Chính tả: Chải => Trải
Góp ý: thấy bố cục bài văn không liên kết với nhau cho lắm :")
Chính tả: Chải => Trải
Góp ý: thấy bố cục bài văn không liên kết với nhau cho lắm :")
Các bn giúp mk viết văn kể lại 1 trải nghiệm của em.
VD: Trong cuộc sống, có trải nghiệm đem lại cho em niềm vui, sự tự hào, hạnh phúc;có trải nghiệm để lại trong em nỗi buồn, sự sợ hãi hoặc nuối tiếc,... Nhưng dù thế nào, từ những trải nghiệm đó, em có thể rút ra những bài học để trưởng thành hơn. Ở bài Tôi và các bạn, em đã được hướng đẫn viết bài văn kể lại 1 trải nghiệm. Trong bài học này, em sẽ tiếp tục đc rèn luyện và phát triển kĩ năng viết bài văn chia sẻ 1 trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với yêu cầu cao hơn.
Kì nghỉ hè năm nay, tôi được bố mẹ cho về quê thăm ông bà ngoại. Và tôi đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi cùng với ông nội đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Tôi cũng được thưởng thức bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Hay được dạo chơi cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá ngoài đồng. Những trải nghiệm mới mẻ mà tôi chưa từng làm trong đời.
Nhưng trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi không chỉ có vậy. Tôi còn nhớ, buổi chiều hôm đó, chúng tôi rủ nhau ra bờ sông chơi. Tôi cùng anh Tùng - anh trai của tôi thì ngồi câu cá. Mấy bạn khác lại rủ nhau xuống sông thi đấu bơi lội với nhau. Cuộc thi đấu dường như diễn ra rất sôi nổi. Tôi ngồi câu cá nhưng vẫn nghĩ về trận đấu cách đó không xa. Cuối cùng, tôi quyết định chạy lại tham gia cùng nhóm bạn. Cả nhóm hào hứng đồng ý ngay.
Sơn - trọng tài của cuộc thi hô to để bắt đầu hiệp đấu. Tôi và Hoàng sẽ thi đấu với nhau. Trong tư thế chuẩn bị, chúng đã nhanh chóng vào cuộc đua. Hoàng đưa mắt nhìn tôi đầy thách thức. Trước đó, cậu đã thắng được phần lớn những người tham gia thi đấu. Nên cậu tự tin có thể đánh bại tôi. Còn tôi thì tự tin mình có thể giành chiến thắng. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Chúng tôi là những đối thủ ngang sức, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Bỗng nhiên Hoàng bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Hoàng bị chuột rút rồi”. Mọi người ở trên bờ lo lắng dõi theo Hoàng. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, bợi thật nhanh đến cứu Hoàng.
Cuộc thi đã kết thúc bằng một tiết mục cứu người đầy ngoạn mục. Khi tôi đưa Hoàng lên bờ, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã cứu được Hoàng. Riêng Hoàng, cậu đã nói cảm ơn với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn cả việc giành được chiến thắng.
Một kỉ niệm thật đáng nhớ mà tôi được chứng kiến đã giúp cho tôi nhận ra bài học to lớn về tình bạn. Tôi sẽ còn nhớ mãi kỉ niệm này như một kí ức đẹp trong cuộc đời. HAY KO
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Trong những năm học vừa qua, em đã được học rất nhiều thầy cô giỏi, Nhưng để lđã có nhiều thầy cô giáo dạy em. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em đó là cô Lan, cô giáo đã dạy em trong năm học lớp 4 đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm của em.
Cô giáo trông rất trẻ dù cô đã gần 40 tuổi rồi. Cô có một dáng người thon gọn, cân đối. Cô sở hữu một làn da trắng hồng. Mái tóc cô đen óng ả, xõa ngang vai. Cô có khuôn mặt trái xoan. Trên khuôn mặt ây, em ấn tượng nhất với ánh mắt và nụ cười của cô. Ánh mắt cô thật ấm áp, hiền từ. Đôi mắt hìên hậu ấy đã luôn dành cho chúng em biết bao tình yêu thương. Nụ cười thật rạng rỡ và dịu dàng. Mỗi khi chúng em làm bài tốt, cô luôn nở nụ cười trên môi. Khi cô cười, để lộ hàm rang đều đặn trắng sang.
