Tôi vốn được sinh ra từ biển cả. Cuộc đời tôi gắn liền với nhừng cuộc phiêu lưu thật dễ thương và kỳ thú.
Mẹ tôi, người có nước da xanh lơ màu trời, luôn vỗ về, âu yếm tôi. Ngày ngày, tôi theo mẹ đi khắp đó đây, lúc thì nhảy lăn tăn nô đùa với những chị rong biển dịu dàng, lúc thì trò chuyện với các chàng san hô tráng trẻo...
Thế rồi một hôm, tôi cảm thấy nóng bức và trong chốc lát, ông Mặt trời đã hút tôi lên cao. Tôi được gió đưa đi khắp nơi, từ những rặng núi cao đến cánh đồng lúa chín như tấm thảm vàng. Nhưng hoàng hôn đã buông xuống, mọi vật quanh tôi chìm dần trong giấc ngủ, tôi thấy nhớ mẹ, nhớ nhà và, ôi chao! Lạnh quá! Đang co ro chợt tôi bị rơi xuống một dòng sông nho nhỏ và hiền hòa. Ngày ngày tôi cùng các bạn có nhiệm vụ rất quan trọng: Làm vệ sinh cho mọi người sau giờ lao động. Các bà mẹ thường nhờ tôi kỳ cọ cho các cô các cậu bé nghịch bẩn.
Vào một buổi chiều nọ, tôi được bác nông dân mang về nhà, cho vào ấm và đun lên. Lúc đầu, tôi cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Nhưng một lúc sau, tôi cảm thấy nóng bức quá mà bác nông dân nọ lại chẳng chịu ngừng tay. Những tiếng rên của tôi tuy nhỏ nhưng bác vẫn nghe: "e...e...e... nóng quá", rồi đến lúc tôi rên to hơn: "ục...ục...ục... đừng đun nữa!", không chịu đươc, tôi đành buồn rầu bảo: "rè...rè...rè... vĩnh biệt" và thoát ra ngoài qua ống vòi. Sáng hôm sau, tôi nhập vào họ hàng li ti nhà tôi và kết thành một đám mây bay bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt, ơ trên ấy thật sung sướng. Chúng tôi luôn thấy mát mẻ và dễ chịu. Cứ rong ruổi hoài với những ngọn gió lang thang, chúng tôi lúc thì kết lại với nhau thành những tảng lớn, lúc thì phân tán thành những đám mây nhỏ. Có bạn thì muốn lại gần mặt trời, có bạn thì muốn lên cao, bạn thì muốn xuống thấp để nhìn cho rõ cảnh vật kỳ thú của núi đồi sông nước dưới kia... Một hôm tôi đang cùng bạn bè mình bay đến bàn bạc với đám mây mỡ gà ở phía chân trời. Bay mãi bay mãi mà đám mây kia vẫn cứ xa tít tắp. Mỏi mệt, nặng trĩu nỗi buồn, chúng tôi như muốn đứt hơi, đứng lơ lửng giữa tầng không. Thì bỗng nhiên bao nhiêu là mây dồn lại phía chúng tôi. Gió cứ vậy xua chúng tôi chạy đến chóng mặt ra phía Bắc. Rồi gió ngừng thổi. Cả bầu trời xám lại. Mặt trời chạy trốn từ lúc nào. Nhìn xuống phía dưới tôi thấy một dòng sông loáng nước. Và một cái đập chắn khổng lồ. Một cảnh tượng kỳ lạ, mới mẻ và thật hùng vĩ. Càng sa xuống thấp, tôi càng ngạc nhiên vì có những cột thép to lớn với những cánh tay rắn rỏi kéo căng những sợi dây điện to lớn. Tiếng thác đổ, tiếng chạy ì ì của một cái máy nào rất lớn. Tôi biết ngay đây là sông Đà và kia là nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Thế rồi trời nổi cơn mưa. Theo các bạn tôi lao nhanh xuống đất. Thật may mắn, tôi rơi ngay vào mặt nước sông Đà. Tôi chạy rất nhanh tới cái đập nước sừng sững trước mặt. Và chưa kịp suy nghĩ và ngắm cảnh tôi chạy như bay đến một dòng nước xiết. Thật là chóng mặt đến kinh khủng. Tôi thấy như có ai hút lấy tôi với một mãnh lực ghê gớm. Tôi hụt hẫng và cùng các bạn lao nhanh về phía ngọn thác đang đổ xuống ầm ầm phía xa. Chỉ nháy mắt tôi đã lao vào một vật gì thật cứng và tôi nghe rất rõ tiếng máy nhà máy điện đang chạy. Cuốn tôi phăng phăng xuống phía hạ lưu, dòng nước đã bắt đầu được hiền hòa hơn. Chúng tôi thong thả chảy dọc đê sông Hồng để được ngắm những bãi bắp non, những màu xanh trên những cù lao màu mỡ phù sa... Chúng tôi vẫn không quên những thích thú khi nhảy ào vào máy phát điện...
