shizuka de thuong

bạn nghĩ như thế nào về tuổi thơ? (viết văn)

Namikaze Minato
25 tháng 5 2018 lúc 20:33

Khi có ai đó hỏi về tuổi thơ của bạn, có nghĩa là bạn đã đủ lớn để thấu hiểu và suy xét. Cũng như các bạn, tôi từng là một đứa trẻ sống bằng tình cảm và hành động do cảm tính. Từng trải qua tuổi thơ với những đoạn kí ức có lúc hiện rõ có lúc nhạt màu. Từng mơ mộng và nhiều tưởng tượng rồi cũng từng khóc cho những giấc mơ cổ tích không thành. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ đến từ quá khứ nhìn cuộc sống của những đứa trẻ ở hiện tại bằng đôi mắt ngỡ ngàng, ngưỡng mộ nhưng có lúc lại chua xót, cảm thông. Có lẽ vì tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa và tuổi thơ của các bạn bây giờ khác nhau quá chăng? Tuổi thơ của chúng tôi, những người gắn bó với đồng ruộng, thôn quê hay ít nhất cũng không xa lạ với mảnh vườn, luống rau có cái nhìn cuộc đời qua cánh diều, còn những đứa trẻ ngày nay lại nhìn đời qua màng hình vi tính. Nếu ai đã từng khờ dại khi tin có người ngồi trong chiếc radio và nói, chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi, con cóc nghiến răng là ra hiệu sai bảo trời mưa thì đó là chúng tôi, những đứa trẻ của thế hệ 9x, 8x và xa hơn nữa. Ngày đó, chúng tôi được thỏa thích tắm mưa, lội sông, bắt cá đồng những ngày nước nổi. Được hái hoa lục bình cho mẹ, được học cách nhổ một củ co, được theo cha đi bẫy chim, câu cá. Mùa nắng, chúng tôi nhặt những cọng rơm khô ngoài đồng, bó lại hình tròn rồi chơi trò đá bóng. Nghỉ hè, lũ bạn gần nhà í ới gọi nhau tìm lá dừa, lá chuối dựng thành những ngôi nhà bé nhỏ. Chúng tôi đứa đóng vai mẹ, người đóng vai con cứ thế bước vào cuộc đời rất tự nhiên. Tuổi thơ của trẻ em hiện nay so với chúng tôi thì đầy đủ hơn, tiện nghi hơn và thông minh hơn, còn hạnh phúc hay không chúng ta có bao giờ lắng nghe chúng nói. Chúng có cơ hội nghe nhiều hơn, thấy nhiều hơn cuộc sống xã hội thông qua các chương trinh thời sự, tin tức trên mạng, được kết nối với cả thế giới mới lạ trong đó có những người tốt và kẻ xấu, có nhiều điều đáng học hỏi nhưng cũng có thứ cần tránh xa. Cái thế giới ảo ấy cả người lớn chúng ta còn có lúc không giữ được mình huống hồ gì chúng là những đứa trẻ. Tuổi thơ của trẻ con bây giờ được cha mẹ bảo bọc, chăm lo tuyệt đối, có khi tôi cứ ngỡ như họ muốn nuôi dạy con trong điều kiện vô trùng. Chúng chỉ mỗi nhiệm vụ học, học và học. Hết học ở trường rồi về học thêm, luyện toán, luyện văn, luyện đàn, hát…Ngay cả những ước mơ riêng tư nuôi dưỡng tâm hồn chúng, ta cũng can thiệp. Trẻ em thời đại nào cũng thế, cũng đều dễ cười và dễ khóc, cũng đều dễ giận rồi dễ thứ tha. Bao giờ chúng cũng mong muốn được khám phá cuộc sống, hi vọng được nhớ đến, được yêu thương và được thể hiện mình. Chỉ có cuộc đời là thay đổi, quan niệm và những mong muốn của người lớn không giống như xưa, họ đặt lũ trẻ vào vòng tay yêu thương, che chở tuyệt đối để rồi cũng bằng vòng tay ấy họ siết chặt ước mơ và tự do của những chú chim non khao khát bầu trời cao rộng. Người tạo ra những mối nguy hiểm khiến cuộc sống ngày một không an toàn là người lớn chúng ta, người chạy theo những lo lắng, bất an cũng là chúng ta. Phải chăng chính chúng ta đã kì vọng quá nhiều vào các con mình để rồi vô hình chung khiến chúng cảm thấy cuộc sống quá nặng nề. Tôi may mắn có một công việc tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ, cũng chính vì thế tôi khiến mình bận rộn với những trăn trở chưa thể giãy bày. Có nhiều em nói với tôi “con không có tuổi thơ”. Tôi nhìn vào đôi mắt thơ ngây của chúng mà xót xa. Ai lại không có tuổi thơ? Chỉ là tuổi thơ chúng ta đã có những gì. Và câu trả lời tuổi thơ chúng ta có những gì nằm ngay trong cách sống, cách dạy và cách đặt niềm tin của người lớn. Tôi cũng là người mẹ, cũng đã kì vọng và mơ ước về đứa con tương lai của mình. Vâng, đó là những đứa trẻ tương lai với một siêu năng lực vừa ngoan ngoãn, lễ phép vừa thông minh, học giỏi vừa có một tài năng nào đấy như thần đồng. Nhưng đứa trẻ hoàn hảo kia không phải con chúng ta thật sự. Con chúng ta luôn phạm lỗi, luôn thiếu soát vì chúng là những đứa trẻ bình thường. Người lớn chúng ta thật bất công khi bắt chúng phải hoàn hảo bằng việc học giỏi, đàn giỏi, toán giỏi, anh văn giỏi…mà chúng ta lại quên rằng ngày xưa khi bằng tuổi con chúng ta, các bạn chắc đã như thế? Ngay khi chúng ta đã trưởng thành, làm cha mẹ, ai bảo mình là bậc cha mẹ hoàn hảo? Thế mà chúng ta lại kì vọng con mình hoàn hảo, chẳng phải vô lý lắm sao? Đừng chỉ nghĩ cho chúng ăn no, ăn ngon, mặc đẹp và trang bị cho chúng đủ loại đồ chơi thông minh, học đủ các môn trí tuệ là chúng cảm thấy hạnh phúc. Nếu yêu trẻ, hãy để chúng có khoảng trời của tuổi thơ. Khoảng trời thật sự thuộc về chúng, để ở đó chúng có thể chơi những trò chơi thuộc về lứa tuổi của mình, mơ mộng những giấc mơ thần tiên và học cách mỉm cười, học cách chia sẻ, học cách vượt qua thất bại. Chúng có thể làm bạn phật ý vì sự tinh nghich, ương bướng, mạo hiểm…nhưng chính những điều ấy sẽ nuôi chúng lớn khôn. Mỗi người chúng ta chỉ sống được một đời và cũng chỉ trải qua một lần tuổi thơ, thế nên không ai có quyền được cướp đi tuổi thơ của người khác ngay cả chính con mình. Đừng đem những giấc mơ dang dở của bản thân gán vào đứa trẻ, bắt chúng phải thực hiện ước mơ của chúng ta. Hãy để chúng tự cố gắng vì ước mơ của chính chúng.