Cô là cô giáo dạy văn nên giọng nói của cô rất ngọt ngào dường như để chúng ta say mê vào bài học hơn. Nhưng khi chúng em làm việc gì đó sai, giọng nói cô nghiêm khắc nhưng em biết rằng cô cũng chỉ muốn tốt cho chúng em.
Ở lớp, những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô không trách mắng mà luôn ân cần nhẹ nhàng giảng giải lại cho chúng em. Cô luôn tuyên dương những bạn đạt điểm cao khiến chúng em có them động lực để cố gắng. Những bài giảng Văn của cô khiến em thêm yêu gia đình, quê hương và đất nước hơn. Cô giống như người mẹ thứ hai của em giống như câu hát “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”.
BÀI HAY Tả cái đồng hồ báo thức lớp 5 - Những bài văn hay nhất
Dù bây giờ không còn được cô dìu dắt nữa nhưng em luôn nhớ về cô.Em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. (Hết)
Bài làm 2 học sinh lớp 5 – Tả cô giáo chủ nhiệm
Ngoài giờ học cô thường đến bên chúng tôi để giúp đỡ những bạn học kém, hoặc kể chuyện cho chúng tôi nghe…
Bài làm:
Trong đời học sinh của mình, tôi nhận được sự dạy dỗ của rất nhiều thầy cô giáo, nhưng người thầy cô để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là cô Oanh, cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp 4.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người rất giản dị, cách ăn mặc của cô khác hẳn với những thầy cô khác. Hàng ngày đến lớp cô thường diện chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đen, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu hiện của cô. Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Với mái tóc ấy, khi thì cô tết tóc hai bên, khi cô búi cao trên đỉnh đầu, khi thì buộc cao lên. Dù tạo theo kiểu nào, nhìn cô vẫn rất trẻ trung và duyên dáng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Dù chúng tôi có mắc khuyết điểm cô vẫn luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến.
Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Khi giảng bài cô thường pha trò thêm để tạo không khí vui vẻ cho chúng tôi học bài, vì vậy tiết học của cô khiến chúng tôi rất thích thú. Những khi cần nghiêm khắc cô cũng rất nghiêm khắc với chúng tôi. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Trước giờ lên lớp cô luôn soạn giáo án rất cẩn thận và giảng bài rất nhiệt tình với học sinh. Cả lớp chúng tôi ai cũng yêu thích tiết học của cô.
Ngoài giờ học cô thường đến bên chúng tôi để giúp đỡ những bạn học kém, hoặc kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những bạn học kém trong lớp được cô đến tận nhà để thăm và chỉ bảo. Bạn Nam học kém nhất lớp, và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng nhờ sự giúp đỡ ân cần của cô, cùng với những món quà nhỏ mà cô đã trích ra từ đồng lương ít ỏi của mình, bạn Nam đã vượt qua khó khăn và vươn lên thành học sinh giỏi của lớp.
Tôi còn nhớ rất rõ lần ấy, tôi bị ốm và nghỉ học một tuần, khi đến lớp tôi rất lo lắng vì không theo kịp các bạn. Nhưng ánh mắt và sự tận tình của cô đã giúp tôi bình tĩnh trở lại. Cuối buổi học cô đã gọi tôi ở lại để giảng lại bài cho tôi nghe, cô nhắc bạn bên cạnh cho tôi mượn vở để tôi chép lại bài và căn dặn chỗ nào chưa hiểu cứ hỏi để cô giảng lại bài. Tôi rất vui và xúc động trước thái độ của cô, sau lần đó tôi đã học tập chăm chỉ hơn nhiều và cuối năm học đó tôi đã trở thành học sinh xuất sắc của lớp.
Bây giờ cô giáo chủ nhiệm của tôi đã là một cô giáo khác, nhưng hình ảnh về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 làm tôi không bao giờ quên. Suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn lưu giữ hình ảnh cô trong tim mình và cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với những gì mà cô đã dành cho chúng tôi.
