Đông qua là xuân tới. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa Xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa Xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Mùa xuân được ví như một nàng chúa xuân xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Đó là một món quà vô giá. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là cành mai, cành đào. Nó đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày Tết hàng năm. Xuân về, chim muôn cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài. Mùa xuân - mùa của sự sinh sôi. Mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật trong đó cũng có cả Con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa Xuân đang về. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của Mùa Đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn "ngái ngủ". Mùa Xuân - mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mãi, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả những loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi "sắc" của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Trên núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp một vùng Tây Bắc rộng lớn, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc còn hoa mai hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của Miền Nam. Trên khắp các làng quê, đường phố cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc xanh tươi mang đầy nhựa sống. Con người cũng không nằm ngoài lẽ tự nhiên ấy. Với tất cả dân tộc trên Trái đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương tới mọi người. Xuân về cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đó đây là tiếng cười rộn rã của những đám rước người yêu thương về sống chung một nhà.
Mùa xuân mùa đẹp nhất trong một năm, một năm mới khởi đầu bằng mùa xuân cũng là thời điểm con người thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân qua đi thì con người càng già đi, chỉ khác nhau là con người thì có tuổi còn mùa xuân thì không. Xuân đến rồi đi cứ thế vòng tuần hoàn của trời đất tiếp diễn.
Mùa xuân thời điểm bắt đầu vòng đời của đất trời, mùa xuân về người ta sửa soạn tươm tất để mình đẹp hơn, yêu đời hơn. Nhà cửa trang hoàng, làm mới, mua thêm vài lọ hoa trang trí trong nhà cho thêm sắc xuân. Trên bàn thờ mâm ngũ quả đầy đủ hi vọng một năm yên ấm và sung túc.
Thiên nhiên cũng thay hình đổi dạng, mùa hè cây cối bị cái nóng thiêu đốt đến xơ xác tiêu điều, mùa đông lạnh lẽo rét mướt đến mùa xuân đã đâm chồi nảy lộc, vươn mình trở nên xanh tươi, rực rỡ ban tặng cho những chú chim, chú ong, nàng bướm hoa thơm mật ngọt.
Mùa xuân cũng là thời gian sum vầy tụ họp, những con người đi xa quê hương học tập,làm việc nay trở về quê hương sum họp cùng gia đình, bạn bè. Những con người gặp nhau sau bao ngày xa cách, họ tặng cho nhau những cái bắt tay những lời chúc tốt đẹp,cái ôm, nụ hôn ấm áp và tình cảm. Và hơn tất cả mùa xuân như khiến con người trở nên gần gũi và xích lại gần nhau hơn !
Mùa xuân là như vậy đó, mùa của thiên nhiên phát triển, con người quây quần bên nhau quay về những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, dân tộc. Giờ đây trong tôi như cảm nhận được bông hoa tươi thắm đang tỏa hương khoe sắc. Cảm nhận được nụ cười tươi vui của mọi người, lời chúc tốt đẹp mà mọi người trao đến nhau và cảm nhận mâm cơm ngày tết nơi gia đình bên nhau ấm áp, gần gũi và hạnh phúc lạ kỳ.
Viết những dòng tâm sự ra giấy mà lòng rạo rực biết bao, tôi chỉ muốn quay về nhà thật nhanh bên những người thân và gia đình mình.
Có lẽ mùa đẹp nhất trong năm chính là mùa đông.
Thường, mùa đông thực sự thì phải từ tháng 11 (tức tháng 10 âm lịch) mới đến. Chúng ta dễ dàng cảm nhận nó từ chính không khí, cảnh vật. Sau một đêm mưa gió mạnh bạo như chưa từng được mưa. Thì sáng hôm sau, mùa đông chính thức về rồi.
Bầu trời mùa thu mới hôm qua còn trong vắt và cao vời vợi, nay đã trở nên nặng nề và xám xịt. Bầu không khí trở nên khô và lạnh buốt. Cảm tưởng như gió không chỉ thổi vào da vào thịt, mà đã thổi thẳng vào trong tâm can người đi đường. Cái rét khô của miền Bắc mới thực sự là cái rét quen thuộc. Đó là cái rét khiến cho nụ cười cũng trở nên thật là “đau đớn” bởi cái khô đang nẻ ra trên từng vân môi. Bàn tay, bàn chân cũng khô đến nhăn hết cả.