 

Miu Lê
25 tháng 5 2018 lúc 20:34

Tớ nghĩ tuổi thơ rất hồn nhiên và vui tươi.Lắm lúc có mấy trò "TUỔI THƠ DŨ DỘI" nữa cơ.Tớ ước sẽ luôn mãi mãi là tuổi thơ

trang
25 tháng 5 2018 lúc 20:35

Có thể mỗi chúng ta, ở những khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong quỹ thời gian không vô hạn của cuộc đời, cũng từng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại. Những lần thất bại, không thực hiện được điều mình mong muốn ít nhiều sẽ lấy dần đi niềm tin của chúng ta. Lúc ấy, sự căng thẳng sẽ khiến ta chơi vơi và hụt hẫng, khiến ta chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại thời điểm ban đầu, để ta không còn lo âu với sự bon chen, xô bồ của cuộc sống. 

Tuổi thơ của tôi là như thế, không lo nghĩ, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến những biến cố của cuộc sống. Tôi đã từng sống vô tư trong sự bảo bọc của gia đình, sự quan tâm của bạn bè và chưa bao giờ phải tự mình gánh vác những công việc nặng nề. Mỗi khi mệt mỏi, tôi thường vu vơ nhớ lại ngày tháng trước đây để tâm hồn mình thanh thản và cũng như để mình tỉnh táo hơn. Sự bon chen của cuộc sống nhấn chìm tôi trong nỗi cô đơn hoang hoải. Và điều mà tôi muốn, ngay bây giờ, là được trở về với tuổi thơ, dù chỉ một lần.

Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chợt nhớ lại mỗi buổi chiều mùa hè, lũ trẻ trong xóm tôi đều tự tay làm nên những cánh diều đầy màu sắc, cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngát. Chúng được ví như cánh chim tự do bay tít lên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào các đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi, đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế. 

Mảnh kí ức về tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện cổ tích, gắn liền với ông già Noel và với những phép màu kì diệu của cuộc sống. Ngày bé tôi vẫn thường tin răm rắp vào ông Bụt như trong câu chuyện Tấm Cám, tin ông già Noel sẽ đến tặng quà cho tôi mỗi mùa Noel khi tôi đang ngủ, tin tưởng vào phép màu, người tốt sẽ gặp lành còn người ác sẽ bị quả báo. 

Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần ở truồng tắm mưa, chẳng lo người ta sẽ nghĩ gì về mình, cũng như chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như khi lớn lên. Tôi cùng lũ trẻ trong xóm vô âu vô lo bay nhảy trong màn mưa, lạnh cơ thể nhưng rất ấm lòng. 

Tuổi thơ tôi là những con chữ ê a khi đến trường, là những bức tranh vẽ làng quê, con gà, con trâu, là những bài thể dục buổi sáng mà cô giáo dạy... Lũ học sinh mang trên mình niềm hi vọng và sự tin tưởng của gia đình về một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai không còn “khát” chữ như ông bà của chúng.

