Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình là:Lòng nhân hậu, vị tha bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn lòng ghen ghét đố kị. Truyện đã miêu tat tinh tế tâm lí nhân vật qua cách kể theo ngôi thứ nhất.
bạn ơi bn vt hẳn 1 đoạn văn cho mik đc k ạk
Kiều Phương có thể coi là một thiê tài hội họa . Em có năng khiếu vẽ tranh . Trong một lần đi thì cẽ tranh tại trại hè quốc tê ,hương được yêu cầu vẽ cái gì thân thuộc nhất ,. Phương vẽ ngày anh trai ,Phải chăng đó là người mà em yêu quý nhất , người thân thiết nhất với em .Dù bị anh xa lánh , có phần ghét bỏ , không thân thiết với mình như xưa nhưng em vẫn rất yeu quý anh Đó là một tình cảm hồn nhiên trong sang ,làm cho ta thấy một Kiều Phương nhân hậu hiền lành