Không khí xuống thấp, mọi thứ đều trở nên lạnh buốt. Từ cái ghế, lan can, đến cả những quả táo trên bàn cũng thế. Thế nhưng, chính vào những ngày đông lạnh giá ấy, em lại tìm thấy những niềm vui riêng. Đó là cảm giác hạnh phúc khi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Là sự thích thú khi mặc lên mình những chiếc áo ấm thật to, thật dày. Là sự sung sướng khi được ăn một tô phở nóng, một củ khoai lang nướng thơm lừng. Dọc đường phố về đêm, thật dễ dàng để bắt gặp những đống lửa lớn, bên cạnh là những nhóm người tụ tập ăn đồ nướng, đàn hát, trò chuyện vui vẻ. Khung cảnh ấp áp tuyệt vời đấy, chỉ có mùa đông mới có thể đem đến.
Em yêu mùa đông lắm. Đến mức, khi người ta đang bận rộn tận hưởng vẻ đẹp mùa thu, thì em đã mong ngóng gió mùa đông thổi về. Nhưng có lẽ, chính vì mùa đông đến muộn nhất trong năm và có chút ngắn ngủi so với mùa hạ, nên nó mới tuyệt vời đến thế.
Tham khảo
Bầu trời mùa thu mới hôm qua còn trong vắt và cao vời vợi, nay đã trở nên nặng nề và xám xịt. Bầu không khí trở nên khô và lạnh buốt. Cảm tưởng như gió không chỉ thổi vào da vào thịt, mà đã thổi thẳng vào trong tâm can người đi đường. Cái rét khô của miền Bắc mới thực sự là cái rét quen thuộc. Đó là cái rét khiến cho nụ cười cũng trở nên thật là “đau đớn” bởi cái khô đang nẻ ra trên từng vân môi. Bàn tay, bàn chân cũng khô đến nhăn hết cả. Không khí xuống thấp, mọi thứ đều trở nên lạnh buốt. Từ cái ghế, lan can, đến cả những quả táo trên bàn cũng thế. Thế nhưng, chính vào những ngày đông lạnh giá ấy, em lại tìm thấy những niềm vui riêng. Đó là cảm giác hạnh phúc khi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Là sự thích thú khi mặc lên mình những chiếc áo ấm thật to, thật dày. Là sự sung sướng khi được ăn một tô phở nóng, một củ khoai lang nướng thơm lừng. Dọc đường phố về đêm, thật dễ dàng để bắt gặp những đống lửa lớn, bên cạnh là những nhóm người tụ tập ăn đồ nướng, đàn hát, trò chuyện vui vẻ. Khung cảnh ấp áp tuyệt vời đấy, chỉ có mùa đông mới có thể đem đến.
Mỗi mùa đều có một nét đẹp riêng. Nhưng với tôi, mùa xuân là đẹp nhất, cũng đem đến nhiều cảm xúc tuyệt vời nhất.
Tạm biệt một mùa đông lạnh giá, mùa xuân đến khiến cho tiết trời trở nên ấm áp hơn . Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cành lá khẽ lung lay để lộ ra những giọt sương long lanh huyền ảo. Mặt trời vừa mới nhô lên tỏa ánh nắng sưởi ấm vạn vật. Chim hót ríu rít đón chào ngày mới. Trong vườn, hàng trăm loài hoa khoe sắc thắm. Vài chú bướm bay rập rờn cùng bầy ong thợ chăm chỉ hút mật làm cho khu vườn thêm nhộn nhịp. Những bông hoa mai, hoa đào thắm bừng nở báo hiệu một mùa xuân ấm áp đã đến. Chiều xuân không mang vẻ xao xác hơi may của chiều thu, cũng không ủ dột như chiều đông, cũng chẳng mang vẻ gay gắt như chiều hè. Chiều xuân không giống chiều nào trong năm mà nó mang một vẻ đẹp rất riêng. Gió thổi nhè nhẹ làm cho khung cảnh chiều xuân thật dịu êm. Những hàng cây thong dong ngắm cảnh mây trời. Thấp thoáng đàn chim én bay về sau cuộc hành trình xa xôi. Lũy tre làng xào xạc trong gió xuân ấm áp.