Tuổi thơ của tôi còn là những buổi trưa trốn đi chơi, giấu cha mẹ đào trộm khoai lang nhà hàng xóm, cùng nhau chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, trò kéo co... Có khi bị người ta phát hiện được, rồi bị đánh, bị mắng, rồi đổ lỗi cho những đứa khác, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Bây giờ, điều mà tôi muốn chỉ là được cùng tụi trong xóm quây quần chơi ô ăn quan như trước kia thôi, nhưng sao khó quá! 

Mảnh kí ức về tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi đắm mình trong những tiếng rao. “Ai bánh giò không?”, “Kẹo kéo đây!”, “Cà rem nào?” là những tiếng rao thân thương thay cho các hàng quán với những món ăn đắt tiền như bây giờ. Chợt nhớ, chỉ cần 500 đồng thôi cũng đủ để tôi mua được hai que kem, một cho tôi và một cho em gái. Nhưng bây giờ, 500 đồng còn không đủ giá trị để mua được tuổi thơ nữa. 

Tuổi thơ tôi đi cùng với sự ghen tị và tự ái. Ghen tị khi nhìn thấy những đứa khác xúng xính với quần áo, cặp tóc mới đầu năm học. Tự ái khi chúng đều có cặp sách, tập vở đẹp còn mình thì không. Bây giờ nghĩ lại, tôi thèm lắm cái cảm giác được ghen tị đó, tự ái nhưng chỉ là giấu trong lòng. Chứ không như sự ghen tị của cuộc sống hiện tại, nó khiến cho tâm hồn chúng ta mục ruỗng và cằn cỗi khi suốt ngày chỉ nghĩ mọi cách, mọi thủ đoạn để hơn người khác. 

Tuổi thơ tôi là những lần bị mẹ đánh khi điểm kém, là những lần bố mắng khi lười không chịu chăm em, không lo dọn dẹp nhà cửa. Còn nhớ, có một lần bà nhờ tôi nhổ tóc bạc cho bà, tôi lười nhác đến nỗi nằm ì một chỗ, đợi đến khi bố vụt roi vào mông mới lồm cồm bò dậy giúp bà. Giờ đây, điều mà tôi muốn chỉ là được nhổ tóc bạc cho bà, nhưng bà đã đi rồi. 

Tuổi thơ tôi là những lần đánh nhau với lũ bạn trong lớp, là những lần cãi nhau tranh giành “lãnh địa”, tranh giành những gói bánh, gói kẹo. Là con gái, nhưng dường như tôi toàn chơi với lũ con trai, thế nên đã bị lây nhiễm cái tính nóng nảy và cộc cằn của chúng. Những lần đánh nhau với đứa con gái khác, tôi đều thua chúng vì vốn dĩ thân hình mình nhỏ con, không đánh lại nổi. Khi ấy, tôi bị bố mẹ dần cho một trận nên thân vì “con gái mà lì như trâu”.

 k cho mk nhé

quách anh thư
25 tháng 5 2018 lúc 20:36

tuổi thơ là khoảng thời gian vui tươi hồn nhiên nhất của mỗi người ko phải lo nghĩ gì , có thể vui chơi thoải mái , làm đủ chiêu trò quậy phá ..v .v 

Trần Thùy Dương
25 tháng 5 2018 lúc 20:39

   Tuổi thơ - hai tiếng thiêng liêng mà chắc hẳn mỗi lần nhắc đến ai cũng bồi hồi cảm xúc với những dư âm đi theo suốt cuộc đời, bên ta cả khi hạnh phúc, khi đau khổ, khi buồn khi vui….

    Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, tôi còn nhớ như in hồi đó tôi, anh trai tôi cùng một nhóm trẻ con suốt ngày ra mương xúc tép, làm cần câu cá. Bắt về rồi dấu mẹ, cho vào chảo rán lên ăn, lúc đấy mới thấy ngon làm sao, thành quả của cả buổi trưa trốn ngủ ra ngoài mà. Mang cái rổ đi, chọn chỗ nào mà nước có nổi bọt khí lên là nghiêng nghiêng cái rổ, úp xuống, dậm dậm chân quanh đó cho cá chui vào rổ và hớt lên, những con tép trắng bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời và nhảy tanh tách trong rổ, mấy đứa nhìn nhau cười khoái trí.

   Có hôm còn lấy trộm mũ cối của bố và nón của mẹ đi để úp bướm. Những trưa mùa hè, càng nắng to thì ngoài cánh đồng càng có nhiều bươm bướm, bướm trắng, bướm xanh, bướm vàng, bướm tím biếc, bướm đen bay rợp cả những con mương nho nhỏ. Cứ men theo triền mươn mà úp, mà đuổi bắt bướm, thích lắm. Bắt được một túi mang về, hai anh em hì hục bắt từng con một ra xem, con nào đẹp và ko bị rách cánh thì đem ép khô làm kỷ niệm. Mà ép bướm là cả một nghệ thuật, ép làm sao để nó khô mà vẫn giữ nguyên màu sắc, không bị mốc. Có trưa bị mẹ bắt quả tang, mẹ mắng, hai anh em nem nép ra về, nhưng chiều mẹ đi một cái là mấy đứa trẻ con cùng xóm lại ríu rít rủ nhau đi, chỉ cần huýt sáo một cái là lại tụ tập đầy đủ, bắt bao nhiêu cũng không thấy chán. Sao mà đam mê thế ko biết???

