Ngày xưa, có một chàng trai nghèo tên là Thạch
Sanh. Thạch Sanh sống lủi thủi một mình trong túp lều
cũ dựng dưới gốc đa. Cả gia tài chỉ có một lưỡi búa,
hằng ngày lên rừng đốn củi kiếm ăn.
Một hôm có người hàng rượu tên là Lí Thông đi
qua đó, nghỉ ở gốc đa. Thấy Thạch Sanh gánh về một
gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: "Người này khỏe như voi.
Nếu nó về ở cùng với ta thì lợi bao nhiêu". Lí Thông lân
la gợi chuyện rồi gạ Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Vì sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay lại có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm
động, vui vẻ nhận lời và chàng từ giã gốc cây đa đến sống chung với mẹ con Lí Thông.
Câu 1
Truyện được mở đầu bằng thời gian
như thế nào? Em biết đến truyện cổ
tích nào cũng được mở đầu theo
cách như vậy?
Câu 2
Nêu lai lịch của Thạch Sanh được
thể hiện trong đoạn trích. Từ đó,
cho biết Thạch Sanh thuộc kiểu
nhân vật cổ tích nào?
Câu 3
Chỉ ra và giải nghĩa các thành ngữ
có trong ngữ liệu.
Câu 4
Trước gia cảnh của Thạch Sanh, Lí Thông đã có suy nghĩ và hành động gì? Qua đó,
em nhận xét gì về nhân vật Lí Thông?
Câu 5
Em rút ra bài học cuộc sống nào qua đoạn trích trên?
Cho đoạn văn sau:
Ngày xưa, có một chàng trai nghèo tên là Thạch Sanh. Thạch Sanh sống lui thủi một mình trong túp lều c tilde u dựng dưới gốc đa. Cả gai tài chỉ có một lưỡi búa, hằng ngày lên rừng đổn củi kiếm ăn.
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào?
Câu 2: Tóm tắt những sự việc chính trong văn bản trên? Cho biết thể loại của văn bản? Hãy k hat e tên ít nhất 2 câu chuyện khác cũng viết cùng thể loại với văn bản trên?
Câu 3: Chỉ ra từ láy được sử dụng trong đoạn văn trên? Giải thích nghĩa của từ láy đó?
Câu 4: Trong câu chuyện trên, nhân vật chính đã có những chiến công nào? Chiến công nào làm em thích nhất? Vì sao?
Câu 5: Chỉ ra các chi tiết kì ảo có trong văn bản? Câu 6: Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ của em v^ hat e nhân vật Thạch Sanh. Trong đoạn văn có sử dụng một từ ghép đăng lập.
[…] Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. […] (Trích truyện Thạch Sanh - Truyện cổ tích, Ngữ văn 6, tập 1, trang 61, NXBGD năm 2016) a. Dựa vào đoạn trích trên, em hãy ghi lại một trạng ngữ và cho biết chức năngủa trạng ngữ đó ? (2,0 đ) b. Đoạn trích trên kể về việc gì? (2,0 đ) c. Dựa vào đoạn trích trên, em hãy cho biết nhân vật chính là ai? Ghi lại một lời của người kể có trong đoạn trích. (1,0 điểm) d. Cảm xúc của em sau khi đọc xong đoạn trích trên là gì? (Viết 3 - 4 dòng) (2,0 điểm)
Cho đoạn văn sau:
Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ thuật và mọi phép thần thông.
Tìm cụm danh từ, cụm động từ và phân tích cấu tạo của các cụm từ.
xếp từ láy trong các câu dưới đây vào nhóm tích hợp:
-Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc cây đa(Thạch Sanh)
-Suối ngày, nàng chẳng nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi(Thạch Sanh)
-Một hôm, cô út vừa mang cơm đến dưới chân đồi thì nghe tiếng sáo vét von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước lên, nấy sau bụi cây rình xem thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ.(Sọ Dừa)
""Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết.Cậu sống lui thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa,cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.Nguổi ta gọi cậu là Thạch Sanh.Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa,Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần Thông "
a)Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật rất phổ biến nào trong truyện cổ tích ?
b)Nêu nội dung chính của đoạn văn trên ?
c)Trong cụm danh từ"1 lưỡi búa của cha để lại"từ nào là từ trung tâm?từ trung tâm thuộc từ loại gì ?
""Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết.Cậu sống lui thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa,cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.Nguổi ta gọi cậu là Thạch Sanh.Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa,Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần Thông "
a)Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật rất phổ biến nào trong truyện cổ tích ?
b)Nêu nội dung chính của đoạn văn trên ?
c)Trong cụm danh từ"1 lưỡi búa của cha để lại"từ nào là từ trung tâm?từ trung tam thuộc từ loại gì ?
d)Xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu"Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các món võ nghệ và mọi phép thần Thông "Cho biết chủ ngữ,vị ngữ trong cau và có cấu tạo như thế nào?
BA LƯỠI RÌU
Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Gia tài của anh chỉ có một chiếc rìu sắt. Hàng ngày, anh xách rìu vào rừng đốn củi bán lấy tiền kiếm sống qua ngày.
Một hôm, như thường ngày, chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng ra rơi xuống dòng sông chảy xiết. Anh chàng vội lặn ngay xuống sông để tìm nhưng tìm hoài không thấy. Thất vọng, anh chàng tiều phu lên bờ than thở. Bỗng từ đâu đó, có một ông cụ với vẻ mặt phúc hậu và đôi mắt rất hiền từ tiến lại trước mặt chàng. Ông cụ nhìn chàng tiều phu và hỏi:
- Này con, con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc than buồn bã thế?
Anh chàng tiều phu buồn rầu nhìn cụ già rồi trả lời:
- Thưa cụ, bố mẹ cháu mất sớm, cháu phải sống mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nhà cháu rất nghèo, tài sản duy nhất của cháu là chiếc rìu sắt mà bố mẹ cháu trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó cháu còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Chẳng may lúc nãy đốn củi, cháu đã làm nó bị rơi xuống sông, cháu không biết lấy gì để kiếm sống nữa. Vì vậy, cháu buồn lắm cụ ạ!
Nói rồi, anh lại thở dài nhìn dòng nước đang chảy xiết. Ông cụ đáp lời chàng tiều phu:
- Ta tưởng có chuyện gì lớn, cháu đừng buồn nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ cháu chiếc rìu lên.
Anh tiều phu chưa kịp ngăn ông lại thì ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm một chiếc rìu bằng bạc sáng loáng và hỏi anh chàng tiều phu nghèo:
- Đây có phải lưỡi rìu mà con đã sơ ý làm rơi xuống không?
Anh chàng tiều phu hết sức ngạc nhiên về cụ già nhưng nhìn lưỡi rìu bằng bạc thấy không phải của mình nên anh lắc đầu đáp:
- Thưa cụ, không phải lưỡi rìu của cháu cụ ạ!
Lần thứ hai, ông cụ lại lao mình xuống dòng sông chảy xiết để tìm chiếc rìu cho chàng tiều phu. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm chiếc rìu bằng vàng và hỏi chàng tiều phu:
- Đây có phải là lưỡi rìu mà con đã làm rơi xuống sông không? Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng vàng sáng chói, anh lại lắc đầu và bảo:
- Không phải là lưỡi rìu của cháu cụ ạ! Lưỡi rìu của cháu bằng sắt cơ!
Lần thứ ba, ông cụ lại lao mình xuống sông và lần này khi lên ông cụ cầm trên tay là chiếc rìu bằng sắt. Cụ chưa kịp hỏi thì chàng tiều phu đã reo lên sung sướng:
- Đúng là cái này rồi cụ ạ! Đây chính là lưỡi rìu khi nãy cháu chẳng may đánh rơi xuống nước.
Cụ già lên bờ đưa cho chàng tiều phu lưỡi rìu sắt. Chàng tiều phu vui sướng đón lấy lưỡi rìu của mình, luôn miệng cảm ơn cụ già. Cụ già nhìn anh cười một cách hiền hậu. Trong phút chốc, cụ đã hóa phép trở thành một ông Bụt râu tóc bạc phơ với chiếc áo choàng lấp lánh. Cụ nói:
- Con quả là người thật thà và trung thực, không hề ham tiền bạc và lợi lộc. Nay ta tặng thêm cho con hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quà ta tặng con, con cứ vui vẻ nhận.
Anh chàng tiều phu cúi đầu cảm tạ, hai tay đỡ lấy hai lưỡi rìu cẩn thận. Ông cụ vuốt râu cười rồi biến mất. Lúc đó anh chàng tiều phu mới biết rằng mình vừa được Bụt giúp đỡ.
mang chiếc rìu sắt lên cho chàng tiều phu ngay từ lần đầu tiên?
Câu 10: Viết đoạn văn khoảng 7 – 9 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật chàng tiều phu. Trong đoạn văn có sử dụng từ ghép và từ láy, gạch chân và chú thích rõ một từ ghép và một từ láy.