Tôi mê mải nghe các bạn kể về những xứ sở mà các bạn ấy đã đi. Bao nhiêu nơi kỳ thú mà qua lời kể, tôi thấy rằng mình còn thèm muốn được chu du. Thì ra họ hàng nước nhà tôi có khả năng du lịch rất nhiều nơi, cả trên trời lẫn dưới đất.
Một ngày nọ tôi bỗng nghe tiếng vỗ sóng dào dạt, vui tươi... Trước mặt tôi, mẹ biển cả yêu dấu đang mở lòng đón những đứa con trở về... Tôi nhìn màu nước xanh thẳm, tôi nếm vị mặn của muối mà rưng rưng, cảm động. Trên trời, những đứa con của mẹ hiền lại kết thành những đám mây bạc để tiếp tục cuộc hành trình mang lợi ích đến cho đời... Tôi muốn nghỉ ngơi trong lòng mẹ một thời gian. Rồi một ngày nào đó, tôi lại bay đi
Ở tít trên cao những đám mây kia, có rất nhiều vương quốc khác nhau, mà mỗi vương quốc đều mang một vẻ đẹp riêng. Vương quốc Nắng là chỗ ở của những tia nắng. Mùa xuân, nắng ấm áp đánh thức chồi non say ngủ, còn đến hè lại rực rỡ phủ trên cành phượng đỏ, báo hiệu một kì nghỉ sắp tới cho đám học trò. Và khi mùa thu đến, nắng nhuộm vàng cho lá cho hoa, rồi đông sang, những tia nắng hiếm hoi lại làm ấm lại hơi đông giá lạnh. Còn vương quốc Mây thì lại là nơi sinh sống của bao nhiêu áng mây rực rỡ nào trắng, nào hồng, nào xanh… Mây bồng bềnh trôi khắp bầu trời, mang đến cho vũ trụ bao điều kì diệu. Vậy nhưng kì lạ nhất có lẽ là vương quốc Mưa.
Ở vương quốc Mưa, mỗi ngày có hàng triệu triệu hạt mưa sinh ra. Điều đặc biệt là tất cả các hạt mưa đều phải tham gia khóa huấn luyện của hoàng gia quy định, đó là theo chân những đám mây kia, tự phiêu lưu, tìm tòi những điều mới mẻ. Ai có thể vượt qua thử thách này sẽ nhận được tấm huy chương dũng cảm. Mưa Nhỏ là con út trong gia đình có hàng nghìn chị em. Các chị của cô bé cũng đã nhiều lần tham gia những khóa huấn luyện tương tự, và họ kể cho cô nghe rất nhiều, rất nhiều điều kì thú của thế giới Mặt Đất. Những điều ấy khiến Mưa Nhỏ háo hức vô cùng, cứ ước mong một ngày mình sẽ được thực hiện những cuộc phiêu lưu kì thú. Và ngày đó cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm tinh mơ, khi thần Mặt trời hé những tia nắng đầu tiên, Mưa Nhỏ được đưa lên một con tàu Mây màu xám. Đang lơ lửng giữa trời cao, cô bé thấy mình nặng dần, nặng dần... và lao nhanh xuống phía dưới. Cảm giác háo hức, phấn khởi lúc đầu dường như bị lấn át bởi sự sợ hãi khi phải một mình tự khám phá thế giới mới. Có thể Mưa Nhỏ sẽ rơi xuống nền đất khô cứng kia, hay là rơi xuống một vũng lầy, một sa mạc cát… Chỉ mới nghĩ thế thôi, mắt cô đã nhắm tịt lại. Sắp rồi, sắp chạm đến rồi... và một, hai, ba… toong! Mưa Nhỏ mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Vượt qua sự sợ hãi ban đầu, cô bé bắt đầu mở to đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn thế giới xung quanh. Chao ôi, thật là đẹp! Nơi cô đáp xuống là một hồ nước rộng, xung quanh là những bông hoa màu hồng, màu trắng rực rỡ, những chiếc lá xanh mượt mà đang giơ tay vẫy vẫy… Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Mưa Nhỏ rụt rè hỏi chị hoa màu hồng:
- Chị ơi, đây là đâu vậy?
