Tuổi thơ của tôi có biết bao kỉ niệm gắn bó với cảnh vật của quê hương. Đây là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng tôi vào mỗi buổi chiều hè. Kia là triền đê rộn rã tiếng hát của thanh niên nam nữ trong những đêm sáng trăng. Nhưng gần gũi, thân thiết với tôi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường - con đường đẹp đẽ suốt những năm tháng học trò của tôi.
"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hòa,... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
Dù bây giờ hay mai sau, ta cũng sẽ phải băng qua nhiều con đường. Có những con đường đầy gian nan trong cuộc đời. Có cả những con đường đầy ắp các kỉ niểm. Con đường mà em nhớ nhất vẫn là con đường đến trường.
Hok tốt!
k mk nhé!
Có lẽ sau này khi đã lớn, tôi sẽ đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều con đường khác có thể to, có thể nhỏ, có thể giàu nhưng trong một góc ở trong tim mình, mọi đường nét của con đường từ nhà đến trường sẽ không bao giờ có thể phai nhòa.
"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hòa,... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
@ĐỗPhươngThanh
Bạn tham khảo ạ :
Viết mở bài gián tiếp tả con đường quen thuộc từ nhà em tới trường:
Trong quãng đời của một học sinh, ai cũng có những kỉ niệm sâu sắc dưới mái trường, bên cạnh bạn bè và thầy cô. Những yếu tố đó góp phần tạo nên một mảng màu sắc đẹp trong cuộc đời của mỗi con người. Ai cũng đã từng có kỉ vật gắn liền với tuổi học trò ấy, nào là : Chiếc cặp sách, hộp bút,.... Nhưng riêng đối với em, con đường theo chân em đi học là thứ kỉ vật đáng giá nhất !
* P/s: Mình viết không hay lắm, bạn thông cảm *
~ HT ~