Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
đạt

bạn hãy viết 1 bài văn cảm nhận về khi buồn 

MiNe
30 tháng 8 2020 lúc 15:12

Cuộc sống đã,đang,và sẽ vận hành .Thời gian cứ trôi qua và con người cũng vậy.Ai cũng sống trong thời gian vận hành  nào đó.Ai cũng có cảm xúc.Vui,buồn,thất vọng,hận thù...Ai sinh ra cũng có cảm xúc,ai cũng có cách thể hiện niềm vui nỗi buồn khác nhau,cũng có cách thể hiện niềm vui khác nhau.Tuy vậy,với những người luôn có nỗi buồn,nó lại khác...

Buồn là một cảm xúc mà chắc chắn ai cũng đã trải qua,chỉ là ít hay nhiều thôi.Buồn vì nhiều lý do,buồn vu vơ,buồn vì nhiều điều không như ý.Nỗi buồn đôi khi cắn xé tâm can người ta,nỗi buồn đôi khi chỉ đơn giản là sự thầm lặng .Tôi cũng buồn.Tôi buồn cũng có nhiều lý do.Đôi khi buồn vì thời tiết xấu.Trời đổ mưa làm người ta buồn theo.Từng hạt mưa rơi xuống lại thôi thúc nỗi buồn trong lòng lớn lên.Bạn đã bao giờ buồn vì điểm số không như ý không.Bạn có buồn khi luôn bị mang ra so sánh với khác.Bạn có buồn khi bạn luôn buồn không ?

Nỗi buồn luôn vận hành theo cách nào đó.Đối với con người,nỗi buồn luôn làm người ta khó chịu,và họ luôn làm điều thừa thãi để quên đi nỗi buồn.Nó vô tình làm người ta buồn hơn.Đối với phố cổ,nó cũng có nỗi buồn riêng.Một nỗi buồn man mác mà nỡ ai không cảm nhận cho nó.Như cách loài người vô tình với những người nhỏ bé,những người luôn có nỗi buồn chất chứa trong lòng,lớn lao đến nỗi không thể kiềm soát.Và rồi người ta khóc,khóc thật to để quên đi nó.Người hướng ngoại cũng có nỗi buồn,nhưng có thể họ thể hiện nỗi buồn với hội bạn thân thiết của người đó.Người hướng nội thì khóc một mình,khóc và quên đi

Phố cổ cũng như vậy,từng nẻo đường cũng có nỗi buồn.Từng cái ngách nhỏ bé,xập xệ cũng biết buồn.Nhưng nó biết gửi gắm vào đâu , khi thành phố hiện đại mọc lên càng nhiều,nhiều thứ vượt qua nó.Tôi cũng buồn,buồn thay cho nó,buồn cho số phận hẩm hiu của nó.Nó cũng đã từng tỏa sáng,nhưng ánh sáng đó dần yếu đi trong cuộc sống vội vã,ồn ào.Nó cũng giống như vậy,tôi cũng như nó.Tôi buồn cho nó,buồn cho cả tôi nữa.Có bao giờ bạn đã cảm thấy thật tủi thân khi sự cố gắng không được chấp nhận ? Đã khi nào bạn òa khóc vì một thứ nhỏ con,nhưng chất chứa trong đó là cả một nỗi buồn không giấu được..

Người ta cố làm mình vui,nhưng cuối cùng thì vẫn là tự làm mình buồn thêm...

Nỗi buồn dù lớn dù nhỏ,vẫn quan trọng là cách ta vượt qua nó,chứ không phải là cách để làm bản thân vui hơn.Vì làm như vậy chẳng khác gì chú hề,tự làm mình vui làm cho người khác vui và cuối cùng lại ngậm ngùi ôm nỗi buồn mà gặm nhấm ....

Hãy tìm ai đó bạn đủ tin cậy,tìm ái đó để có thể mượn bờ vai,ai đó cùng ta khóc..

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Cúc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn thị phương dung
Xem chi tiết
cerinii mieu
Xem chi tiết
nguyễn ngọc bảo linh
Xem chi tiết
Cô nàng thám tử
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
ngân chi
Xem chi tiết