- Ồ, chào cô bé! Đây là một hồ sen em ạ! Còn chị là Sen Hồng, xung quanh là gia đình, họ hàng nhà chị cả. Em giới thiệu về mình xem nào!
- Vâng! Em là Mưa Nhỏ. Em vừa mới từ trên kia xuống ạ! Mưa Nhỏ vừa nói vừa chỉ về phía bầu trời.
- A, chị biết rồi. Em tham gia vào thử thách tìm huy chương dũng cảm đúng không?
- Sao chị biết hay thế ạ?
- Là vì trước đây không lâu, chị cũng đã được đón một hạt mưa như em.
- Hay quá! Vậy có gì chị giúp em với. Em vừa xuống, chẳng biết gì về nơi đây cả.
- Sẵn sàng thôi, Mưa Nhỏ ạ. Còn bây giờ, em cứ ở tạm trên cánh hoa của chị một lát cho đỡ mệt rồi hẵng đi tiếp nhé!
Mưa Nhỏ vội vàng nói lời cảm ơn. Thật may mắn! Được nằm trên cánh hoa mịn màng của chị Sen Hồng, cô bé hình dung về những vùng đất xa lạ, những cảnh vật xa lạ mình sẽ đi qua… Chắc sẽ thú vị lắm đây! Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã thấy lâng lâng… và thiếp đi lúc nào không biết.
Bỗng...
Sao lại thế này? Cánh hoa của chị Sen Hồng đang tách khỏi thân và rơi nhanh xuống hồ, Mưa Nhỏ cũng lao nhanh xuống. Chết mất thôi, Mưa Nhỏ chưa kịp nghĩ gì hơn thì đã thấy cánh hoa đáp nhẹ nhàng xuống dòng nước và đang được chị gió thổi xa dần xa dần theo mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Chao ôi, tuyệt đẹp! Trong ánh bình minh, mặt nước lấp lánh như dát bạc. Xung quanh cô, mấy chú cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, còn cánh hoa vẫn cứ dập dờn theo sóng trôi xa mãi. Một chàng Nhái Bén tinh nghịch nhảy lên bắt chị Chuồn chuồn. Hụt rồi! Chàng ta tức tối nhảy tiếp, lại hụt. Thế nhưng cú nhảy của Bén lại khiến Mưa Nhỏ rơi tõm xuống nước. Và chẳng còn lựa chọn nào khác cô bé lại hòa vào dòng chảy trong hồ, chảy mãi chảy mãi… Rồi trước mắt Mưa Nhỏ là một dòng sông nhỏ, xa xa là đồng lúa mênh mông, tiếng chị gió rì rào rì rào… Và, lạ chưa. Mưa Nhỏ xuất hiện một con thuyền đang băng băng lướt sóng, rồi tiếng đập nước bì bõm vang vọng cả mặt nước. Hấp! Mưa Nhỏ bắn lên vai một cậu bé. A..a..a… Cho tôi xuống! Mưa Nhỏ lại rơi tõm xuống mặt nước. Hú hồn! Sợ quá! Mưa Nhỏ ôm ngực. Phải cẩn thận hơn mới được. Tự nhủ thế nhưng chỉ một lúc sau Mưa Nhỏ lại tinh nghịch bám vào mái chèo đang đẩy nước của một con thuyền và thực hiện cú nhảy ngoạn mục. Phóc! Tõm! Phóc! Ha…ha… Vui quá! Mưa Nhỏ cười khanh khách, chơi quên cả thời gian…
Và nắng dần lên, gay gắt hơn, không khí bắt đầu tỏa hơi nóng hầm hập... Những hạt nước li ti trên thân cô bé đang dần bốc hơi.