   Mùa lúa nếp, khi lúa đang có đòng, đi học về qua cánh đồng, hái đòng đòng ăn vừa thơm vừa ngọt. Đợi khi lúa gần chín, đang ương ương thôi, ra ruộng hái trộm khoảng 20 chục bông lúa nếp về, rang lên cho nó nổ lách tách như bỏng ngô, sau đó cho vào cối giã cho chầy vỏ thóc bên ngoài, lộ lớp vỏ xanh xanh trắng trắng ra thì thôi, rồi đem sẩy hết vỏ đi, còn lại được một bát cốm còn ấm hơi nóng, quyện mùi thơm lúa nếp, ngon và dẻo.

   Thích nhất là hì hụi làm, giờ được hưởng sản phẩm, nên thấy ngon lắm, mà hồi đó còn nấu bếp củi, làm xong tay chân nhọ nhem, mặt mũi cũng thế, nhưng vui lắm, không biết chán là gì.

  Mùa hè thì bắt ve cho nó kêu, nghe hay hay và thích nghịch, bóp bóp cái bụng nó cho nó kêu. Khổ nhất là đi bắt ve mà nghe nhầm, rồi bắt nhầm ve cái là ve ko biết kêu. Thấy có mấy con ve đậu cùng đó và thi nhau kêu, nhưng vì thế mà không biết con nào kêu con nào ko, cho nên cứ rình một con, mà khi bắt được nó xuống thì lại hóa ra ve cái, động thế nào nó cũng ko kêu. Vậy là mất công cả buổi trưa rình bắt ve.

   Lại còn có trò chơi, xe bọ xít, bị bọ xít đái cho vàng tay mà vẫn ko sợ, lấy vỏ lon bia cắt 1 mảnh hình chữ nhật, uốn uốn cho nó cong hình xe đua, gắn 1 ít nhựa đường đen đen lên xe, và bắt một con bọ xít, vặt hết 8 chân của nó đi, gắn con bọ xít vào chỗ nhựa đường cho nó dính chặt vào xe, rồi tung tung cho nó bay và cái xe theo đó mà phi vù vù theo tốc độ bay của nó. Bọ xít cứ bay và xe chạy từ đầu sân đến cuối sân. hai xe bọ xít thi với nhau xem xe nào về nhất. Hồi đó tôi cũng đam mê trò này, học rồi cũng tự làm xe cho mình, tự đi bắt bọ xít về thi với anh trai.

   Có biết bao trò chơi, còn rất nhiều, rất nhiều nữa: chơi ô ăn quan, có lần bội thu mua hết cả ruộng vườn của đối phương, có lần lại thua thảm hại, bán hết cả ruộng vườn, nhà cửa,...con gái còn hay chơi nhảy dây, chơi chắt, chơi que nữa, chuyền dơn, chuyền kép, chơi du đẩy, đóng vai những phim hoạt hình mà mình yêu thích, diễn kịch đủ trò không biết ngại là gì...

   Những trò chơi hay và vui thật, ngồi nghĩ lại mà như vừa mới chơi hôm qua thôi, vẫn còn nguyên một ký ức còn vang tiếng cười, còn mới nguyên như trang giấy trắng.

   Làng quê bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, và nhà mình cũng vậy, bản thân mình cũng đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn luôn hoài niệm. Hoài niệm ký ức tuổi thơ không bao giờ quên và không được phép quên

Lương Gia Phúc
25 tháng 5 2018 lúc 20:41

Hôm nay tự dưng trong lòng thấy lạ! Bỗng chợt nhớ về miền ký ức tuổi thơ tôi. Ai cũng đã từng trải qua những chuỗi ngày tuổi thơ với biết bao là kỷ niệm. Dẫu biết rằng quanh ta vẫn còn có những số phận đáng thương, những con người không may mắn có được những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu, tuổi thơ của họ đã bị đánh cắp tự bao giờ.

Với tôi hay với bạn có thể là một trong số hàng vạn vạn người may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với biết bao niềm vui chan chứa. Thiết nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng cái chung nhất mà ai cũng phải thừa nhận rằng đa phần tuổi thơ đều chất chứa sự hồn nhiên trong sáng. Ôi tuổi thơ quả là tuyệt dịu! mà người lớn ai cũng đôi lần có những giấc mơ về miền ký ức đã qua.

