1. Ko có cánh mà lại có đuôi, những toan dọn cả bầu trời sạch trong?
2. Cá gì đi học phải dùng, cá gì cứ nổi qua cầu qua sông?
3. Chim gì sẵn có lời thề ngày thì lánh mặt đêm thì đi săn?
4. Bốn cột một kèo, có lọ mắm treo, mà leo tới?
5. Bằng cái bàn tay, mưa ba ngày ba đêm ko ướt?
6. Sinh ra là để chạy thi , đưng lại thì chết thật kì lạ thay?
7. Bão lớn chẳng chạy đâu, rúc đầu ngay bãi cát?
8.Cẳng vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn?
là những con gì? giúp mink nha các bạn
Ai nhanh mink tick cho 3 cái
nhớ kết bạn với mink nha
Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm lùng bắt chuột
(là con gì)
Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải … hỡi ôi
Muôn thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng
(là con gì)
Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng
(là con gì)
Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò
(là con gì
Không là thợ dệt
Không guồng quay tơ
Không học bao giờ
Chăng tơ bừa bãi
(là con gì)
Cánh vàng, nhị lớn
Quay hướng mặt trời
Hạt thơm béo ngậy
Mời bạn thử xơi
(là cái gì)
Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung rinh trước gió,đỏ hoe bên đường
(là cái gì)
Hoa gì nở giữa mùa hè
Trong đầm, thơm ngát, lá che được đầu?
(là cái gì)
Đố vui
Con gì kêu “Vít! Vít!”
Theo mẹ ra bờ ao
Chẳng khác mẹ tí nào
Cũng lạch bà, lạch bạch.
Là con gì?
Có cánh chẳng bay bao giờ
Mở lòng đón khách đứng chờ nơi đây
Và khi đêm đến thay ngày
Cánh kia gấp lại chứa đầy giấc mơ
(Là cái gì?)
Sông gì lại được hóa ra chín rồng?
| |
Làng quan họ có con sông
| |
Sông tên xanh biết sông chi?
| |
Sông gì chẳng thể nổi lên.
| |
Sông nào nơi ấy sóng trào.
| |
Trăm sông về một biển Đông
| |
Là sông chẳng giọt nước nào.
| |
Sông gì bên đục bên trong?
| |
Sông nào tàu giặc chìm sâu Anh hùng Trung Trực ghi vào sử xanh? |
để nguyên có nghĩa là mình
nặng vào mười yến góp thành chẳng sai
sắc vào = đúg 12
là từ gì
từ ban đầu............
con gì giết người cái bị cảnh sát bắt hoặc truy nã luôn
[Verse 1:]
Là 1 thằng con trai
Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay
Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy.
Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa
Chẳng có ô mà che!
Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì.
[ĐK:]
Vì giờ ngày mai, mai, mai, mai
Em bước đi cùng ai?
Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.
Tiếng pháo vu quy
Muốn giữ em đừng đi.
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?
Vì giờ ngày mai, mai, mai, mai
Em bước đi cùng ai?
Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.
Tiếng pháo vu quy
Muốn giữ em đừng đi
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?
[RAP:]
Vung tay hỉ nộ ái ố
Cái số trời định rất tiếc là thân cô
Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ
Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo
Dù có nỗi nhớ muốn kêu tên
Những ký ức mãi không quên
Giờ này có được gì?
Người là đóa dã quỳ
Chẳng thể hóa diệu kỳ
[Vesre 2:]
Là 1 thằng con trai
Nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay
Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy.
Rồi mình kể nhau nghe, chuyện đêm mưa
Chẳng có ô mà che!
Phố xá đêm ai vô tình thôi cũng vì
[ĐK:]
Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai
Em bước đi cùng ai?
Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.
Tiếng pháo vu quy
Muốn giữ em đừng đi
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?
Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai
Em bước đi cùng ai?
Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.
Tiếng pháo vu quy
Muốn giữ em đừng đi
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?
[Chorus:]
Chào nhé! Anh chúc yên bình!
Sau tất cả, ta vẫn là nhà!
Và đừng khóc, xin giữ món quà
Cho mối tình, cho ước mơ của mình
[ĐK:]
Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai
Em bước đi cùng ai?
Anh lẻ loi, bờ môi khẽ run anh buồn.
Tiếng pháo vu quy
Muốn giữ em đừng đi
Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì?
Cái kiện của lão Trê Lão Trê kia vốn nhà ở dưới ao, còn thím Cóc quê trên vườn. Nhưng phong tục nhà Cóc, khi sắp sinh nở, lại xuống tìm nhà hộ sinh dưới ao. Mỗi lứa, thím Cóc đẻ hàng mấy trăm trứng. Trứng nở ra nòng nọc. Mới sinh, con nòng nọc đã biết ngoe nguẩy đuôi. Đàn nòng nọc trông thật giống lũ cá trê con. Lão Trê mừng thầm: không mất công đẻ, tự dưng được một lũ con. Rồi một ngày kia, những con nòng nọc bỗng nhiên tụt đuôi để lại trong nước. Nòng nọc lên bờ, theo mẹ về ở góc vườn. Lão Trê ấm ức quá, bèn đưa đơn kiện thím Cóc bắt trộm con lão. Đó là chuyện kiện tụng của lão Trê. Nhưng vì sao lão phải sống cô đơn một mình đến nỗi nhận cả nòng nọc là con mình rồi dẫn đến kiện tụng? Chuyện là thế này: Trước đây, lão Trê cũng có chút tài, nhưng lão luôn hợm hĩnh, tự cho mình là tài nhất các loài ở hồ ao. Lão bắt nạt từ em Niềng Niễng đến các chị Tôm, chị Tép, coi khinh mọi loài yếu đuối. Thế rồi, chẳng ai chơi với lão. Dần dần, lão cảm thấy trơ trọi, buồn bã trước lãnh thổ rộng thênh thang của mình. Mùa mưa năm ấy, khi thím Cóc đi tìm nhà hộ sinh, lão Trê cuống quýt gọi: - Nhà chị kia! Xuống đây! Xuống đây! Lão cho đẻ nhờ. Nhà lão rộng lắm. Thế là thím Cóc bò xuống ao Trê. Rồi chuyện kiện tụng mới xảy ra.qua nhân vật lão Trê,e rút ra được bài học gì cho bản thân