- Không, tôi chưa muốn trở về đâu, tôi chưa làm được gì cả!
Chẳng kịp nghĩ thêm, Mưa Nhỏ bật mình lên thật cao và… bay vào một khu vườn cạnh sông. Thêm một cú nhảy thật ngoạn mục! Mưa Nhỏ đáp xuống lá của một cây, cố gắng giữ mình không rơi.
- Làm thế nào bây giờ nhỉ? Cô bé tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ chuyến đi của mình kết thúc thế này sao! Huy chương của mình nữa!
Mưa Nhỏ cố gắng quan sát. Cô bé đang ở trong một vườn rau khá rộng, xung quanh trồng thật nhiều các loại rau xanh mát mắt, rồi lại còn các cây ăn quả. Nhưng chỗ luống rau cô bé đang ghé chân thì lại có màu vàng, lá còn rủ xuống nữa. Nếu mặt trời cứ chiếu gay gắt thì những cây rau này sẽ chết mất thôi. Bỗng Mưa Nhỏ nghe tiếng thì thầm:
- Bạn giọt nước ơi! Bạn thật mát, thật dễ chịu!
- Ối, bạn ở đâu vậy?
- Mình là cây rau bạn đang trú chân đấy. Chúng mình mấy ngày nay không được tưới nước rồi, chắc chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết. Nãy giờ có bạn đến, mình thấy dễ thở hơn.
- Thế mình có thể giúp được gì cho bạn không?
- Chúng mình cần nước.
Mưa Nhỏ lặng im nghĩ ngợi. Cô bé chính là một giọt nước, xung quanh cô bé cũng có rất nhiều giọt nước đồng bạn trong chuyến đi. Có nên làm gì không nhỉ? Mình quá nhỏ bé, liệu có giúp được gì cho những cây rau này. Nhưng, nếu mình không làm gì, các bạn ấy sẽ chết mất. Mưa Nhỏ lại nhìn quanh. Cô bé thấy các bạn của mình cũng đang ngó nghiêng, nghe ngóng.
- Các bạn ơi! Mình có đề nghị này! Mưa Nhỏ nói với những người bạn giọt nước đồng hành cùng chuyến đi.
- Bạn cứ nói! Các giọt nước đồng thanh.
- Mình muốn giúp đỡ những bạn rau này, các bạn ấy đang rất khát nước.
- Chúng ta nhỏ thế này, giúp làm sao được?
- Mình nghĩ ta sẽ chia nhau ra, thấm vào lòng đất dưới các gốc rau, không giúp được nhiều nhưng các bạn ấy sẽ đỡ khát, đợi được đến khi con người tới tưới.
- Như thế thì chúng ta sẽ tan biến ư, mình sợ lắm! Tiếng một hạt nước run rẩy.
- Tớ cũng sợ. Nhưng tớ nghĩ sự tan biến của mình là có ích mà. Nếu mình không giúp các bạn rau, thì tí nữa mình cũng sẽ bốc hơi dưới ánh Mặt Trời thôi.
- Tớ đồng ý với bạn. Một giọt nước, rồi nhiều giọt cùng lên tiếng.
Thế là, dưới cái nắng dần gay gắt của Mặt Trời, Mưa Nhỏ cùng các bạn lăn nhanh khỏi những chiếc lá, rơi nhẹ nhàng xuống các gốc rau, thấm dần... thấm dần… vào lòng đất. Lạ thay cô bé không nghĩ nhiều về chiếc huy chương dũng cảm mà cô từng ao ước. Cô cười thật tươi, nghĩ về những điều thú vị mà mình đã trải qua rồi dần tan biến…
Ơ kìa, mình đang ở đâu thế này? Mưa Nhỏ mơ màng. Cô bé thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh là ánh nắng lung linh và hàng vạn sợi hơi nước. A, mình biết rồi, mình đã tan biến nhưng cũng đã bốc hơi. Mình đang trở về Vương quốc Mưa đây mà. Mưa nhỏ thầm thì rồi theo những dòng hơi nước bay lên cao, cao mãi… Trên đường về vương quốc, Mưa Nhỏ còn cố gắng nói vọng: “Mặt đất ơi, đợi nhé, tôi sẽ trở lại, sẽ trở lại, sẽ trở lại...”