Tuổi thơ tôi dẫu không được như bọn trẻ thời nay là được cha mẹ đưa đi chơi khắp nơi mỗi khi rãnh rỗi, đồ chơi bây giờ thì đa dạng phong phú, có những món lên đến hàng triệu đồng! Con trẻ chỉ cần vòi vĩnh là bố mẹ chiều ngay. Chuyện học hành bây giờ cũng sướng và tiện nghi hơn trước, hầu hết các em đến trường đều có xe đưa rước hoặc bố mẹ, anh chị đưa đón bằng xe đến tận cổng trường, cần thông tin gì thì cứ lên mạng gõ vài chữ là có ngay. Tuổi thơ tôi thì chẳng được như thế! Nhưng với tôi cái tuổi thơ mà tôi đã trải qua nó diệu kỳ, trong sáng lại hồn nhiên. Ký ức về tuổi thơ bỗng chốc tràn về làm cho tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng bay bổng. Tôi như muốn ôm chầm lấy nó và thầm cám ơn cuộc đời đã ban cho tôi một tuổi thơ tuyệt đẹp.

Thuở còn bé khi bắt đầu bước chân vào tiểu học, một thân một mình tôi đi bộ từ nhà đến trường hàng mấy cây số. Cứ đi một đoạn lại rủ thêm bạn bè cùng đi chung, những hôm trời se lạnh thì cả đám tụm quanh đống ung (đống lá khô đốt cháy) hơ lửa cho nó ấm. Bọn tôi ríu rít đến trường chỉ biết học mà chẳng toan tính điều chi. Ngày xưa bọn trẻ chơi đủ thứ trò nào là: Bắn bi, đánh đáo, trốn tìm, lò cò, nhảy dây, bông vụ, đá dế, ô quan... đồ chơi ngày xưa đa số là tự làm lấy ít khi phải tốn tiền.

Nhớ những buổi chiều chúng tôi tung tăng trên đồng cỏ, đứa thì bắt dế, đứa thả diều thật vui nhộn. Những cánh diều làm bằng những tờ báo và thanh tre vậy mà vẫn bay cao chót vót, rồi bỗng dưng mây đen kéo đến cơn mưa ào ào trút hạt cả bọn cùng nhau tắm mưa và lội trên vũng nước thật hồn nhiên tư lự. Nhớ nhất là những buổi trưa hè, bọn tôi tụm năm tụm bảy vui chơi dưới những tán tre xanh mướt rậm rạp chỉ vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá, tuy mùa hè nhưng vẫn nghe mát rượi sau những cơn mưa. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng rao của mấy cô bán hàng rong. Bọn tôi chỉ mua vài đồng bạc khoai rồi chia năm xẻ bảy. Tuổi thơ là như thế, không tham lam, không vụ lợi và chỉ có những tình thương.

Chú tôi làm thuyền trưởng cứ mỗi lần về phép lại ghé ngang nhà thăm gia đình tôi. Nhớ có lần chú mua cho tôi chiếc cặp mà tôi vẫn xài nó từ năm lớp một cho đến học hết cấp II. Bởi cha tôi mất sớm, nên lần nào chú ghé nhà cũng đưa tôi về quê thăm nội, chú dẫn tôi đi trên con đường làng xa tít đi mỏi cả đôi chân, rồi hai chú cháu nghỉ chân nơi những tán cây có nhiều bóng mát. Tôi lắng nghe tiếng chim hót líu lo rồi cũng cất cao giọng hát í ới.

Mỗi lần về quê tôi lại được tận hưởng không khí trong lành. Tôi được vui chơi thỏa thích cùng mấy cô chú, bạn bè cũng cùng trang lứa với tôi. Cả ngày bọn tôi đi câu cá, hái trái cây, lội suối mệt nhoài nhưng cũng thật lý thú. Tôi vẫn nhớ mùi khoai nướng thơm lừng hay mùi thơm đặc trưng của hạt điều nướng, ở quê tôi, những món ăn dân dã vậy mà nó ngon tuyệt đến khó quên.

Tôi nhớ có lần mẹ đưa tôi đi chơi trong chốn thị thành, tôi thấy mọi vật xung quanh dường như lạ lẫm, mẹ giải thích đủ điều khi bắt nhìn ánh mắt ngơ ngác của tôi. Mẹ mua cho tôi một chiếc bóng bay màu xanh hy vọng và một cái chong chóng đủ màu xanh đỏ tím vàng một thứ đồ chơi rẻ tiền nhưng tôi thấy nó quý giá vô cùng. Tôi nhớ về những ngày tết đến cả nhà lại quây quần bên nhau, được mặc những bộ áo mới, được thưởng thức những món ngon mà ngày thường chẳng có.

Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao! Hôm nay chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong ký ức thật nhiều. Tôi vẫn cứ luôn muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để đôi khi nhớ lại nó thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả, bởi mình còn được hạnh phúc hơn biết bao người khác khi mà mà họ chẳng hề có một tuổi thơ đẹp đẽ. Đa số trẻ con thời nay bị người lớn sắp đặt cho nhiều thứ chuyện nào học ở trường, học thêm, học năng khiếu không có thời gian để vui chơi và giải trí hoặc có trẻ suốt ngày chỉ biết ôm máy tính chơi games và lướt web, có trẻ còn phải lao động kiếm tiền trong độ tuổi ăn chơi.

