Gia đình em có năm thành viên: ông ngoại, bố em, mẹ em, anh Sơn và em.
Ông ngoại em bảy mươi lăm tuổi, là sĩ quan quân đội về hưu. Ông thích đọc báo, uống trà và rất thương con cháu. Mẹ em là con gái út của ông, làm bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai. Bố em bốn mươi lăm tuổi, là kĩ sư nhà máy Rạng Đông. Anh Sơn mười ba tuổi, là học sinh lớp Bảy trường Trung học cơ sở Thái Thịnh; đồng thời cũng là một học sinh giỏi toán. Em là Nguyễn Thị Ngọc Lan, con út của bố mẹ, năm nay chín tuổi, là học sinh lớp Hai ở trường Tiểu học Tô Hoàng.
Gia đình em thật êm ấm, hạnh phúc.
Cho dù một ngày có bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn ở thế giới bên ngoài, chỉ khi bước về thềm nhà, đằm mình trong không khí gia đình yêu thương, em lại thấy mọi mệt mỏi như tan biến hết vào mây khói, chẳng mảy may còn lại gì. Thật đúng như người ta nói, nhà là nơi để về, gia đình là nơi để yêu thương.
Gia đình em là một gia đình vô cùng hạnh phúc với bốn người bao gồm bố, mẹ, em và em trai em. Bố và mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông bố mẹ em trẻ hơn tuổi nhiều. Em năm nay lên lớp Sáu, còn em trai đáng yêu của em kém em năm tuổi, năm nay mới bắt đầu vào lớp Môt. Bố mẹ em đều là công nhân, ngày ngày tần tảo sớm hôm lo cho hai chị em em ăn học, nhưng bố mẹ lại rất chiều chúng em luôn muốn cho chúng em có những điều kiện tốt nhất để học hành và lớn lên. Bố thì bận nhưng ngày ngày vẫn đưa đón chúng em đi học, mẹ đi làm vất vả cả ngày nhưng bữa cơm gia đình vẫn đầm ấm, ngon lành làm cho chúng em lúc nào cũng được sống trong một không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc. Ngày bố mẹ đi làm vất vả, tối đến chị em em thường hay đọc bài, đọc báo, khi rảnh thì đấm lưng cho bố mẹ để bố mẹ vơi đi nỗi nhọc ban ngày. Mỗi tối như vậy, nhà em lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, sảng khoái, em lại càng yêu gia đình mình hơn. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, chúng em được nghỉ, bố mẹ lại gác lại công việc cho chúng em ra công viên hoặc đi chơi xa ngoài thành phố, muốn cho chúng em có không gian thoải mái sau những giờ học hành mệt mỏi. Rồi mỗi khi chúng em đạt điểm tốt, mẹ lại nấu những món ngon cho cả nhà coi như một bữa chiêu đãi nhỏ cho thành tích của chúng em. Ai trong xóm cũng bảo gia đình em là gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ xảy ra cãi cọ hay to tiếng, em rất hạnh phúc và tự hào về điều ấy. Mỗi khi kể cho bạn bè nghe về gia đình mình em lại cảm thấy vô cùng hãnh diện. Mỗi lần lớp có dịp đi thăm quan, tuy em rất vui nhưng lại nhớ gia đình vô cũng, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyến đi để về bên gia đình đầm ấm. Mẹ hay nói em là con bé nhõng nhẹo nhưng em lại thích nhõng nhẹo bên gia đình yêu thương của mình.
Gia đình mãi là nơi bình yên nhất cho mỗi trái tim, dù sau này đi xa đến đâu, em cũng chỉ mong được về lại trong bữa cơm gia đình thân yêu với bố, với mẹ, với em trái của mình để hơi ấm tình thương xóa đi tất cả bụi trần vương vấn làm mòn đi trái tim.
Tôi rất yêu và tự hào về gia đình mình.
Gia đình nhỏ của tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của bố, giọng nói ấm áp của mẹ và sự hiếu động của em trai. Bố tôi vốn là bộ đội chiến đấu ngoài chiến trường, đến nay vẫn công tác trong ngành quân đội. Có lẽ vì trải qua những năm tháng đấu tranh và rèn luyện, bố tôi trở nên cương trực và nghiêm khắc hơn nhưng cũng rất vui tính, dí dỏm. Nhìn bề ngoài, bố là người cứng rắn nhưng bên trọng lại sống rất tình cảm. Bố là trụ cột vững chắc trong gia đình. Bố không chỉ là điểm tựa tinh thần cho mẹ mà còn là tất cả với chị em tôi. Khác với bố, mẹ là người phụ nữ yếu mềm, dịu dàng và đảm đang. Như những người phụ nữ Việt Nam tự bao đời nay vẫn thế, mẹ chịu khó, hi sinh mà không một lời than vãn. Mẹ luôn coi chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc. Với chúng tôi, mẹ vừa là người bạn vừa là người thầy vĩ đại nhất. Bố mẹ là thần tượng trong trái tim tôi. Vui nhộn, hiếu động nhất nhà không ai khác là cậu em trai sáu tuổi. Năm nay, nó sẽ vào lớp một. Nhìn cậu hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới, tôi như gặp lại chính mình của năm năm về trước, cũng hồn nhiên trong sáng như thế. Tuy hiếụ động nhưng em ngoan và rất thông minh. Hai chị em tôi có thể chơi với nhau suốt ngày không chán. Nếu một ngày mà thiếu vắng tiếng nói tiếng cười của em, gia đình tôi dường như trống trải, nhất là tôi sẽ nhớ em vô cùng...
Gia đình nhỏ của tôi thật hạnh phúc. Cũng sẽ có lúc khó khăn hay gặp phong ba giông tố nhưng gia đình tôi vẫn sẽ mãi kiên cường vì trong mọi người đều có một trái tim yêu thương, tin tưởng.