vua bèn gọi các con lại rồi nói :
- Tổ tiên ta từ khi dựng nước, đã truyền được sáu đời. Giặc Ân nhiều lần xâm lấn bờ cõi, nhờ phúc ấm Tiên Vương ta đều đánh đuổi được, thiên hạ được hưởng thái bình. Nhưng ta già rồi, không sống mãi ở đời, người nối ngôi ta phải nối được chí ta, không nhất thiết phải là con trưởng. Năm nay, nhân lễ Tiên Vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có Tiên Vương chứng giám.
Các lang ai cũng muốn ngôi báu về mình, nên cố làm vừa ý vua cha. Nhưng ý vua cha thế nào, không ai đoán được. Họ chỉ biết đua nhau làm cỗ thật hậu, thật ngon đem về lễ Tiên Vương.
Người buồn nhất là Lang Liêu. Chàng là con thứ mười tám ; mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết. So với anh em, chàng thiệt thòi nhất. Những anh em của chàng sai người đi tìm của quý trên rừng, dưới biển. Còn chàng, từ khi lớn lên, ra ở riêng chỉ chăm lo việc đồng áng, trông lúa, trồng khoai ; bây giờ nhìn quanh trong nhà cũng chỉ có khoai, lúa là nhiều. Nhưng khoai, lúa tầm thường quá !
Một hôm, chàng nằm mộng thấy thần đến bảo :
- Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ thấy chán. Các thứ khác tuy ngon, nhưng hiếm, mà người không làm ra được. Còn lúa gạo thì mình trồng lấy, trồng nhiều được nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương.
Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng thầm. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng thấy lời thần nói đúng. Chàng bèn chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn gói thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ. Để đổi vị, đổi kiểu, cũng thứ gạo nếp ấy, chàng đồ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn.
Đến ngày lễ Tiên Vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tói, chẳng thiếu thứ gì. Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên Vương.
Lễ xong, vua cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần. Ai cũng tấm tắc khen ngon.
Vua họp mọi người lại nói:
- Bánh hình tròn là tượng Trời ta đặt tên là bánh giầy. Bánh hình vuông là tượng Đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài, ta đặt tên là bánh chưng. Lá bọc ngoài, mĩ vị để trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp với ý ta. Lang Liêu sẽ nối ngôi ta, xin Tiên Vương chứng giám.
Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy. Thiếu bánh chưng, bánh giầy là thiếu hẳn hương vị ngày Tết.
Giúp mình nha!
Ông cha ta có câu ca dao, tục ngữ:
Dù ai đi ngược về xuôi .
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.
Từ lâu đời, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã ăn sâu vào tâm thức, tinh cảm của những người dân Việt và trở thành truyền thống vô cùng đặc biệt của dân tộc ta. Hình ảnh bên đã phản ánh phần nào không khí của ngày giỗ Tổ. Đã bao giờ em tự hỏi: Điều gì đã thôi thúc nhân dân ta luôn hướng về mảnh đất cội ngưồn?