Đề Bài : hãy tả về bạn thân của em
Đời dăng dẳng và rất buồn chán , đó chính là cuộc đời tôi ngày trước. Nhưng .... sau khi có bạn thân tôi xuất hiện , tôi như con người khác lạ .để tôi kể cho bạn những chuyện mà tôi bị con bạn thân nó hại =)))
Ngày đầu tiên tôi vào cổng trường Tiểu Học N.T.L tôi thật sự đã rất e thẹn . ba tôi nói tôi khẽ vào tai tôi : '' đừng sợ , đi học đứa nào ăn hiếp con thì cứ kêu ba , ba lên đ.ập nó''. Lời nói này các bạn nghĩ mình sẽ an tâm mà vào học sao ??? Sai dồi , bạn sai thật rồi, ba tôi nói cái từ ăn hiếp mà nghe giống từ khủng bố lắm đấy . Đánh trống vào lớp ,cô giáo H dắt tôi vào lớp . ..... ra chơi , bạn biết đấy tôi làm gì mà có bạn mà chơi mà còn là ngày đầu tiên đi học nữa cơ chứ , tôi làm gì mà quen ai
1/ hãy tìm ra trạng ngữ
2/ hãy tóm tắt lại bài trên và nêu ra những lỗi sai
Mỗi người đều có những trải nghiệm đem đến cho bản thân nhiều bài học ý nghĩa. Tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ về tiết kiểm tra đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Đó là tiết học kiểm tra của môn Ngữ Văn - một môn học mới mẻ khác hoàn toàn so với Tiểu học. Cô giáo đã cho chúng tôi đề bài để chuẩn bị trước: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung học cơ sở. Các bạn trong lớp đều tranh thủ ngồi xem lại tài liệu để có thể đưa ra một kết quả tốt nhất. Tuy vậy, các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi sự căng thẳng hiện - điều đó hiện rõ lên trên từng khuôn mặt của các bạn học sinh. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, khoảng tầm 3 phút sau thì cô Hồng - cô giáo dạy môn Ngữ văn của tôi đã bước vào, cô viết lên bảng đề văn. Đúng là một trong bốn đề mà cô đã yêu cầu chúng tôi ôn tập. Cô nói:
- Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu tính giờ nhé.
Sau đó, cô giáo yêu cầu chúng tôi cất toàn bộ tài liệu, chỉ để lại giấy kiểm tra và bút viết trên mặt bài. Thời gian làm bài kiểm tra của chúng tôi là chín mươi phút. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự, bắt đầu tính giờ làm bài. Không gian trong lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường. Đa phần các bạn đều nghiêm túc làm bài. Tuy là đề mà cô giáo đã cho ôn tập nhưng vẫn có một số bạn cứ ngồi loay hoay mãi. Còn riêng tôi, do đã chuẩn bị cẩn thận nên tôi có thể nhanh chóng bắt đầu viết bài của mình. Trước hết là gạch ra giấy nháp những ý chính. Sau đó dựa vào dàn ý đó để viết thành bài văn hoàn chỉnh. Hai phần ba thời gian trôi qua, các bạn trong lớp đều đang cặm cụi viết bài. Cô giáo ngồi phía trên bàn giáo viên vẫn chăm chú quan sát cả lớp. Không một tiếng động lạ.
Hai viết trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại khoảng hai mươi phút cuối. Tôi đã sắp hoàn thiện bài viết của mình. Nhiều bạn dường như đã sắp hoàn thành xong bài viết của mình. Khoảng mười lăm phút cuối giờ, tôi nhanh chóng viết nốt những ý chính quan trọng trong bài viết của mình. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Nhiều bạn đã đứng lên nộp bài. Cô Hồng yêu cầu các bạn đã nộp bài nhanh chóng ổn định lại trật tự để không làm ảnh hưởng đến những bạn vẫn còn đang làm bài. Tiếng trống báo hiệu đã hết tiết vang lên. Bạn lớp trưởng được cô yêu cầu đi thu lại bài của toàn bộ các bạn trong lớp. Sau khi kiểm tra số lượng bài viết đã đầy đủ, cô cũng cho cả lớp nghỉ.
a) Tìm 1 từ láy trong bài văn trên
b) Tìm 1 biện pháp so sánh trong bài văn trên
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng đã từng mắc lỗi. Riêng tôi cũng đã có sai lầm mà làm cho tôi có một bài học đáng nhớ trong cuộc đời. Đó là lúc tôi đi về quê vào hè năm ngoái.