Hãy trả lại những gì thuộc về tuổi thơ cho trẻ nhỏ là điều mà mỗi chúng ta là người lớn cần phải quan tâm trong lúc này! Những nhà làm giáo dục, những cơ quan làm công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em cần có những chính sách, những thông tin, những tuyên truyền rộng rãi đồng thời nên tạo ra những sân chơi hữu ích. Chúng ta cùng chung tay hợp sức đóng góp một chút gì đó cho trẻ em, để các cháu sau này lớn lên không ân hận vì tuổi thơ mình đã bị đánh cắp.

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ >.<

Thu Phương
25 tháng 5 2018 lúc 20:53

Tuổi thơ là gì? Nó có phải chỉ là một kí ức đã qua?, chỉ là những điều chúng ta làm khi còn nhỏ? Hay nó là cả một bầu trời kí ức của chúng ta? Để giải đáp thắc mắc đó, hôm nay em sẽ viết một bài văn về tuổi thơ, về những gì mà em suy nghĩ về tuổi thơ. 

Ngay từ khi sinh ra, mọi người ai ai cũng mang trong mình một tuổi thơ. Có những người có những tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi, êm đềm, có một số người có một tuổi thơ thật dữ dôị, thật bùng nổ nhưng cũng có một số người có tuổ thơ rất là đau buồn, bi thương. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì tuổi thơ cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, nó giúp chúng ta có được những hành trang cho chúng ta khi bước vào đời. Không có quá khứ thì không có tương lai, tôi nghĩ tuổi thơ là những điều vui vẻ của tôi khi còn nhỏ, được vui đùa thỏa thích, vô lo vô nghĩ tuổi thơ chính là bến đỗ, là bờ vai của người mẹ chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay xa, bay cao hơn, tuổi thơ rất hồn nhiên, vô tư, yêu đời lúc nào cũng chỉ biết cười. Tôi nghĩ tuổi thơ là cái tuổi hồn nhiên, vui vẻ nhưng cũng lắm lúc buồn bã, một khi đã đi qua thì không bao giờ lấy lại được. Tuổi thơ đối với tôi rất tuyệt vời.

Tuổi thơ đối với tôi là vậy đó. Nó không chỉ là nơi cho những kí ức quay về, là nơi ncho những yêu thương, sự vui vẻ, buồn bã, tiếng khóc, nụ cười của cả một bầu trời kí ức của tôi. Tuổi thơ đối với tôi là vậy đó. Tôi rất thích và yêu tuổi thơ, ước gì có một vé để quay về tuổi thơ, tuy đó chỉ là một ước mơ viển vông thôi, nhưng nếu có thể. Tôi quyết định sẽ cố gắng để bầu trời tuổi thơ của tôi sẽ là nơi tuyệt vời nhất mỗi khi tôi nhớ về nó, tuổi thơ của ai chẳng tuyệt. Đối với tôi, tuổi thơ thật tuyệt vời.

We Are One
28 tháng 5 2018 lúc 19:51

Cuộc đời vẫn cứ chầm chậm trôi đi từng ngày, từng giờ như một dòng chảy bất tận của tạo hóa. Con người bị đặt trong cái vòng luẩn quẩn khép kín mang tên sinh lão bệnh tử. Có lẽ mỗi người từ lúc trưởng thành cho đến khi trở về với cát bụi, đều mang trong mình hoài niệm về một thời thơ ấu. Có những người bận rộn, hối hả chạy theo dòng đời rồi vô tình quên mất những tháng ngày vụng dại, ngây ngô. Lại có những người sâu sắc, chôn chặt kỷ niệm xưa tận sâu kín tâm hồn và đôi khi mở nó ra chiêm nghiệm.

Trong cuộc sống, có một điều bạn không bao giờ với tới được, đó là ngày mai, và cũng có một điều bạn không bao giờ tìm lại được, đó là ngày hôm qua. Bạn cũng có thể cho đó là ký ức, là tuổi thơ, là tất cả những gì đã nằm lại miền đất mang tên quá khứ. Dù hạnh phúc hay khổ đau, chắc chắn rằng, mỗi chúng ta đều có một thời thơ ấu để nhớ nhung, một tuổi thơ để hoài niệm, một khoảng trời bé nhỏ để yêu thương. Bởi đó là khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trong sáng và hồn nhiên của những đứa trẻ, chúng ta thấy nó thật đẹp, thật lộng lẫy khi được điểm tô bằng những gam màu rực rỡ, tươi sáng. Và cũng vì, nếu bạn không bao giờ mở cái ngăn ký ức của mình ra để ôn lại, thì bạn sẽ không biết mình đã đi qua những tháng ngày ấy từ lúc nào. Tuổi thơ là cái ai cũng có, nhưng không phải ai cũng nhớ...