Mùa xuân về, một năm mới lại đến. Con người trở nên vui tươi hơn. Chúng ta cùng gác lại những điều nuối tiếc của một năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều niềm vui, thành công hơn. Đây cũng là lúc các gia đình lại tất bật chuẩn bị cho dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Một mùa đoàn viên nữa lại sắp về. Lòng người thêm hân hoan, háo hức và nhớ quê đến kì lạ. Mùa xuân cũng là mùa của rất nhiều lễ hội dân gian sôi động, gắn kết con người trở nên gần gũi hơn.
Mùa xuân - mùa bắt đầu của một năm. Mùa đem đến cho con người những niềm hứng khởi, vui tươi của một khởi đầu mới.
Mùa đông, bầu trời như thấp xuống. Mây ở đâu kéo về che kín cả khoảng trời xanh. Cả mùa đông, bầu trời toàn mây là mây.. Mây có màu xám tro. Cả bầu trời bao la một màu mây xám khiến cho vạn vật cũng nhuộm một màu xám xịt.. Lòng tự nhủ: thế là mùa đông đã về.
Mùa đông, bầu trời như thấp xuống. Mây ở đâu kéo về che kín cả khoảng trời xanh. Cả mùa đông, bầu trời toàn mây là mây.. Mây có màu xám tro. Cả bầu trời bao la một màu mây xám khiến cho vạn vật cũng nhuộm một màu xám xịt.. Lòng tự nhủ: thế là mùa đông đã về.
Mùa đông về gõ cửa, những cơn gió như tà áo thướt tha khẽ gieo mình vào khoảng không vô tận. Con phố nhỏ nằm im lìm, núp bóng dưới những cây bàng già cỗi…
Mùa đông có gió heo may, giá rét. Những cơn gió mùa đông bắc thổi về làm cho trời đất lại càng xám hơn. Cây trụi lá, những nhánh cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời. Màu xanh dường như biến mất.. Màu xám lên ngôi. Nhìn đâu cũng thấy gam màu lạnh – gam màu chủ đạo của mùa đông. Nhưng, đâu đó,trên cánh đồng hoa cải vàng rực kia, lại lấp ló những vạt nắng mềm…như muốn từng chút, từng chút một, sưởi ấm mù
Có ai đã từng định nghĩa về mùa Đông?
Có lẽ với một số người, họ chỉ nghĩ rằng mùa Đông là mùa tiếp nối của mùa Thu; là mùa “khó ưa” nhất trong bốn mùa. Tôi lại nghĩ khác. Mùa Đông – mùa của những bàn tay đan xen vào nhau khi cùng bước trên con phố vắng. Mùa Đông – mùa của từng cơn gió lạnh, thổi tung bay chiếc khăn choàng ấm áp và mái tóc dài của các cô gái. Còn gì thú vị hơn khi thong thả dạo quanh các ngõ nhỏ, lắng nghe gió hát bài ca mùa Đông, và ngước đôi mắt lên, đếm từng chiếc lá vàng cuối cùng của mùa Thu còn sót lại? Còn gì vui hơn khi được cầm chiếc bánh nóng, cắn từng miếng thật nhẹ để cảm nhận vị nóng thấm vào từ đầu lưỡi, làm ấm đi cái bụng đang “biểu tình” giữa cơn gió buốt? Tôi yêu mùa Đông, bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp xen lẫn nhau trong từng dòng cảm xúc mà chỉ Đông về mới có thể cảm nhận thật rõ rệt và sâu sắc.
Đôi khi tôi nghĩ Tạo hóa đã tạo ra mùa đông lạnh lẽo để con người biết trân trọng những khoảnh khắc gần nhau hơn.Để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn nữa. Mùa đông – mới là mùa của ấm áp và yêu thương.
chịu khó chép nhá
a đông lạnh giá.