Khi đến nơi, ông bà tôi rất vui. Mọi người đã cùng nhau vui chơi, nói về tình hình học tập của tôi trong thời gian vừa qua. Một hôm, khi đang rượt đuổi chú chó của ông trong nhà, tôi đã vô tình làm rơi chiếc bình xuống sàn nhà, chiếc bình mà ông rất quý. Nó đã vỡ, khi ông nghe thấy tiếng động lạ, bèn chạy đến ngay. Tôi sợ ông la, liền đổ tội cho chú chó :”Thưa ông, cháu không có làm vỡ chiếc bình của ông đấy”. Ông đã cười thầm và đi chỗ khác. Tôi đã dọn dẹp chúng và chạy thật nhanh đến mẹ, kể hết mọi việc cho mẹ nghe. Mẹ bảo :”Con hãy nhận lỗi và xin lỗi với ông ngay đi, mẹ nghĩ ông sẽ tha thứ cho con bởi vì con không cố ý mà”. Thế nhưng mà tôi vẫn còn lo sợ. Sáng hôm sau, khi ra về, tôi cảm thấy rất có lỗi với ông, tôi liền chạy vào và nói hết sự thật, cứ tưởng ông sẽ la tôi, thế mà ông lại cười và nói :”Thực ra, ông đã biết hết mọi chuyện nhưng ông chỉ muốn để cháu nhận lỗi thôi”.Và cuối cùng, tôi đã lên đường sau lời tạm biệt ông.
Từ đó trở đi, tôi rất cảm ơn ông vì đã cho tôi bài học đáng nhớ trong cuộc đời :”Đừng bao giờ nói dối”.
Các bạn hãy đánh giá bài viết của mình và xem nó có những lỗi sai chỗ nào nha.Cảm ơn các bạn
Thanh xuân là thứ có thể rất chua chát cũng có thể rất ngọt ngào, tôi không cần biết vì khi nghĩ đến thanh xuân của mình bạn sẽ thấy cảm xúc bồi hồi. Khi chúng ta còn ở dưới mái trường thì trường học là một nơi nhàm chán có người còn nghĩ nó đáng sợ chúng ta hãy gọi nó là "địa ngục" nhưng khi nghĩ lại thì cái chúng ta gọi là địa ngục là nơi chúng ta muốn trở lại nhất.Bởi vì vậy hãy điều gì bạn thích có thể là hơi nổi loạn nhưng hãy nghĩ là nếu bạn của 10 năm sau sẽ nghĩ thế nào? Bạn chắc chắn sé phá lên cười vì mình đã từng như thế đấy. bạn có kể cho con của bạn, những đứa trẻ quanh xóm về thanh xuân dữ dội đó.Hãy làm những gì mình thích đi nhưng bạn cũng phải suy nghĩ vì có thể những hành động mà bạn xem là thích đó có thể gây hai.Đọc đến đay có lẽ bạn nghĩ tôi là một người lớn nhưng tôi chỉ mới 12 tuổi thôi nhé! Tôi xem nhiều cuốn sách và phim về tuổi thanh xuân nên tôi mới có thể nói ra những lời như thế này. Có thể sẽ có nhiều người xem tôi là kẻ lắm lời nhưng ko sao cả TÔI THÍCH THÌ TÔI LÀM THÔI. Vì đây là thanh xuân của tôi mà.
CHÚC BẠN CÓ MỘT TUỔI THANH XUÂN THẬT ĐẸP!^-^
Tớ vừa làm dàn ý một bài văn. Có chỗ nào tớ viết chưa hợp lý hoặc chưa hay thì các bạn sửa cho tớ, nhận xét + chấm điểm cho tớ nhé.
Đề : Tả bạn thân của em
1 . Mở bài
Trong lớp tôi có rất nhiều bạn bè nhưng có lẽ đứa bạn thân nhất với tôi là Châu Anh - còn bạn cùng bàn với tôi nó là một đứa năng động và tràn đầy năng lượng.