Tôi sinh ra ở xứ Thanh, vùng quê nằm trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, nơi có sự mát lành của núi rừng heo hút, có vị mặn chát của biển khơi cuộn trào, có sức nóng âm ỉ của những cơn gió phơn Tây Nam hay cái lạnh thấu xương của những đợt gió mùa Đông Bắc. Nhưng dẫu cho đời đời vẫn phải gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhịp sống của nơi ấy vẫn yên ả như bao miền quê khác trên đất nước này. Bây giờ nhìn lại quãng thời gian 25 năm của cuộc đời, tất cả với tôi như mới của ngày hôm qua, bởi tôi vẫn còn nhớ như in ký ức về những ngày đã nằm lại trong quá khứ, cứ như thể mọi thứ đã được tôi sắp xếp một cách cẩn thận, ngăn nắp vào những góc khác nhau trong tâm thức vậy...

Tôi đã từng có một tuổi thơ êm đềm. Tôi không phải chịu một tuổi thơ dữ dội như các em nhỏ thời chiến trong tiểu thuyết của nhà văn Phùng Quán, cũng chẳng gặp phải những điều bất hạnh, khổ đau đè nặng lên đôi vai như nhân vật nhí trong tác phẩm Thời thơ ấu của Mac-xim Gor-ki. Bức tranh tuổi thơ tôi như được vẽ nên bởi những nét bút chì dịu nhẹ, hiền hòa giữa vòng tay bố mẹ, bạn bè và những con người mà tôi yêu mến.

Ai đó đã từng nói, hạnh phúc trong cuộc đời này được cấu thành từ vật chất và tinh thần. Tôi không biết được công thức làm nên hạnh phúc là gì, bởi ở nơi miền quê nghèo lam lũ nơi tôi lớn lên, cái vị đủ đầy về vật chất, chưa bao giờ tôi được nếm thử, nhưng có những kỷ niệm mà nếu có thể đổi lấy bằng tiền bạc hay sự giàu sang, chưa hẳn tôi đã chấp nhận. Vật chất chỉ là cái vỏ bọc không bền vững bên ngoài của con người, và tinh thần mới là cái nằm sâu trong tâm hồn mà sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Ngay lúc này đây, tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện về tuổi thơ tôi, có thể nó không quá đặc biệt, nhưng biết đâu, bạn có thể tìm thấy trong đó những sự đồng cảm, hay những kỷ niệm quen thuộc mà đôi lúc, bạn đã vô tình đánh rơi vào dĩ vãng...

Ở nơi ấy, tôi có một người mẹ để yêu thương, để được chăm sóc và vỗ về. Giấc mơ trưa của tôi chứa đầy những trìu mến, những ngọt ngào hòa vào trong lời ru ầu ơ của mẹ. Những lời ru thiết tha trầm bổng như xua tan đi bao muộn phiền của cuộc sống và dẫn tôi vào giấc ngủ yên bình. Tuổi thơ sẽ không bao giờ đẹp nếu thiếu đi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay ấm áp đặt lên má con những đêm đông lạnh giá, đôi bàn tay mát lạnh mang cơn gió đến bên con mỗi trưa hè nóng bức. Những lỗi lầm mà con đã mắc phải, dù lớn hay nhỏ vẫn được mẹ thứ tha bằng tất cả lòng bao dung vô bờ bến. Vòng tay mẹ vẫn luôn rộng mở để đón con vào lòng, mẹ chở che và tiếp thêm nghị lực để đứa con yêu vượt qua mọi khó khăn. Mẹ là người mang cho con sự sống, cũng là người cầm tay con đi qua những nhịp cầu tuổi thơ và thậm chí cho đến hết cuộc đời. Những tháng ngày nghịch ngợm, lêu lổng đã lùi vào quá khứ, nhưng may mắn biết bao khi vẫn còn đó người mẹ hiền đáng kính trọng của con, món quà vô giá nhất mà con được nhận từ vị thần cuộc sống.

Ở nơi ấy, tôi có những người bạn cùng trang lứa để vui đùa. Dù chúng tôi sinh ra từ cái đói, lớn lên cùng cái nghèo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bận tâm về điều đó, bởi tình yêu thương của bố mẹ, của bạn bè đã giúp chúng tôi quên đi những thiếu thốn tầm thường về mặt vật chất.

Nụ cười trên môi có khi nào tắt được khi những trò chơi dân gian chỉ với những viên đá, cành cây, hay đồng tiền xu... được chúng tôi chơi cả ngày mà không biết chán. Chúng tôi cũng không quên tìm những trò chơi mới để nghịch ngợm, để phá phách thế giới xung quanh dù cho nó có yên bình đến đâu.

Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng cháy thịt da, cả lũ vẫn trốn bố mẹ, rủ nhau đi tắm sông rồi tổ chức một cuộc thi bơi mà tất cả những vận động viên đều sắm luôn vai trọng tài, và lẽ đương nhiên, phần thưởng dành cho người thắng cuộc chỉ là mấy thứ quả linh tinh mà cả bọn sẽ rủ nhau đi hái trộm ngay sau đó.

Tôi nhớ những buổi chiều lộng gió tung tăng trên cánh đồng quê hương với con diều giấy nắm chặt trong tay, những con diều bay cao, chao đảo, lượn lờ như vẫy gọi lũ trẻ đến với khung trời bao la mà đôi bàn tay bé bỏng của chúng không thể với tới được. Dù bóng dáng nhỏ bé của chúng chìm vào giữa không gian mênh mông được giới hạn bởi bầu trời và cánh đồng bất tận, nhưng những con diều đầy màu sắc đã giúp chúng nổi bật hơn bất cứ điều gì đang tồn tại. Chúng vẫn mải miết nô đùa để đến khi màn đêm khép lại, tất cả buồn bã trở về nhà với bộ quần áo lem luốc mà chắc chắn rằng, bộ óc tinh quái của mỗi đứa sẽ nghĩ ra hàng tá lý do để biện minh cho sự nghịch ngợm không giới hạn của mình. Nhưng điều đó đâu có quan trọng, bởi đấy là những lời nói dối thật lòng, thật như chính tâm hồn ngây thơ, trong sáng của chúng vậy.

Ở nơi ấy, tôi có những ước mơ. Dù cho với người lớn đó là xa vời, nhưng nó mãi là những hoài niệm đẹp về những gì chúng tôi đã yêu và đã mơ. Đứa thích làm bác sĩ, y tá, đứa muốn làm giáo viên, công nhân, và cũng có đứa trả lời đơn giản rằng, lớn lên nó chỉ thích làm... một người vợ. Cái ước muốn nhỏ nhoi ấy, xuất phát từ miệng một đứa trẻ quê mùa, đôi khi lại khiến người lớn phải trăn trở, suy tư. Tại sao người ta cứ mải mê chạy theo những hy vọng xa vời của tương lai, mà hờ hững quên đi những hạnh phúc giản đơn của hiện tại.

Chúng tôi vẫn vô tư và chẳng cần bận tâm xem cảm nhận và suy nghĩ của người lớn như thế nào. Chúng tôi làm những gì mình thích, nói những gì mình cho là đúng, và ăn những gì mình cho là ngon.

Ở nơi ấy, chúng tôi tin tưởng và sống không hoài nghi. Dù cho những điều bố mẹ nói không phải là chân lý, nhưng lại là lẽ phải. Chúng tôi đặt niềm tin vào gia đình, thầy cô, bạn bè và bảo vệ niềm tin ấy như chính bản thân mình. Chúng tôi biết yêu, biết ghét và đó là hai trạng thái tình cảm phân biệt rõ ràng. Những cung bậc cảm xúc của chúng tôi không thể bị che giấu bởi chiếc mặt nạ giả dối mà đâu biết rằng khi lớn lên, đôi khi chính mình cũng phải đeo vào. Thế mới biết, khoảng cách giữa thế giới người lớn và thiên đường trẻ thơ tuy rất mỏng manh, nhưng cũng thật sự xa xôi.

Và rồi cuối cùng, tuổi thơ đẹp đẽ của tôi đã qua đi như một lẽ tất yếu. Để đôi lúc, ngồi ngẫm lại một mình và mỉm cười, tôi lại tiếc ngẩn ngơ. Những lúc bận rộn, mệt mỏi và mất phương hướng trong cuộc sống, chúng ta sẽ thèm lắm những tiếng gọi nhau í ới, những tiếng cười đùa rôm rả, và cả những không gian thanh bình, mộng mơ, để được thỏa sức vẫy vùng và quên đi những ưu phiền của thực tại.

Nhưng buồn thay, giữa hoài niệm và thực tại không có điểm chung. Tuổi thơ là một thiên đường cổ tích xa xăm mà chúng ta đã trót đi qua để tìm hương vị mới trong cuộc sống của người lớn. Để đến lúc chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất đi một kho báu vô giá của cuộc sống thì không kịp nữa rồi.

Vậy nên, hãy trân trọng những gì thuộc về ngày hôm nay cũng như những gì đã nằm lại trong quá khứ. Bởi chúng sẽ là động lực, là niềm tin để bạn có thể vững vàng vượt qua mọi rào cản trên con đường dẫn đến tương lai. Và cũng bởi, sẽ có những lúc, áp lực cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy chán nản, buông xuôi. Khi ấy, tôi tin rằng, bạn sẽ thấy sống mũi mình cay cay, lồng ngực mình thổn thức và từ tận nơi sâu thẳm nơi trái tim mình, bạn chỉ muốn cất lên tiếng nói nghẹn ngào: "Nhớ lắm. Tuổi thơ ơi".


Các câu hỏi tương tự
doraemon
Xem chi tiết
daotrongkhanh
Xem chi tiết
Lê Nam Phong
Xem chi tiết
Lê Anh Thư
Xem chi tiết
tomoyo
Xem chi tiết
song tử dễ thương ( lê t...
Xem chi tiết
Giang_Katy
Xem chi tiết
Himmy mimi
Xem chi tiết
munmun
Xem chi tiết