2 . Thân bài
a) Ngoại hình
- Dáng nó dong dỏng cao, gầy nhưng nhanh nhẹn
- Nét mặt nó trông cũng khá dễ thương, nhí nhảnh
- Mái tóc đen nhánh pha lẫn chút sắc vàng nhẹ, được uốn xoăn rất hợp với khuôn mặt tròn, nhỏ cùng làn da trắng như trứng gà bóc
- Nụ cười giòn tan, tỏa nắng
- Sống mũi nó tuy hơi tẹt nhưng các đường nét trên khuôn mặt nó vẫn khá hài hòa.
- Nó bị cận nên phải đeo kính và có vẻ như cặp kính đó đã làm nó trông có vẻ trí thức hơn
b) Tính cách
- Nó là một đứa tốt bụng với mọi người nên bạn bè ai cũng quý
- Biệt danh trên lớp của nó là "Chanh muối"
- Nó là vừa muối của lớp với những câu nói chất lừ.Nó hơi lười và có một chút nhây
-. Nó học khá đều các môn thiên về:vật lý, sinh học, tin học, công nghệ,.... và đặc biệt là môn Mĩ thuật. Chanh muối có một tài năng đặc biệt là vẽ. Nó vẽ gì cũng đẹp, nhất là Anime.Bài nào cô cũng cho nó 10 điểm. Châu Anh là "họa sĩ" của lớp.
- Vừa qua Châu Anh đã ring về giải nhì qua cuộc thi vẽ ở "tuần lễ văn hóa Hội An - Thanh Hóa" làm cả lớp tôi phổng mũi tự hào và tất nhiên là tôi tự hào nhất
- Tuy có tài năng đặc biệt như thế nhưng nó không bao giờ lấy làm kiêu ngạo mà trái lại rất hòa đồng với cả lớp và nó còn rất khiêm tốn nữa, điểm cộng của Chanh Muối trong mắt mọi người
c) kỷ niệm giữa tôi và nó
- Nhớ lần đầu mới bước chân vào lớp, gặp giáo viên mới và gặp bạn mới, tôi thấy bỡ ngỡ lắm, cả tôi và Châu Anh có lẽ còn chưa quen biết nhau nhưng nó quen biết Hành ( tên nó trùng với tôi là 'Hà Anh' , cả lớp đặt biệt danh cho nó như thế , còn tôi là Đỗ) và con Tùng Chi, (bọn nó ngồi cùng bàn với nhau) nên Hay quay xuống bàn chúng nói chuyện, nó không nói chuyện với tôi ,tôi cũng vậy, đâm ra tôi đôi lúc cảm thấy lạc lõng và cả hai đứa vẫn cứ tiếp diễn màn "câm như hến" trong một thời gian dài. Sau đó nó cũng quen dần với tôi và hai đứa đã bắt đầu mở lời với nhau
- Lần thứ hai chúng tôi giận nhau, tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi, chỉ nhớ khoảng thời gian đó chúng tôi ai cũng thấy ghét người kia, nó đòi chia bàn, tôi ưng luôn.Chúng tôi luôn cãi vã nhau lại mất thêm một thời gian dài nữa, kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Đến một hôm, tôi và nó xin lỗi nhau rồi cả hai lại bắt đầu thân thiết với nhau. Từ đó cả hai đứa tôi trở thành bạn thân
- Tôi nhớ có một lần có giờ kiểm tra Âm Nhạc thì hôm đó tôi đang làm gần hết các câu hỏi trong đề bài, bỗng nhiên hết giờ làm bài .Tôi đang cố gắng viết thêm một vài chữ nữa và muốn tự đi nộp thì thằng ngồi ở bàn trên nó giật lấy bài kiểm tra của tôi và đem nộp cho một thằng để nó cầm về cho cô âm nhạc chấm bài.Tôi tức lắm, đành ngậm ngùi quay về chỗ và lặng lẽ rơi những giọt nước mắt thì con Châu Anh đã đến xin thằng kia một vài phút để tôi làm nốt bài kiểm tra và cuối cùng tôi hoàn thành được hết bài.
3. Kết bài
Tôi chỉ có thể nói thế về nó, đứa bạn cùng bạn hiện nay của tôi, một cô bé "tomboy" cá tính. Dù sao thì nó sẽ đồng hành cùng tôi hết năm lớp 6, cả hai sẽ giúp nhau đồng hành vượt qua khó khăn, tuy tôi không biết những năm tiếp theo tôi có đồng hành cùng nó nữa chăng? Tôi rất trân trọng tình cảm này